Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả những bạn trẻ



Anh em mình bốc bát họ đê.

Tất cả những bạn trẻ tuổi từ 18 đến vân vân
Làm ăn có lỗ hay liêu có bễ đã có bát họ là ân nhân

Han Wangho bước đến trước cổng nhà họ Lee, thầm thở dài trong lòng. Trước kia dù nhà họ Han là phú nhị đại, nhưng ít nhiều gì ở trong giới thượng lưu cũng được coi là có tiếng tăm nhờ cách sống biết ơn và biết điều của gia chủ, thế mà đến hôm nay cậu cả nhà họ Han bần cùng đến mức phải tự thân đến để xin cứu giúp từ nhà họ Lee.

Cay đắng hơn gia chủ trẻ tuổi - dư tiền - đẹp trai - dẻo miệng (với em) lại là crush của Han Wangho. Thôi thì từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau con cụ nó luôn.

"Cậu Han, gia chủ đang chờ ở thư phòng, mời cậu Han đến gặp ạ"

Moon Hyeojoon cung kính cúi đầu chào rồi đưa tay thủ thế mời Han Wangho. Han Wangho có chút ngập ngừng bước vào, bây giờ em đang là người khốn khó, còn Moon Hyeojoon ít nhiều cũng là cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok, tôn kính với em như vậy khiến em có chút sợ hãi.

"Moon Hyeojoon-ssi không cần dùng kính ngữ với tôi như vậy, cứ nói với tôi như những người khác là được rồi"

Moon Hyeojoon cười cười rồi lắc đầu.

"Cậu Han xét theo tuổi cũng lớn hơn tôi rồi, xài kính ngữ là lẽ đương nhiên. Cậu Han không cần băn khoăn về điều đó. Cậu Han nhanh chóng đến thư phòng của gia chủ nhé, tôi sẽ dẫn đường cho cậu"

"Được, cám ơn Hyeojoon-ssi"

Lời nói thân mật

Cử chỉ ân cần

Giải ngân nhanh

Bảo mật thân phận

"Wangho đến rồi à? Qua đây ngồi với anh đi"

Lee Sanghyeok xoay lưng lại nhìn vào Han Wangho, môi mèo nở nụ cười niềm nở. Han Wangho lúng túng xua tay, nhanh chóng nói mục đích của mình đến đây.

"Anh Sanghyeok không cần như vậy đâu ạ. Hôm nay em đến có chuyện muốn nhờ anh giúp"

"Giúp gì thì em cũng nên ngồi xuống, uống tí trà ăn tí bánh cùng anh nhé? Hôm nay vườn nhà anh đưa đến một mẻ hạnh nhân khá ngon, anh đã chế biến xong rồi, Wangho ăn cùng anh nha?"

Lee Sanghyeok bước đến, nắm nhẹ tay em kéo vào phòng. Hôm nay em mặc áo khoác bông, cả người lọt thỏm trong lớp áo, bàn tay cũng chỉ lộ ra mấy ngón tay gọn gàng xinh xắn bên ngoài làm Lee Sanghyeok xiêu lòng kinh khủng.

"Đáng yêu quá, muốn hôn em ấy ghê"

Được rồi, Lee Sanghyeok cũng chỉ là một anh chàng simp rách thôi.

"Anh ơi, chuyện của nhà họ Han... anh biết chứ?"

Lee Sanghyeok cầm tách trà nhấp nhẹ một ngụm, mày khẽ chau lại lộ vẻ lo lắng hỏi ngược lại Han Wangho.

"Ông Han làm như thế thật sự không có cách nào thoát sao em? Chuyện liên quan đến chính trị thì thương gia chúng ta không nên xen vào quá nhiều đâu"

Han Wangho thở dài, dù biết thế nhưng ông Han vẫn dẫm vào cái hố sâu đó khiến cả họ lao đao sắp sụp đổ. Chuyện cầu tình từ các dòng họ khác không phải không có, nhưng chẳng có ai đủ can đảm vươn tay ra cứu giúp họ Han cả.

