4. Cái Giá Của Im Lặng
Điện thoại rung lên khi trời vừa sập tối.
Sang-hyeok ngồi một mình trong căn phòng tối đèn, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gò má đã gầy hơn trước.
Anh bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc - khàn, nhỏ, nhưng gấp gáp:
> "Sang-hyeok à... chuyện cậu nhờ tôi... tôi điều tra được rồi."
"Tôi gửi video qua mail đấy. Cậu tự xem đi. Nhưng... nó không đơn giản đâu."
Điện thoại ngắt trước khi anh kịp nói gì.
Bàn tay cầm máy khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi đặt xuống. Anh mở máy tính, đăng nhập hộp thư.
Có một file đính kèm. Không tên, không mô tả.
Anh bấm mở.
Và rồi - căn phòng chìm vào một thứ im lặng không thể gọi tên.
Màn hình hiện lên: hình ảnh đường phố mưa tầm tã, ánh đèn vàng chập chờn, góc quay từ camera an ninh cũ kỹ.
Một cậu thanh niên băng qua đường. Dáng người nhỏ, tay ôm một hộp đồ.
Một chiếc xe bất ngờ lao tới. Không phanh. Không dừng.
Cú tông mạnh đến mức cơ thể ấy văng ra khỏi vạch đường.
Anh siết chặt tay vịn ghế. Mạch đập bỗng dội thẳng vào thái dương.
Trên màn hình -
chiếc xe dừng lại.
Rồi... lùi lại.
Lùi. Cán tiếp.
Wangho nằm lặng dưới mưa. Không ai chạy đến.
Không tiếng hét. Không bóng người hoảng hốt.
Chỉ có nước mưa - hòa với máu, loang đỏ mặt đường.
Sang-hyeok bật dậy khỏi ghế, nhưng lại khuỵu xuống ngay sau đó. Gối anh đập mạnh vào sàn.
Màn hình vẫn phát lại. Lặp đi lặp lại.
Cơ thể nhỏ bé ấy. Cú lùi xe. Vệt máu loang.
> "Không phải tai nạn..."
Giọng anh bật ra như tiếng sỏi rơi vào vực thẳm.
Hồi đó, cậu đã từng nói - thì thầm qua một người quen cũ, rằng tai nạn ấy không bình thường.
Rằng ai đó đã muốn dằn mặt. Rằng chiếc xe kia không phải ngẫu nhiên.
Nhưng Sang-hyeok đã chọn cách không tin.
Hoặc đúng hơn - đã tin, nhưng vẫn im lặng.
Bởi vì lúc đó, lên tiếng đồng nghĩa với bước ra khỏi vùng an toàn. Với bị công ty ghét bỏ. Với việc đánh đổi tất cả vì một người có thể đã... không còn quay lại.
Và giờ, khi đoạn video hiện ra, khi sự thật đập thẳng vào mắt anh như một cú đấm, thứ duy nhất còn lại là... cay đắng.
"Mình biết. Mình biết từ đầu cậu ấy không nói dối..." "Và mình đã hèn."
Một giọt nước rơi xuống sàn. Không rõ là từ mái tóc ướt mưa ban chiều... hay là nước mắt vừa rơi.
Anh đấm vào tường. Máu bật ra. Trán cúi xuống, rì rầm như nguyền rủa chính mình.
> "Mình biết từ đầu là em không nói dối. Mình biết. Nhưng mình không đủ can đảm để tin công khai, để đứng về phía em giữa một rừng người đang bới móc."
"Mình đã hèn, đến mức không giữ nổi một người như em."
Phòng tối. Màn hình vẫn chiếu lại khoảnh khắc ấy - thân thể bé nhỏ của Wangho dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Lee Sang-hyeok ngồi im lặng. Không khóc. Nhưng từng hơi thở đều đứt quãng, nặng như sắp nghẹn chết.
"Chân em ấy... có còn đau không?"
"Em ấy... có tha thứ cho mình không?"
"Hay... đã hận đến tận xương?"
