Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người Đứng Sau Lưng Gió

Sáng hôm sau, trời âm u. Mây xám như mặt đất biết chuyện gì sắp tới mà cũng chán nản.

Wangho ra khỏi tiệm net lúc hơn tám giờ. Cậu lê cái chân giả qua mấy con hẻm nhỏ, tới tiệm vật liệu xây dựng mua mấy món linh tinh: ống nước mới, đầu nối, băng keo chống rò, và... một tua vít.

Về đến phòng trọ, chưa kịp uống miếng nước đã lăn vào nhà tắm, tháo găng tay, bắt đầu cúi xuống thay đoạn ống rò rỉ dưới bồn rửa.

"Chắc gì mình không từng là thợ lắp ống trong đời trước," - cậu lầm bầm, mắt nheo lại vì nước văng lên mặt.

Mới chà đến đoạn cuối, cái chân giả trượt nhẹ trên nền gạch ướt. Cậu loạng choạng, rồi-rầm.

Cằm đập xuống sàn, một tiếng "xẹt" sắc lạnh cắt ngang thinh lặng: đầu tua vít vừa văng ra, trượt sượt qua mặt.

Wangho nằm im vài giây, mắt mở trừng.

Cậu đưa tay lên cằm-máu.

Một vết cắt dài, không sâu nhưng đủ để thấy đỏ lòm. Cậu hoảng, lập tức bịt cằm lại, thở dồn dập như thể vừa mới lội từ cõi chết về.

Mắt liếc nhìn tua vít nằm lăn bên cạnh, mũi nhọn còn vương chút máu.

"...May vãi."

Cậu bật cười, khan khan: "Không là đâm thủng cằm thiệt rồi. Trúng cổ chắc đi luôn."

Ngồi dựa lưng vào tường, máu vẫn rịn qua kẽ tay, Wangho tự hỏi:

> "Thế giới này muốn tao chết vậy luôn hả?"

Nhưng rồi lại nhổm dậy, bò tới bồn nước, rửa vết thương bằng nước lạnh, dán băng cá nhân vô.

Không khóc, không than.

Chỉ là... hơi lạnh.

Và hơi đau.

Wangho đang lom khom dưới bồn rửa, tay cầm mỏ lết, mặt dính vài giọt nước rỉ từ ống vỡ thì điện thoại réo inh ỏi. Màn hình hiện số lạ.

> "Alo?" "Dạ, em giao hàng rồi anh ơi. Hai thùng sữa á, anh ra nhận nha."

Wangho ngớ người:

> "Gì... thùng gì?"

> "Sữa á anh, đặt từ hôm qua đó."

Cúp máy, cậu khập khiễng bước ra.

Wangho cúi xuống, thử xách. Một tay không nhấc nổi, chân giả trượt nhẹ.

Cậu thở hắt ra. Không rên, không than.
Ngồi bệt xuống hiên, bắt đầu kéo từng thùng vào bằng cách lôi lết như rùa, mỗi đoạn dừng lại lau mồ hôi một lần. Mặt đỏ ửng, tóc bết, cái chân giả cạ rột rột dưới sàn xi măng.

Sau khi vật lộn kéo được hai thùng sữa vào phòng, Wangho vẫn còn thở hồng hộc, chân đau tê. Cậu mở nắp thùng đầu tiên, tò mò coi ai chơi ác.

Bên trong có một tờ giấy in:

> "Chúc mừng quý khách đã may mắn trúng thưởng chương trình 'Sữa Hạt Tươi - Khỏe Mạnh Mỗi Ngày'! Quà tặng: 2 thùng sữa trị giá 500.000₩ sẽ được gửi đến tận nơi."

Wangho nhíu mày:

> "Ủa... trúng hồi nào?"

Dưới tờ giấy còn có cả mã số may mắn, trang web, logo hãng sữa y chang thật. Đến cả số hotline cũng có.
Cậu gãi đầu, bật cười:

> "Chắc điền linh tinh đâu đó... ai ngờ dính thiệt."

Cậu xé thùng, ngồi xuống, ngửa cổ uống từng ngụm. Lòng tự nhiên ấm lên như sữa còn âm ấm trong hộp.

Một lúc sau, Wangho gấp chiếc ô lại, lau khô từng nan bằng khăn giấy. Chiếc ô xám không mới, cũng chẳng đẹp gì, nhưng cậu vẫn cẩn thận cột dây, dán thêm một sticker hình... hạt đậu phộng với chữ viết tay nguệch ngoạc:

> "Cảm ơn đã cho mượn ô,
người đi khập khiễng."

