Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dưới Bầu Trời Không Sao

Tối hôm đó, trời không mưa nhưng gió lùa hun hút dọc hành lang trọ. Wangho trở về sau một ca làm dài, lưng áo ẩm mồ hôi, chân đau âm ỉ vì chiếc chân giả bị cạ suốt cả buổi.

Khi lên đến phòng, cậu khựng lại.

Trước cửa là một bưu kiện màu nâu, đặt ngay ngắn trên chiếu gạch. Không tên người gửi. Không ghi chú.

Cậu ngần ngừ, rồi cúi xuống nhặt.

Trong nhà, ánh đèn vàng hắt xuống sàn loang loáng. Cậu xé băng dính, lôi ra tập giấy bên trong.

Dòng chữ đầu tiên hiện ra, in đậm và rõ ràng như đâm thẳng vào ngực:

> "GIẤY TRIỆU TẬP RA HẦU TOÀ"

Mắt cậu trượt nhanh xuống phần tên người bị hại, rồi dừng lại ở một con dấu đỏ chót nơi góc cuối cùng.

Căn phòng đột nhiên lạnh đi. Cậu vẫn đứng đó, tay cầm tờ giấy run nhẹ, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.

*****

Tòa án chiều nay như một khối bê tông lạnh ngắt. Căn phòng không ánh đèn rực rỡ, không tiếng gõ phím của báo chí, không ống kính lia dọc dọc - chỉ có tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng giấy tờ lật khẽ, và tiếng lòng người va vào nhau, âm thầm mà buốt nhói.

Wangho ngồi im trong bục dành cho nạn nhân, gương mặt trắng nhợt nhưng ánh mắt bình thản đến kỳ lạ. Cậu nghe hết lời khai, nghe bản cáo trạng từ người tài xế, nghe cả lời nhận tội từ bị cáo giám đốc công ty DJK - nơi cậu từng làm việc. Từng chữ một rơi vào tai cậu như tiếng giọt sữa rơi xuống sàn đá - nhẹ tênh nhưng lắng lại không dứt.

Phía cuối khán phòng, Lee Sang-hyeok ngồi lặng, áo sơ mi đen, cổ áo cài kín. Anh không phải người được mời, càng không có nghĩa vụ phải có mặt. Nhưng anh đến, không phải với tư cách điều tra viên, cũng không phải kẻ ngoài cuộc. Anh đến với tư cách một kẻ có lỗi - và một kẻ đang gắng học cách không trốn tránh sự thật.

Anh nhìn thấy từng nhịp hít vào, thở ra của Wangho.
Thấy đôi bàn tay nhỏ ấy bấu nhẹ mép áo.
Thấy rõ cả vết sẹo trên mu bàn tay - mờ mờ, nhưng vẫn là một phần của vết thương cũ.

Phiên toà kết thúc. Người trong phòng rời đi lác đác như sóng vỗ.
Còn Lee, anh không đứng dậy.

Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, gục nhẹ trán lên mu bàn tay. Một tiếng thở dài vang lên, nén lại nơi ngực, kéo dài như một bản nhạc bị đứt quãng. Anh đã từng rất mạnh mẽ. Đã từng lạnh lùng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh chỉ là một người đàn ông yếu ớt, ngồi trong góc tối, không biết làm thế nào để tha thứ cho chính mình.

Một lát sau, khi căn phòng gần như trống rỗng, Lee mới bước ra. Nắng chiều rơi nghiêng xuống sân tòa, chiếu vào mắt khiến anh phải nheo lại.

Và rồi... anh thấy cậu.

Wangho đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cổng. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần đen ôm gọn gàng, đôi giày trắng sạch sẽ đến lạ lùng - giống như một học sinh ngoan cố gắng gọn gàng giữa một thế giới lộn xộn.

Tay cậu cầm hộp sữa hạt, hút một ngụm nhỏ, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhắm hờ như cảm nhận nắng - như thể cả thế giới chẳng còn ai ngoài nắng và sữa.

Nhưng Lee biết, đó không phải là yên bình.
Đó là lặng lẽ kiểu một người đã quen chịu đựng.

Lee nhìn xuống chân cậu. Chiếc chân giả không thể giấu được qua lớp quần vải. Trái tim anh đau nhói như bị một sợi dây nhỏ kéo chặt từng thớ.