Anh đứng dậy, bước đến trước gương.
Người phản chiếu lại chẳng còn là nhà vô địch thế giới năm nào, mà là một gã đàn ông tiều tụy, ánh mắt rỗng như tro tàn.
"Lee Sang-hyeok... mày không xứng đáng được yêu."
"Mày là đồ hèn. Đứng trước cả thế giới không run tay, mà trước người con trai ấy... lại không dám dang tay che chở."
----------
Một tuần sau.
Căn phòng thăm tù lạnh lẽo, ánh đèn trên trần chập chờn như sắp tắt, phủ xuống hai bóng người đối diện nhau qua tấm kính dày. Không khí đặc quánh như nghẹt thở. Người tài xế cúi đầu, nét mặt hằn học và mỏi mệt, ánh mắt vẫn lạnh tanh như thể mọi chuyện trên đời chẳng còn liên quan đến ông ta.
Lee Sang-hyeok đặt một tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Anh không vòng vo:
"Con gái ông... đã chết. Hai ngày trước."
Tài xế sững người. Một nhịp tim như ngừng đập.
"Không... không thể nào...!" - ông ta lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn, bấu chặt vào cạnh bàn như muốn níu kéo chút thực tại. "Tôi mới gặp con bé cách đây không lâu... Nó... nó khỏe mà...!"
Lee Sang-hyeok vẫn nhìn thẳng vào ông, giọng nói không chút run rẩy nhưng từng từ như lưỡi dao:
"Cô bé bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, bị vứt bỏ bên lề đường..." Anh chỉ vào tấm ảnh" Tại vị trí này 9 tháng trước từng có một cô gái bị sát hại giống con gái ông"
Tài xế há miệng, nhưng không nói nên lời. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Lee Sang-hyeok đẩy tới thêm một tấm ảnh - gương mặt cô bé trước lúc bị sát hại, và bên dưới là ảnh pháp y thu được từ hiện trường.
"Ông còn nhớ cậu thanh niên ông tông 8 tháng trước không?" - giọng anh nặng như đá đè nát lồng ngực - "Cậu ấy là anh trai của cô gái bị sát hại... Là người đã tận mắt thấy em mình chết oan mà không ai tin, là người đi tìm công lý trong vô vọng... là người bị ông lấy đi một chân..."
Tài xế lúc này không còn ngồi thẳng nổi. Ông ta run rẩy, ánh mắt rơi xuống bức ảnh, rồi nhìn sang phía Lee Sang-hyeok - đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe. Ông muốn thốt ra điều gì đó, nhưng cổ họng như bị thít chặt bởi chính lương tâm mình.
Lee Sang-hyeok gục đầu xuống bàn. Giọng anh đứt quãng, nghẹn lại như từng nhát dao cào vào tâm can:
"Tôi... tôi cũng không có quyền trách ông... Tôi biết cậu ấy. Cậu ấy tên là Wangho... Em ấy... là người tôi yêu... Vậy mà khi cần nhất, tôi lại chẳng hề lên tiếng... Tôi đã để em ấy chịu một mình, trong nỗi đau không ai thấu..."
Một giọt nước mắt lăn dài xuống mặt bàn. Giọng anh vỡ ra trong tĩnh lặng:
"Tôi cũng đã làm em ấy đau... rất đau."
Bên kia tấm kính, người tài xế không còn giữ nổi vẻ vô cảm. Đôi bàn tay sần sùi che lấy mặt, tiếng nức nghẹn vang lên từng chập. Những âm thanh xám ngắt của nhà giam, tiếng kim loại va nhau, những bước chân xa dần... tất cả chìm vào nỗi im lặng u uất.
Trong căn phòng thăm tù lạnh ngắt, hai người đàn ông cúi đầu khóc.
Một người vì mất mát. Một người vì tội lỗi.