Nhà họ Han bây giờ đơn cô thế cô, chỉ một chút gió thổi qua cũng có thể lung lay sụp đổ.

Han Wangho ngước mắt nhìn người đối diện, em biết người này có thể giúp nhà em thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Nhưng có điều gì để khiến gia chủ nhà họ Lee có thể động lòng đâu? Việc tốt nhất mà em có thể cầu tình bây giờ là xin Lee Sanghyeok đánh tiếng gió trong cả 2 giới, khiến bên trên thu lại tay và bên dưới bắt đầu đứng ra ủng hộ ông Han đã là tốt lắm rồi. Còn cái giá phải trả thì sao? Em khẽ cắn nhẹ môi, chỉ cần cha em có thể thoát khỏi vũng lầy này, tập đoàn nhà họ Han dù có bị thu mua đi chăng nữa em cũng nguyện ý.

Em chỉ mong cha mẹ em sống an yên, dù có nghèo đói đi chăng nữa em cũng chịu được.

Han Wangho thở hắt ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt của Lee Sanghyeok rồi đưa ra yêu cầu của mình.

"Em biết thế lực của anh có thể giúp nhà em thoát khỏi cảnh tù tội này. Em chỉ xin anh lên tiếng vì nhà họ Han, còn việc trả công cho anh tuỳ anh quyết định. Em biết thế này là đường đột, nhưng thật sự em không còn nghĩ ra cách nào giải quyết cả"

"Anh có lời gì ở trong cuộc giao dịch này?"

"Trước mắt em thấy có danh tiếng từ giới thương nhân. Em biết dòng họ Lee bắt đầu chuyển mình sang bạch đạo từ gia chủ đời trước, và việc này cũng coi như một bước tiến cho việc đặt nền móng ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Chuyện trở mình này không phải ngày một ngày hai đúng không anh?"

Em ngừng một chút, rồi tiếp tục đưa ra ý kiến của mình.

"Dù nhà họ Han chỉ là phú nhị đại, vừa nổi lên khi gia chủ trước của nhà họ Lee bắt đầu xoay ngược chiều, nhưng ít nhiều cũng có một số tài nguyên nhất định có thể sử dụng được. Nếu anh lên tiếng, em sẵn sàng kí giấy chuyển nhượng cổ phần để sáp nhập vào công ty nhà họ Lee. Em cũng biết những gì em đang nói đều mang tính chất đơn phương ép buộc, nhưng coi như là vì mối quan hệ bạn bè của chúng ta, anh giúp em được không?"

"Ai muốn làm bạn bè với em?"

"Em cũng đã nói đó Wangho, việc này nếu như anh làm thì anh chả bỏ ra thứ gì cả, và nhận lại quá nhiều lợi ích. Nhưng vì tình cảm giữa anh và em thì nó lại quá lớn. Wangho à, anh thật lòng rất quý mến em, vì thế không cần đưa ra nhiều lợi ích như vậy anh vẫn sẽ giúp nhà họ Han, thậm chí là vô điều kiện."

Thấy Han Wangho khe khẽ gật đầu, anh biết em cũng hiểu như thế, nhưng em đưa ra nhiều lợi ích như vậy lại chẳng có cái nào anh muốn cả. Thôi thì tự thân đưa ra thứ mình muốn có thôi.

"Anh sẽ lên tiếng cho nhà em, và anh không nhận bất cứ lợi ích nào từ nhà em cả"

"Nếu thế thì lời nói của anh lại không có giá trị"

"Đúng, người ta sẽ xem nhẹ lời của anh nói, kết quả sẽ chỉ là những lời nói hời hợt về việc của gia đình em, thậm chí nếu theo tình huống có một bên khác nhảy vào cuộc chiến này, thì phần thiệt sẽ thuộc về gia đình em"

"Thế nên những lợi ích em đưa ra đều xứng đáng với giá trị của lời nói nhưng anh lại không chấp nhận"

"Còn một cách khác, cũng tương đương với việc em xác nhận sáp nhập tập đoàn họ Han về tập đoàn họ Lee, nhưng đấy chỉ là trên danh nghĩa, không vướng bất kì một giấy tờ hay luật pháp nào cả"

"Em thật sự không nghĩ ra được anh ạ"

"Em chấp nhận danh tiếng là tình nhân của Lee Sanghyeok"

"Hả?"