Anh muốn chạy đến.
Muốn ôm cậu thật chặt vào lòng, muốn nói rằng: Xin lỗi, là tôi sai.
Nhưng đôi chân không nhúc nhích.

Anh chỉ đứng đó - như một tên hèn nhát đang nhìn vào vết thương mà chính tay mình gây ra.

Wangho uống một ngụm sữa. Rồi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt cậu chạm vào mắt anh - không tức giận, không oán trách... nhưng mỏi mệt.

Cậu cất tiếng trước. Nhẹ như gió, nhưng khiến lòng người trượt xuống đáy:

"Chúng ta... nói chuyện chút đi?"

Lee Sang-hyeok khẽ gật đầu sau khi nghe Wangho đề nghị nói chuyện. Ánh mắt anh vẫn lặng như nước hồ, nhưng sâu dưới đáy là những xoáy ngầm dằn vặt chưa nguôi.

Hai người ngồi trên ghế đá cạnh hàng cây trong sân tòa án, nơi ánh nắng cuối chiều lọt qua từng kẽ lá, rơi lốm đốm trên nền xi măng cũ kỹ. Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng xe cộ xa xa, và tiếng chim sẻ gọi nhau vội vã về tổ.

Wangho là người lên tiếng trước.

Cậu vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt mơ màng như đang nói chuyện với gió:

> "Tôi biết anh luôn âm thầm giúp tôi."

Câu nói nhẹ tênh như thể một nhận định khách quan, không trách, cũng không mang theo hy vọng. Nhưng nó như một viên đá rơi tõm vào lòng Sang-hyeok, làm dậy lên biết bao tầng sóng.

Anh quay sang, nhưng cậu không nhìn lại.

> "Hồi đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng không có nhiều người trên đời nhớ tôi thích sữa hạt ấm, trà gừng pha thêm vỏ cam, và những chiếc ô màu xám..."

Giọng cậu chậm rãi, không cao trào, nhưng chạm từng chữ vào tim anh.

> "Tôi không biết tại sao... và cũng không chắc tôi muốn biết hết bây giờ."

Cậu quay đầu lại. Nhìn thẳng vào mắt anh - đôi mắt từng tràn đầy kiêu hãnh nay đã nhuốm màu thời gian.

> "Nhưng dù là vì lý do gì... cảm ơn anh. Rất nhiều."

Nói rồi, cậu cúi đầu - cúi thật sâu. Sâu đến mức Sang-hyeok muốn vươn tay ra đỡ dậy, nhưng không dám.

Khi Wangho ngẩng đầu lên, cậu không đợi anh trả lời. Chỉ xoay người, khập khiễng bước đi.

Chiếc bóng nhỏ bé ấy lại rời khỏi tầm mắt anh - như biết bao lần trước đó.

Sang-hyeok vẫn chưa cử động. Môi anh mím chặt. Tay nắm lấy nhau đến trắng bệch.
Tim như bị bỏ lại trong khoảng trống vừa mở ra, rồi bị đóng lại ngay lập tức.

Nhưng rồi...

Wangho dừng lại.

Không quay đầu, cậu chỉ đứng im một nhịp, rồi cất tiếng:

> "...Thỉnh thoảng... hãy liên lạc nhiều hơn."

Chỉ một câu, nhưng với Sang-hyeok, nó như một lời mở cánh cửa đã từng bị niêm phong bằng đau khổ.

Anh bật cười. Không lớn, nhưng là lần đầu tiên anh thật sự thở được sau ngần ấy năm.

"Mình đã thắng rồi."
Không phải thắng cuộc đời, không phải thắng số phận.
Mà là thắng chính nỗi sợ trong lòng - nỗi sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội.

Anh siết chặt tay, như muốn giữ lại cảm giác này vĩnh viễn.

*****

Vài ngày sau, đêm nào Wangho đi làm về cũng được bác bảo vệ gọi lại, dúi vào tay một hộp đồ ăn còn ấm. Bác bảo hộ là "có người gửi", rồi gật đầu cười mà không nói thêm gì.

Tối nay là súp gà.
Wangho ôm hộp bước lên phòng trọ, mở nắp ra thì mùi gừng và hành hoa thơm dịu lập tức lan khắp gian bếp nhỏ. Cậu nhìn bát súp một lúc rất lâu, rồi bật cười khẽ.

Cậu lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Sang-hyeok.

Đoạn chat chỉ có đúng hai tin nhắn.
Một dòng "Xin chào" từ anh.
Và một icon vẫy tay từ cậu, gửi lại từ hôm nào - rồi không còn gì thêm.