...Tiếng khóc của Lee Sang-hyeok không lớn, nhưng đều đặn, như âm vang từ một vực sâu anh vẫn cố chôn giấu bấy lâu. Còn người tài xế - ông ta lặng đi, ánh mắt dán chặt vào bàn tay mình đang run bần bật. Tay ông đã từng nắm vô-lăng, từng cố ý lùi lại một chút để cán qua đôi chân một cậu bé không chống cự... Tay ông cũng đã nhận tiền. Tay ông... đã giết người.
"Lúc ấy... tôi nghĩ mình chỉ làm theo lệnh," ông khàn giọng, không nhìn lên. "Tôi cần tiền chữa bệnh cho con gái. Tôi tưởng... chỉ là dằn mặt, không ngờ..."
Lee Sang-hyeok ngẩng đầu, đôi mắt vẫn nhòe lệ nhưng ánh nhìn kiên định:
"Không ngờ cái gì? Không ngờ một người như em ấy lại dám sống sót? Hay không ngờ chính con gái ông sẽ chết theo cách tương tự?"
Tài xế run lên. Ông lấy tay đập mạnh vào ngực mình:
"Tôi sai rồi. Tôi biết mình sai... Tôi đã nhận tội, tôi tưởng thế là hết... nhưng giờ... tôi không chịu nổi nữa."
Ông đưa tay ra như thể muốn níu lấy không khí:
"Nó... con gái tôi... Nó từng hỏi tôi, sao ba về sớm? Sao ba có nhiều tiền? Tôi nói dối nó. Tôi nhìn vào mắt nó mà nói dối... Còn giờ... tôi không thể... không thể sống như thế nữa!"
Ông ngước nhìn Lee Sang-hyeok - đôi mắt đỏ au, dằn vặt, nứt vỡ:
"Tôi sẽ khai. Tôi nhớ người thuê tôi, tôi nhớ số tiền, tôi nhớ cả biển số xe họ đi lúc đến gặp tôi. Tôi nói hết... Cậu... cậu giúp tôi... giúp tôi trả lại cho con bé một phần công lý. Và... nếu có thể... nói với cậu bé đó..."
Giọng ông lạc đi:
"Nói với cậu ấy... tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi."
Lee Sang-hyeok im lặng thật lâu.
Ánh sáng từ cửa kính phòng thăm tù rọi xuống khuôn mặt anh, cắt ngang hàng mi ướt lệ. Nhưng lần này, khi anh ngẩng đầu, đôi mắt ấy không còn run rẩy - mà lạnh. Lạnh như lưỡi dao vừa rút ra khỏi băng.
Anh đứng dậy. Nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt - kẻ đang quỳ gục như một xác rối sắp rã.
"Xin lỗi?"
Giọng anh khàn, trầm nhưng sắc lẹm:
"Xin lỗi cũng không kịp nữa rồi."
Tài xế ngẩng lên, ánh mắt hoang mang. Nhưng chưa kịp cất lời, Lee đã tiếp:
"Tôi và ông... đều không có quyền xin lỗi cậu ấy."
Anh bước một bước về phía trước, như muốn dồn ép đối phương:
"Ông có biết cậu ấy từng là đội trưởng xuất sắc nhất không? Chơi game như thần. Dẫn dắt cả một đội tuyển yếu ớt đi tới tận chung kết quốc gia. Nhưng sau tai nạn, cậu ấy phải bỏ giải. Bỏ giấc mơ. Bỏ cả thế giới từng thuộc về mình."
Lee siết chặt tay, răng nghiến chặt đến bật máu môi:
"Cậu ấy không khóc. Không than. Chỉ im lặng... biến mất như một cái bóng. Tự mang nỗi đau của mình rời khỏi ánh sáng. Tự nhốt mình trong những ngày tháng không còn hồi kết. Cậu ấy... không cần lời xin lỗi của ai cả."
Anh hạ thấp giọng, khẽ thở ra, nhưng câu nói như một lưỡi cưa cắm thẳng vào lòng tài xế:
"Bởi vì... lời xin lỗi không thể khôi phục cho cậu ấy một đôi chân lành lặn."
Một thoáng yên lặng.