"Chỉ cần em mang cái danh người tình của gia chủ họ Lee, tất cả mọi chuyện đều sẽ thuận lợi cả. Đến khi gia đình em thoát khỏi vũng bùn luật pháp đó, em chỉ cần đưa ra thông tin em và anh đường ai nấy đi là xong. Gia đình em thoát cảnh tù tội, lại chẳng mất đi thứ gì, hoạ chăng là danh tiếng cậu cả nhà họ Han xấu đi vì đi theo một người đàn ông thôi"

"Anh chả được lợi gì cả Lee Sanghyeok à. Một chủ nợ cho vay với mức lãi suất bằng không thì lần đầu tiên em thấy đấy"

"Lãi tình cảm thôi em"

"Được, cứ quyết định vậy đi. Em sẽ cho người đánh tiếng để truyền ra bên ngoài, tối em sẽ qua đây. Nhờ anh dọn hộ cho em một chỗ ngủ nhé"

"Em ơi nhưng anh chưa sẵn sàng???

Vl crush tôi dọn qua nhà tôi sống, tôi nên đặt tên con là gì đây???

Em ơi em ngủ trên người anh này, trên người anh nàyyyy

Bây giờ đập các phòng trống thì có kịp trước khi em qua không? Không muốn em ấy ngủ phòng khác đâu

Em ơi em thích vest cưới màu gì? Em thích tổ chức ở đâu? Em muốn làm đơn sơ hay hoành tráng vậy em?

Có chết cũng không ngờ được một ngày sống chung nhà với crush. Tổ tiên ơi con làm được rồi!!!"

"Được, vậy tối nay anh xuống bếp làm ít đồ ăn, em muốn ăn gì không?"

"Không cần thiết đâu ạ. Cứ để cho quản gia làm đồ ăn cho em là được, nếu anh làm thì ngại quá"

"Không có gì đâu, coi như là tiệc mừng chúng ta hợp tác. Anh sẽ nấu theo khẩu vị trước giờ của em nhé? Được không em?"

"Vậy thì phiền anh quá ạ. Cám ơn anh Sanghyeok nhiều lắm."

"Không có gì đâu. Giúp được cho gia đình em là anh vui rồi"

"Dạ, thế thì tạm biệt anh Sanghyeok nhé. Tí nữa gặp lại"

"Tạm biệt em"

Kể từ đó người ta lan truyền tin đồn rằng cậu cả nhà họ Han vì gia đình mà chấp nhận làm tình nhân của gia chủ nhà họ Lee, cũng là người đầu tiên có tin đồn với vị gia chủ trẻ tuổi tài cao này. Một truyền mười, mười truyền trăm. Phía trên cũng bắt đầu thu tay lại càng làm tin đồn đáng tin cậy. Người ta nói cậu Han cùng cậu Lee ăn cùng ăn, uống cùng uống, ngủ cùng ngủ, cậu Han có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào hay thái độ xấc xược ra sao thì cậu Lee vẫn chiều như chiều vong.

Có người còn thấy ở một phiên đấu giá nào đó, Han Wangho mặc vest đôi sẫm màu cùng Lee Sanghyeok, ngồi ở nơi cao chống cằm nhìn xuống, kế bên là Lee Sanghyeok đang chăm em đến từng chân tơ kẽ tóc.

Nếu mà là thật thì gia chủ nhà họ Lee cũng simp rách như người bình thường thôi.

Giúp thì phải được húp nói thẳng con mẹ nó thế cho nhanh

Ừ húp thật, húp vội luôn chứ sao.