Wangho gõ vài chữ, rồi gửi đi:

> "Anh không cần đưa đồ ăn nữa. Phiền bác bảo vệ lắm."

Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp hiện lên:

> "Đồ tôi nấu không ngon hả?"

Wangho nhìn màn hình, môi hơi cong:

> "Ngon. Nhưng không cần đâu. Làm phiền anh quá."

Tin nhắn mới đến gần như ngay lập tức:

> "Không phiền. Tôi tình nguyện."

Cậu ngập ngừng, ngón tay đặt lên bàn phím một hồi, rồi gõ:

> "Nhưng tôi ngại."

Phía bên kia im lặng hơn thường lệ. Một phút, rồi hai phút, rồi hiện lên một dòng:

> "À... tôi xin lỗi nếu làm cậu khó xử."

Wangho không trả lời nữa. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố lặng lẽ. Mưa chưa rơi, nhưng trời đã lạnh.

Cậu ngồi đó rất lâu. Hộp súp vẫn còn đặt trước mặt, chưa động đũa.

Rồi không nói gì, Wangho với tay lấy muỗng, bắt đầu ăn.
Từng ngụm nhỏ, chậm rãi, ấm áp lan xuống bụng như thứ gì đó đang dần tan chảy.

Ăn xong, cậu cầm điện thoại lên lại.
Gõ một dòng, rồi gửi đi.

> "Không cần gửi nữa. Có thể... trực tiếp mang tới."

Sang-hyeok đứng ở ngã rẽ cách khu trọ không xa. Từ đây, anh có thể nhìn thấy ánh đèn yếu ớt phát ra từ dãy phòng tầng hai - nơi cậu sống.

Chiếc bóng của anh đổ dài trên mặt gạch loang lổ, méo mó theo từng cơn gió đêm lướt qua.

Trên tay, điện thoại vẫn sáng màn hình.
Dòng tin nhắn mới nhất hiện rõ, không chớp tắt:

> "Không cần gửi nữa.
Có thể... trực tiếp mang tới."

Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không phải vì không hiểu, mà vì trái tim anh bỗng thắt lại, lồng ngực như có một đứa trẻ đang gào khóc. Giữa thành phố này - nơi anh từng nghĩ sẽ không bao giờ còn được thấy em bước đi nữa - thì một câu trả lời, lại là điều ấm áp hơn mọi ngọn đèn.

Gió đêm thổi lùa vào cổ áo, lật nhẹ tà áo khoác mỏng.
Một mùi thơm dìu dịu thoảng qua - giống mùi gừng anh từng cho vào nồi súp gà, và... cả hương cam sót lại nơi đáy ly trà mà cậu từng thích.

Anh ngẩng lên.

Trời đêm không có sao. Chỉ có những cụm mây mỏng trôi rất chậm, như thể bầu trời cũng đang ngập ngừng không dám nói ra điều gì.

> "Em bơ vơ quá..."
"Biết làm sao được..."

Giọng anh khàn khàn vang lên trong bóng tối, không to, không dứt khoát, chỉ như lời độc thoại buốt nhẹ lướt qua cổ họng. Nỗi đau không cần bi kịch - chỉ cần lặp đi lặp lại lặng lẽ, là đủ mài mòn cả một con người.

Anh thở ra. Hơi thở tan vào gió lạnh.

Rồi cười. Nhẹ thôi.
Một nụ cười mỏng đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng anh đang buồn.

Tay lướt lên bàn phím, anh gõ chậm rãi từng chữ như thể đang viết một lời hứa lên mặt nước:

> "Được thôi.
Từ mai, tôi sẽ trực tiếp mang đến.
Cậu không được chê tôi phiền đó"

Gửi.

Chấm hết.

Điện thoại tắt màn hình, phản chiếu lại khuôn mặt anh - hốc mắt thâm, môi nứt, trán hơi đọng mồ hôi dù trời đang lạnh. Một khuôn mặt xa lạ... nhưng ánh mắt thì vẫn là của người từng đặt trọn trái tim lên sân khấu, và giờ - đang đặt lại nó, trước một con người.

Không phải trước thế giới.
Không phải trước công lý.
Mà là trước em.

> "Hãy để anh yêu em... một lần nữa." - anh thì thầm, như lời nguyền gió cuốn.
"Yêu em - âm thầm bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com