Tài xế cúi sụp người xuống bàn, cả người run như thể không còn sức giữ lấy thân xác đầy tội lỗi ấy nữa. Ông ta gào trong họng:
"Tôi biết... Tôi biết..."
Lee Sang-hyeok quay lưng, từng bước rời đi.
Bóng lưng anh dứt khoát, lạnh đến mức ngay cả không khí cũng không dám động
Căn phòng chìm trong bóng tối khi Lee Sang-hyeok bước vào.
Anh không bật đèn. Không cởi áo khoác. Cứ thế đi thẳng đến chiếc ghế bên cửa sổ, ngồi phịch xuống như thể đôi chân đã không còn sức chống đỡ nữa.
Ngoài kia, trời Seoul đổ mưa lất phất - loại mưa không đủ nặng để khiến người ướt, nhưng đủ lạnh để thấm vào từng lớp da thịt. Mưa nhòe bóng đèn đường, kéo cả thành phố vào một màn sương ảm đạm như chính tâm trí anh.
Anh ngồi im. Đôi mắt mở, nhưng vô hồn.
> "Xin lỗi cũng không đủ..."
Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng người tài xế gào lên trong phòng thăm tù. Cái cúi đầu, cái giọng vỡ vụn, ánh mắt hoang mang, đau đớn. Tất cả những hình ảnh đó đan xen với hình ảnh Wangho - cậu thanh niên lặng lẽ đứng trong vành móng ngựa, ánh mắt bình thản đến nhói tim, và cái chân... không còn là của chính cậu nữa.
Anh bấu chặt tay vào thành ghế. Đầu ngón tay trắng bệch.
> "Mình đã sai. Sai đến mức không còn đường quay lại."
Hồi đó, chỉ cần anh lên tiếng. Chỉ cần anh chọn đứng bên Wangho một lần thôi, dù chỉ là một câu: "Tôi tin cậu ấy."
Nhưng anh đã chọn im lặng.
Anh đã để em ấy đơn độc giữa một thế giới lạnh lùng. Để em ấy bị tông xe, bị chà đạp, bị gạt khỏi ánh sáng... mà không ai hỏi vì sao.
> "Mình biết... lúc đó Wangho không cần anh mạnh mẽ trước truyền thông." "Chỉ cần một ánh mắt tin tưởng. Một bàn tay chìa ra... là đủ." "Nhưng mình còn không dám cho em ấy điều đó."
Bên ngoài, tiếng sấm uể oải rền vang. Anh đứng dậy, cởi áo khoác ướt, vắt lên ghế. Bước vào bếp, bật bếp gas. Tay run nhẹ khi đổ nước vào nồi - chẳng rõ là vì lạnh, hay vì một cơn cuộn trào không chịu buông.
> "Em ấy đã đi qua bao nhiêu đau đớn mà mình không hề biết?" "Đã bao nhiêu đêm em ấy ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, co người lại vì đau chân?" "Bao nhiêu lần em ấy gạt đi tin nhắn xin lỗi từ người không dám nhận mặt chính mình?"
Nồi nước sôi. Anh thả vào một ít gừng, xé gói mì - đơn giản, nóng, nhưng là thứ duy nhất khiến anh nghĩ tới Wangho vào lúc này.
Cậu thích ăn mỳ cay. Nhưng hay kêu đau bụng. Rồi cứ thế mà ăn tiếp, cười toe như trẻ con lén mẹ.
Sang-hyeok siết đũa.
Gió hắt qua cửa sổ hé, mang theo mùi đất ẩm và cả cái gì đó rất xa xăm.
> "Wangho..."
Anh thì thầm, mắt khép lại.
Anh bật cười khẽ - không phải nụ cười vui vẻ, mà là tiếng bật ra từ nơi sâu nhất, cay nhất của một người đã để lỡ cả một đời người khác.
Và rồi, giữa căn bếp nhỏ bốc khói nhẹ, anh thì thầm, như một lời thề không còn đường lui:
> "Không phải để em quay lại,
mà là để em không đơn độc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com