Tiểu hoa sinh say rượu đúng là cực phẩm con mẹ nó luôn. Lee Sanghyeok nhân cơ hội sơ múi trai nhà lành một tí. Đùa chứ mấy tháng nay giúp em crush này mà anh chăm tắm hơn hẳn, từ ngày 1 cử sang ngày 5 cử thì khốn khó cho cái thân anh quá.

Cơ hội đến bây giờ rồi, không húp vội thì đợi chừng nào nữa?

Nói mồm thì thế chứ nhìn em gục lên gục xuống anh cũng xiêu lòng, định bụng hôn trộm em vài cái xong lau người cho em bé để em ngủ ngon hơn thôi. Anh cũng không muốn lúc cháy nhà lại đi hôi của đâu.

Làm mọi thứ xong xuôi thì anh ngồi bên giường ngắm nhìn em. Đã bao lâu anh yêu thầm em rồi nhỉ? Từ lúc em còn bé tí như cái kẹo, tóc hoe hoe đỏ miệng thì ngọng líu lo gọi tên anh cơ. Cũng coi như là trúc mã cùng nhau trưởng thành, dù chỉ có mình anh dõi theo bóng dáng của em thôi.

Vuốt mái tóc bông xù, theo xuống là khoé mắt, sóng mũi cùng đôi môi. Anh đặt lên đó một nụ hôn kẽ theo từng nơi đi qua. Mong rằng sau mọi biến cố, em của anh sẽ mạnh mẽ hơn, thành công hơn, nếu có thể xin hãy quay đầu nhìn anh lại một lần.

Lee Sanghyeok dứt khỏi cái chạm môi thì có một bàn tay mềm đã níu anh lại, không cho anh rời đi. Trong lúc bất ngờ, anh mở mắt thì chạm phải ánh mắt bình lặng của Han Wangho, Lee Sanghyeok gần như chết trân tại chỗ. Anh vội nghiêm chỉnh lại, định mở miệng nói gì đó thì Han Wangho đã nhanh tay lẹ chân ngồi dậy hôn anh tiếp, tay thì vừa cầm cổ tay Lee Sanghyeok vừa trói lại bằng dây. Miệng thì đẩy viên thuốc qua cho Lee Sanghyeok nuốt xuống.

Han Wangho không ngờ tới người vã đến mức đường cùng là mình. Mỡ dâng miệng mèo đến cỡ này mà Lee Sanghyeok lựa chọn hôn trộm em mỗi khi ngủ thôi làm em điên mẹ người mất. 6 tháng trời, từ đồ ngủ lụa đến sơ mi, từ áo của anh đến thiếu điều viết lên mặt là "Thịt em đi" thì Lee Sanghyeok lựa chọn nhắm mắt làm ngu xong tắm nước lạnh chứ không hề đè em ra xong tập đánh vần cùng nhau. Em có từ chối đâu? Em cũng thích mà? Đéo hiểu gia chủ nhà họ Lee bị đần như này mà chưa phá sản cũng tài đấy.

Han Wangho đè Lee Sanghyeok ngã ngửa ra sàn, mặc kệ đầu anh đập xuống nền đau điếng đến độ mắt thì đen thui do va chạm, mặt trắng bệch do đau. "Kệ, đáng lắm" Han Wangho nghĩ thầm. Tay lọ mọ kéo mở khoá quần lôi con hàng đang đỏ tía do thuốc ra mà vuốt ve vài cái, miệng nuốt khan vài lần. Em ngây người suy nghĩ không biết nên đè ra nhún luôn hay bú trước nhún sau nhỉ? Miệng nào cũng muốn được ăn cả...