Đặt gọn gàng trong túi giấy sạch, cậu đem tới tiệm cà phê hôm nọ.

Nhân viên trẻ trực quầy hơi bất ngờ, rồi cười tươi: "A, cái ô hôm qua nè! Anh là người hôm trước đứng ngoài mưa đúng không?"
"Ừm, tôi mang trả. Cảm ơn quán nhiều."

"Có ai gửi đâu... à, mà thôi, cũng hên hôm qua ít khách nên tụi em chạy ra được á. Anh ướt cả người rồi vẫn còn cảm ơn được, dễ thương ghê."

Wangho chỉ mỉm cười, cúi đầu nhẹ rồi quay đi.

Trước khi ra về, cậu mua thêm một ly trà gừng - cỡ vừa, ít mật ong.

Gió thổi nhẹ. Ly trà nóng ủ trong tay làm đầu ngón tay ấm lên, mùi gừng nhè nhẹ xông lên mũi, thơm mà không gắt. Cậu vừa đi vừa húp từng ngụm, tới nửa đường thì... khựng lại.

Gió đổi hướng, táp qua một bên má. Trong khoảnh khắc ấy - vị gừng tràn xuống cổ họng, thấm vào ngực như thứ gì đó rất quen.

Wangho dừng bước.

Đôi mắt nhìn trân trân vào ly trà.

"...Giống thật." - cậu thì thầm.

Rất giống. Gần như giống hệt thứ trà gừng bác bảo vệ đưa hôm qua.

Vị gừng cay ấm, chút mật ong dịu nhẹ, độ nóng vừa phải, và đặc biệt... có hương cam thoang thoảng cuối họng - cái hương mà chỉ khi uống xong rồi mới thấy lẩn quẩn lại trong cổ.

Tay cậu khẽ siết chặt ly.

Lòng hơi chao đảo.

Trùng hợp?

Hay... có ai đó thật sự đứng phía sau?

Wangho khẽ ngẩng đầu nhìn về phía dãy chung cư đang nhạt dần trong hoàng hôn.

*

Gió chiều thổi qua, cuốn theo một mùi hương ấm áp mà không ai biết tên.

Sang-hyeok đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc. Gió sớm thổi lùa theo anh vào trong, mang theo chút se lạnh của buổi sáng Seoul u ám. Anh bước đến quầy, định gọi món thì cô nhân viên hôm qua đã nhận ra, liền cười:

> "À, anh ơi. Có người gửi lại chiếc ô hôm qua nè."

Cô đưa ra chiếc ô xám đã được xếp gọn, sạch sẽ. Trên tay cầm, dán một sticker nhỏ hình đậu phộng, và bên dưới là dòng chữ viết tay bằng nét bút tròn trịa:

> "Cảm ơn đã cho mượn ô,
người đi khập khiễng - W."

Sang-hyeok hơi khựng lại. Mắt anh dừng ở chiếc sticker nhỏ xíu ấy lâu hơn cần thiết. Một nhịp tim chệch quỹ đạo.

Anh đưa tay ra, lặng lẽ gỡ miếng sticker, gập lại cẩn thận, nhét vào túi áo trong - như thể đó là món đồ quý giá nhất ngày hôm nay.

Không nói gì thêm, anh ngẩng lên, nhẹ nhàng:

> "Cho tôi... một ly americano đá, ít đá thôi."

> "Vâng ạ."

Trong lúc chờ cà phê, anh đứng bên khung cửa kính, tay cầm chiếc ô cũ, đầu cúi thấp. Ngoài kia trời chưa mưa, nhưng thành phố vẫn lạnh lẽo.

> "Cậu ấy vẫn tốt, còn biết cảm ơn nữa..."

Anh nghĩ vậy, rồi tự mỉm cười.

Chỉ là... không thể nói ra anh là người đã đưa chiếc ô đó. Không thể để Wangho biết - ít nhất là chưa phải lúc này.

*

Lee Sang-hyeok đứng bên kia đường, trước tiệm net cũ nơi Wangho đang làm việc. Trời chập choạng tối, những biển hiệu đỏ lập lòe như tim ai đang cháy âm ỉ. Anh dựa vai vào cột đèn, trong tay là ly cà phê nguội ngắt từ quán quen gần đó.

