Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khi Bên Anh, Em Thấy Gì?

Lee Sang-hyeok ngồi trong một quán cà phê nhỏ, góc ngã ba khu phố cũ.
Ly americano đá trước mặt đã tan gần hết, chỉ còn lại đá vụn trôi lềnh bềnh trong lớp nước đen nhạt.

Anh chống tay lên cửa kính, mắt dán vào tiệm net đối diện.

Cửa kính mờ hơi nước. Bên trong, một bóng người đang lúi húi sắp xếp lại hộp mì, dọn ghế, cầm chổi lau bụi. Dáng người nhỏ, bước đi khập khiễng - chiếc chân giả giấu dưới quần dài chẳng thể che hết sự gượng gạo.

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa, hắt lên mái tóc vừa cắt ngắn của Wangho.

Sang-hyeok cắn nhẹ môi dưới. Anh không rõ mình đã ngồi đây bao lâu. Từ lúc thấy Wangho bước ra khỏi tiệm cắt tóc, ôm hộp mì gói và tấm bảng nhỏ ghi "cần việc", hay từ trước đó nữa - khi anh vô thức đi ngang con phố này hàng trăm lần, chỉ để thấy được cậu... dù chỉ một cái bóng lưng.

Anh từng là người đứng trong những khung hình với Wangho. Là người biết ánh mắt cậu rực rỡ ra sao khi chiến thắng. Là người thấy đôi tay ấy run lên thế nào khi em gái mất, và cũng là người - đã đứng im, không bước tới.

Giờ đây, anh vẫn dõi theo từng bước Wangho. Dù chỉ là một bóng người khập khiễng, bước qua đêm tối, đi qua cả những cơn đau không ai hay biết - thì với anh, cậu vẫn là ánh sáng duy nhất.

Quán này, ngày xưa Wangho từng ngồi cạnh anh.
Cậu ngồi ngay cái ghế kia, cười toe, gọi sữa hạt thay vì cà phê.

"Khi bên anh, em thấy điều gì?" - cậu từng hỏi, như trêu chọc.

Khi ấy, Sang-hyeok chỉ cười:

> "Chắc là... thấy nắng chiều rơi trong ly sữa."

Anh cười như gió. Nhưng giờ... gió chỉ còn thổi qua những ký ức rỗng.

Hồi ấy, hai người yêu xa. Sang-hyeok ở nước ngoài, cắm đầu vào hợp đồng, giải đấu, báo chí, danh hiệu. Wangho ở lại Hàn Quốc, một mình gồng gánh cả đội, cả em gái, cả lòng tin của chính mình đang mòn dần từng ngày.

Cho đến một hôm, Wangho gửi một tin nhắn ngắn ngủi:

> "Chia tay đi, anh đừng đợi nữa."

Sang-hyeok đã định bỏ vé máy bay, lao thẳng về nước. Đã đứng trước vali, tay run run cầm điện thoại... nhưng rồi, anh lại chọn tiếp tục họp báo. Một cuộc đàm phán quan trọng. Một lần trì hoãn.

Và rồi - ngày định mệnh ấy đến.

Tai nạn.
Gãy chân.
Sự nghiệp chấm dứt.
Và người con trai ấy... rơi khỏi ánh đèn sân khấu.

Anh biết tin từ một người bạn cũ. Tin đến như búa tạ, như đấm vào ngực - không chỉ vì tai nạn, mà vì... anh không ở đó. Không hề có mặt trong cuộc đời Wangho vào khoảnh khắc cậu cần nhất.

Ngay cả khi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay Sang-hyeok vẫn không thể mở cửa.

Anh sợ.
Sợ ánh mắt cậu nhìn mình như người xa lạ.
Sợ tiếng cậu nói "đi đi" mà không gọi tên anh.
Sợ mình... đã mất cậu mãi mãi.

> "Lúc em biến mất, anh đã đến tìm. Nhưng đứng trước cửa rồi... lại quay đi."
"Vì em quá mạnh mẽ, còn anh... quá hèn nhát."

Một chiếc lá khô rơi xuống bàn. Sang-hyeok khẽ nhấc tay, nhặt lên, đặt cạnh ly cà phê nguội ngắt.
Tiệm net sáng đèn.

Bóng người bên trong đang ngồi xuống, khởi động máy, gõ gì đó lên bàn phím.

Sang-hyeok đứng dậy.
Tay đút túi áo.
Không vào. Không gọi.
Chỉ lặng lẽ bước đi, bóng lưng lẫn vào chiều tàn.

Bởi vì...

> Khi bên anh, em thấy điều chi?
Khi bên anh... em thấy điều gì ngoài nước mắt rơi gần kề bờ mi?

*

Buổi tối, tiệm net đông nghẹt. Học sinh chen chúc, tiếng phím bấm lạch cạch, tiếng game nổ vang không dứt. Wangho khập khiễng đi gom lon nước, lưng áo thấm mồ hôi.