Đến lúc Lee Sanghyeok lấy lại được tầm nhìn thì cảnh tượng trước mắt làm anh xém tí lên cơn nhồi máu cơ tim mà hẹo. Em crush xin xắn đáng yêu trên người mặc vest nghiêm chỉnh từ lúc đi tiệc đến giờ đang ngồi trên đùi anh, tay thì vuốt ve thằng em, mắt long lanh giờ đang ngây ra một phần vì thuốc một phần vì suy nghĩ. Xong sau đó em làm lùi ra sau, đầu cúi thấp mà ngậm vào phần đầu khấc trương tím. Miệng nhỏ ấm nóng làm anh rên khẽ, mã mắt tiết ra chất nhầy tanh mặn được Han Wangho lấy lưỡi cuốn đi. Viên bi trên lưỡi chạm khẽ vào mã mắt, sau đó lại lướt qua dây chằng rồi lại về ngoáy nhẹ vào mã mắt khiến Lee Sanghyeok rên lên một tiếng rồi bắn đầy vào miệng em. Han Wangho ngoan ngoãn nuốt, nhưng phần nhiều lại tràn ra khiến em phải lấy tay nắm vội dương vật để nó không trôi tuột xuống dưới, rồi lại khe khẽ vuốt vuốt thêm vài cái hòng để dương vật nhả ra thêm tinh dịch cho em ăn.

Han Wangho bây giờ như yêu tinh trong truyền thuyết vậy. Mặt em đỏ lừ, mắt long lanh sau lần khẩu giao, miệng chọp chẹp ít tinh dịch còn sót lại. Thấy chưa đủ, em xoè bàn tay khi nãy vươn tinh dịch ra, lưỡi đỏ hỏn có chiếc khuyên bạc rê vào từng kẽ tay liếm sạch đi chút tinh dịch ít ỏi. Rồi quay lại liếm trên cán trụ dương vật, viên bi ve vuốt theo từng mạch máu rồi lại ngậm hẳn vào miệng mà ra ra vào vào, lưỡi đảo theo từng nhịp khiến nó chẳng mấy chốc mà đứng dậy để em chìm vào cuộc vui khác.

Miệng trên no rồi thì đến miệng dưới ăn. Han Wangho đứng dậy cởi hết mớ quần áo trên người, mặc kệ tiếng gọi tên em của Lee Sanghyeok. Léo nhéo đau cả đầu, em phiền muộn nhét luôn cả quần lót của mình vào miệng anh để im lặng. Chẳng ai ngờ Lee Sanghyeok bị "trai nhà lành" bỏ thuốc, trói lại rồi bị hiếp dâm cả. Dương vật sưng cứng từng chút được cánh mông béo mập nuốt trọn, bên trên lại bị bịt kín bằng chiếc quần còn vương hơi ấm lẫn mùi hương của Han Wangho, kích thích thị giác, khứu giác, xúc giác khiến Lee Sanghyeok không khống chế được mà gầm gừ trong cổ họng, mũi thở ra từng hơi nóng nặng nề rồi xuất tinh thẳng vào vách thịt của Han Wangho sau chục cú nhấp. Han Wangho cong người đón nhận từng dòng tinh bắn vào thành ruột, lại khiến cho dương vật vào sâu hơn một chút. Em không dừng ở đó, mông vẫn nhấp nhô từng nhịp mặc kệ tinh dịch có trào ra hay không, dương vật còn cứng hay không. Em muốn nhiễm mùi hương của Lee Sanghyeok, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Dưới tác dụng của thuốc kích thích, dương vật một làn nữa đứng lên để Han Wangho tuỳ ý sử dụng. Nhưng lần này không phải là hai người sướng. Chỉ có Han Wangho sung sướng khi quy đầu thô to nghiền ép điểm nhạy cảm trong thành ruột, còn với Lee Sanghyeok thì cảm giác đau đớn từ hạ bộ do bị sử dụng liên tục khiến anh đổ mồ hôi lạnh, đau đớn lẫn một chút khoái cảm như giết chết anh.

Han Wangho thấy vậy liền ngừng lại một chút, tay bóp chặt cổ Lee Sanghyeok ép anh nhìn thẳng mình. Thiếu không khí và kích thích liên tục gần như làm Lee Sanghyeok ngất đi, nhưng anh vẫn nghe rõ từng câu từng chữ lạnh nhạt mà Han Wangho nói.