Qua khung kính mờ bụi, anh thấy Wangho đang lau sàn. Cậu cầm cây lau một tay, tay kia giữ thùng nước, dáng đi khập khiễng khiến anh nhói tim. Một lần, cậu trượt chân, cả người chúi về phía trước, tay đập mạnh xuống sàn. Cậu ngồi im vài giây rồi tự chống dậy, tiếp tục lau tiếp như không có gì xảy ra.

Không ai đỡ cậu dậy. Không ai nhìn cậu. Chỉ có Sang-hyeok-đứng bên này đường, ánh mắt hoang mang như lần đầu thấy một vì sao rơi giữa ban ngày.

"Em thật sự sống tiếp được... dù mất tất cả rồi sao?"

Anh bóp chặt ly cà phê, phần thành nhựa nhăn nhúm trong tay.

Anh đã từng mơ được gặp lại Wangho một cách khác. Không phải thế này. Không phải nhìn cậu lúi húi dọn rác cho tiệm net. Không phải bước đi bằng chân giả.

Anh quay đi. Bước chậm chậm, vai run nhẹ. Trên đường về, gió hắt lạnh. Anh không nhớ nổi đã đi bao vòng quanh khu phố này, chỉ biết cứ khi nào nhớ cậu... chân anh lại tự đưa về đây.

Về đến nhà, Sang-hyeok mở máy tính. Một clip cũ hiện lên-Wangho ôm cúp MVP, đồng đội vỗ vai cậu, đèn sân khấu sáng rực.

Tiếng bình luận viên vẫn còn đó:

> "Han Wangho - người đi rừng không thể thay thế của thế hệ này!"

Anh tắt máy. Căn phòng chìm vào bóng tối.

> "Em đang sống... Dù đau. Còn tôi, chỉ biết nhìn - như một thằng hèn."

Wangho đứng sau lớp kính dày phủ hơi nước.
Tay vẫn cầm cây lau sàn, nhưng ánh mắt thì đông cứng, dán chặt ra phía con đường đối diện.

Người đàn ông đó - người vừa quay lưng đi, tay cầm ly cà phê nguội, vai khẽ đổ xuống như mang theo cả một cơn gió lạnh - không phải người xa lạ.

Cậu đã từng thấy anh.

Không phải ngoài đời.
Mà trong một bức ảnh cũ, được kẹp sâu trong chiếc ví nát mà cơ thể này luôn mang theo - phía sau tấm thẻ tuyển thủ cũ kỹ, sờn mép.

Trong ảnh, người đàn ông đó đứng cạnh "Wangho trước kia".
Cả hai không cười. Nhưng ánh mắt... lại nhìn nhau giữa đám đông như thể thế giới chỉ còn lại hai người.

Khi mới xuyên đến, Wangho đã nhìn tấm ảnh ấy rất lâu.
Không hiểu vì sao tim lại nghẹn.

Còn bây giờ - khi thấy bóng lưng kia -
tim cậu đập mạnh.
Một nhịp nện thẳng vào lồng ngực. Không bởi ký ức, cũng không bởi lý trí.
Mà như thể... là một phản xạ sinh học.

> "Là anh ấy..."

Cậu không gọi.
Không mở cửa.
Chỉ siết chặt cây lau, tim lệch đi vài nhịp.

Một cảm giác lạ lẫm tràn ra từ giữa ngực - không hẳn là xúc động, cũng không rõ là tổn thương.
Chỉ có một nỗi tiếc mơ hồ, len lỏi như hơi nước chạm vào lòng bàn tay:

> "...Lại quay lưng đi."

Wangho tiến lại gần lớp kính, nhưng vẫn không mở.
Chỉ đứng đó, ánh mắt đuổi theo bóng lưng đang khuất dần sau khúc cua.

> "Đã bao lần như vậy rồi...?"

Một câu hỏi mơ hồ, thốt ra nhẹ như gió.
Không biết cậu hỏi anh - hay hỏi chính mình.

Rồi cậu cười. Nhẹ như bụi.

> "Không đâu. Mình nghĩ nhiều quá rồi."

Nhưng ngón tay lại siết chặt hơn trên cán chổi.
Ánh mắt... vẫn không rời khỏi khoảng trống ngoài kia.

> "Chưa phải lúc." - Cậu thì thầm. "Nếu là người đó thật... mình sẽ còn gặp."

Một câu nói nửa như niềm tin, nửa như dặn lòng.
Rồi Wangho cúi xuống, tiếp tục lau sàn.
Như thể chưa từng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com