Một thằng nhóc nhỏ tuổi bỗng kéo áo cậu:

"Chú ơi, chú từng là tuyển thủ hả?"

Wangho sững người.

Cậu gật nhẹ, không quay đầu.

Thằng bé nghiêng đầu: "Vậy chú là người giỏi nhất từng thua, đúng không?"

Câu nói không có ý xấu. Nhưng nó như dao cứa thẳng vào lòng.

Wangho cười khẽ: "Ừ. Có thể nói vậy."

Thằng nhóc ngó chân cậu: "Chú đau không?"

Wangho xoa đầu nó: "Đau chứ. Nhưng người lớn không được khóc mà."

Thằng bé gật gù, chạy đi.

Tối hôm đó, khi tiệm net vắng, Wangho nằm trên sàn gác lửng, nhìn lên trần nhà. Ánh đèn yếu ớt vàng vọt chiếu lên vết nứt dài như một con đường không đích đến.

"Nếu mình không sống lại... liệu có ai khóc không?"

Gió lùa qua cửa sổ nhỏ. Chiếc khăn buộc tóc cũ bay nhẹ, vướng lên móc áo.

Wangho khép mắt. Im lặng. Một đêm không mộng mị. Nhưng lạnh.

Dưới bầu trời sầm sì không trăng, từng giọt mưa bắt đầu rơi như thể ai đó trên cao đang mở vòi xối thẳng xuống mặt đất. Cơn mưa lạnh cắt, đổ ập vào thành phố vốn đã mỏi mệt.

Wangho rời tiệm net lúc gần nửa đêm. Cậu không mang ô, chỉ khoác chiếc áo gió mỏng dính, đôi giày trắng giờ đã loang lổ nước mưa, bước đi khập khiễng dọc vỉa hè vắng vẻ. Mỗi bước đều phát ra âm thanh bịch bịch, như tiếng tim đập lệch nhịp giữa phố vắng.

Cậu kéo áo sát cổ hơn, mái tóc ướt dính vào trán, từng giọt nước lăn qua khóe mắt - mưa thôi mà, không phải nước mắt đâu.

Nhưng rồi...

Cạch - chân giả lệch.

Wangho mất thăng bằng, trượt chân ngã nhào xuống nền xi măng lạnh buốt. Đầu gối bên còn lại quỵ xuống đau nhói, lòng bàn tay trượt trên nền đất, rát bỏng. Cậu nằm yên một lúc, mưa đổ lên mặt như muốn dìm chết.

Chẳng ai chạy lại. Phố vẫn vắng như thường. Tiếng còi xe xa xa nghe lạc lõng.

Wangho khẽ ngồi dậy, tựa lưng vào cột điện, thở mạnh. Cậu kéo ống quần lên một chút, lộ ra phần nối chân giả đã trật khớp. Đôi tay ướt lạnh lóng ngóng sửa lại chốt, từng tiếng lách cách vang lên mệt mỏi trong tiếng mưa. Đã quen rồi... quen đến mức nước mưa hòa với máu cũng không phân biệt nổi nữa.

Bên trong xe đậu gần đó, Sang-hyeok ngồi nín thở nhìn theo. Nắm tay anh siết chặt đến trắng bệch, môi mím chặt đến bật máu.

Một giây.

Hai giây.

Anh đẩy cửa xe, không mang dù theo, chỉ lấy một chiếc ô còn mới tinh trong băng ghế sau.

Sang-hyeok đẩy cửa bước vào một tiệm cà phê gần đó. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và một bạn nhân viên đang lau ly.

Anh bước đến, khẽ hỏi:

"Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Bạn nhân viên ngẩng lên, ngơ ngác: "Dạ?"

Anh đưa chiếc ô, hạ thấp giọng, nửa cười nửa ngại:
"Có một người vừa bị té ngoài kia... Tôi không tiện lộ mặt. Bạn có thể mang chiếc ô này ra đưa giùm không?"

Bạn nhân viên nhìn qua cửa kính, thấy bóng người đang ngồi dưới mưa, tay cầm cái chân giả đang loay hoay chỉnh lại.

Bạn gật đầu:
"Dạ, được."

Chiếc ô màu xám bạc được đưa ra giữa cơn mưa lạnh buốt.

Một bạn nhân viên quán cà phê từ trong chạy ra, chìa ô ra trước mặt Wangho, giọng nhẹ nhàng:

"Dạ... quán tụi em có ô để khách mượn. Anh cầm tạm cái này về nha."

Wangho ngước lên, nước mưa tràn cả vào mắt. Cậu nhìn người kia, rồi nhìn lại chiếc ô, khẽ gật đầu:
"...Cảm ơn."

Không ai nói thêm lời nào.

Bạn nhân viên quay vào. Mưa vẫn nặng hạt.

Wangho đứng dậy, lưng ướt đẫm, chân còn đau nhưng ánh mắt đã bớt đi cái cay nghiệt. Cậu mở ô - màu bạc, mới tinh, không logo, không thẻ tên, chỉ đơn giản là một chiếc ô lặng thinh.

Không biết của ai.
Không cần biết của ai.
Chỉ là... ấm hơn một chút, giữa mưa.

Trong quán cà phê, Sang-hyeok bước tới quầy, gọi một ly trà gừng mật ong nóng. Anh chờ, tay vân vê quai túi giữ nhiệt như đang cân nhắc gì đó. Khi nhân viên đưa ly, anh nhắc:

"Làm ơn đựng vào bình giữ nhiệt giúp tôi. Kín chút, giữ ấm được lâu..."

"Vâng ạ."

Anh gật đầu cảm ơn, sau đó gọi thêm một ly cacao nóng - loại có chút bọt sữa, vừa ngọt vừa dịu. Cầm cả hai trên tay, Sang-hyeok vội bước ra khỏi quán, lên xe, chạy chầm chậm giữa đêm mưa.

Trước chung cư cũ nơi Wangho sống, anh dừng lại. Gạt kính xe xuống, gọi nhẹ:

"Bác ơi..."

Bác bảo vệ già đang trực ca đêm quay ra, mắt lờ đờ mỏi mệt vì gió lạnh. Sang-hyeok bước xuống, chìa ra bình giữ nhiệt:

"Bác ơi... lát nữa nếu có một bạn nam trẻ, chắc tầm hai mấy, cầm ô xám, chân đi khập khiễng... Nếu bác thấy, bác cho con gửi cái này giúp với."

Bác hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi, thì Sang-hyeok đã cười nhẹ:

"Bác đừng nói có người gửi. Cứ nói là của bác nấu mang cho. Trà gừng mật ong, ấm cổ, đỡ lạnh."

Anh ngập ngừng rồi đưa thêm ly cacao còn nghi ngút khói:

"Còn cái này... của bác. Bác uống cho ấm. Đêm lạnh lắm."

Bác bảo vệ nhìn anh, thấy trong mắt người thanh niên ấy có thứ gì đó vừa biết ơn vừa ngại ngùng, như thể đang gửi gắm cả một tấm lòng mà không dám nói ra.

"Ừ, được rồi. Bác hiểu. Để đó đi, bác sẽ đưa."

"Cảm ơn bác..."

Sang-hyeok gật đầu thật thấp, như cúi chào cả vũ trụ vì đã cho anh cơ hội được âm thầm bên cậu một lần nữa.

Anh quay lại xe, không nhìn về phía chung cư.

Chỉ khẽ nắm tay lái, siết chặt.

Mưa đêm vẫn chưa ngớt, nhưng... có những thứ ấm áp len vào lòng người không cần lời.

Dưới màn mưa nhòe nhoẹt ánh đèn đường, Wangho lết chân khập khiễng về tới chung cư. Chiếc ô xám ướt nhẹp vẫn cầm chặt trong tay, nước mưa theo tóc nhỏ giọt xuống cổ áo, lạnh tê nhưng cậu chẳng buồn rùng mình.

Vừa rẽ vào cổng, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bốt bảo vệ:

> "Aigoo, nhóc về rồi à? Đứng lại chút nào!"

Wangho quay đầu, ánh mắt có chút bất ngờ.

Ông bác bảo vệ già đội mũ len, mặc áo khoác cũ, nhoẻn miệng cười, tay cầm ra một bình giữ nhiệt nhỏ xinh và một túi giấy:

> "Bác pha trà gừng mật ong. Uống cho ấm, trời này mà ướt kiểu cháu là dễ trúng gió lắm."

> "Ơ... bác cho cháu á?"

> "Ừ. Dư, bác uống không hết. Cháu cầm đi, trẻ con mà bệnh thì phiền lắm."

Wangho cầm lấy, tay lạnh cóng áp vào lớp bình giữ nhiệt đang nóng hổi. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng:

> "Cảm ơn bác... bác tốt quá."

> "Tốt gì đâu. Trẻ con trong chung cư ai bác chẳng quý. Mà nè, bác có ly cacao nóng riêng rồi, khỏi lo bác lạnh."

Nói xong, ông cười hềnh hệch, giơ ly cacao lên uống cái "rột" thật dài như cố tình cho Wangho thấy: "Bác ổn nha, không lấy phần ai đâu".

Wangho nhìn theo, bật cười khẽ - tiếng cười đầu tiên sau mấy ngày chỉ thở dài. Cậu cúi đầu lần nữa rồi đi vào, bước chân vẫn khập khiễng, nhưng lòng... đã ấm lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com