"Lee Sanghyeok, từ bây giờ trở đi, anh là người của em, tốt nhất là anh nên tự giác tuyên bố với bên ngoài đây không phải là tin đồn nữa. Với mớ tinh dịch trong người và nồng độ thuốc ở trong máu em thì cũng đủ khiến tên anh gắn liền với cái danh cưỡng hiếp Han Wangho đến chục năm sau đấy. Chưa kể bác sĩ Son còn sẵn sàng làm giả xét nghiệm để em có được chứng cứ dễ dàng khiến anh đi tù mọt gông. Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo lời em nói đi"

Nói đoạn Han Wangho lấy tay vỗ vỗ mặt Lee Sanghyeok, ánh mắt từ trên nhìn xuống như định sẵn ván bài này kẻ ăn trắng là bản thân em, còn Lee Sanghyeok chỉ là con cờ đi theo từng bước mà em vẽ lên trên bàn cờ. Lee Sanghyeok si mê nhìn em, một Han Wangho mưu mô tàn ác như này khiến anh muốn quỳ xuống chân em, tựa như kẻ nô hèn để em dẫm đạp lên mình kể cả thanh danh lẫn thể xác. Lee Sanghyeok gật đầu trong vô thức, điều này khiến em thoã mãn cười tươi, ngây thơ như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích trái ngược với cơ thể nhuốm đầy tinh dịch của mình.

"Ngoan lắm. Em yêu anh Sanghyeok lắm đấy. Anh Sanghyeok đừng làm gì trái ý em nhé"

Em hôn nhẹ lên trên trán anh, lấy đi chiếc quần lót thấm đẫm dịch vị rồi hôn anh. Lưỡi cuốn nhẹ lưỡi anh, viên bi lướt dọc theo chiều dài lưỡi như ve vuốt thú cưng, xong dùng môi bọc lại lưỡi anh rồi nuốt tất cả dịch vị của cả hai xuống bụng. Nhìn gương mặt anh bây giờ đã chìm hẳn trong tình dục, khiến em thoã mãn không thôi. Tay em cởi trói cho Lee Sanghyeok, trả lại tự do hoạt động cho cơ thể anh, em nằm dài trên cơ thể anh, dẫn dắt tay anh vào hai cánh mông nộn thịt, xong việc thì choàng cánh tay vào cổ anh ôm sát như ôm thú bông. Em thổi từng hơi nóng vào lỗ tai anh, miệng ngậm lấy vành tai cắn mút rồi ra lệnh cho Lee Sanghyeok cử động.

Lee Sanghyeok bây giờ tựa như con rối. Não bộ đình trệ chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Han Wangho. Han Wangho kêu anh nhấp thì anh nhấp, hôn thì anh hôn, không thích nhấp nữa thì em lại ra lệnh cho anh quỳ dưới đất liếm lỗ nhỏ mặc kệ tinh dịch lẫn dịch ruột nhớp nháp. Lee Sanghyeok như kẻ khát đi trên sa mạc, lưỡi thay thế dương vật mà ra vào bên trong lỗ nhỏ. Hai tay to ôm trọn cặp mông mà nhào nặn, mặt úp hẳn vào khối thịt mềm ấy mà chăm sóc cho em nhỏ. Cơ thể của Lee Sanghyeok thuộc về Han Wangho, em cho anh bắn thì anh bắn, em bắt anh tiểu vào thì anh cũng phải xả ra từng luồng vào bên trong để em oằn mình đón nhận.

Tựa như giao dịch với quỷ dữ, bây giờ Lee Sanghyeok thuộc về Han Wangho cả tâm hồn lẫn thể xác, lời nói của em là mệnh lệnh, làm theo em là bổn phận của anh. Còn Han Wangho là một phần của Lee Sanghyeok, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của em đều nhiễm mùi của anh. Anh sẽ nuôi sống em bằng tình yêu, bằng niềm tin và cả tinh dịch tanh hôi từ những lần làm tình.

Từ đó về sau cái danh Phu nhân gia tộc Lee nghiễm nhiên do Han Wangho nắm giữ. Nhiều người chất vấn rằng có thật vậy không thì Lee Sanghyeok cũng chỉ hành động bằng cách kéo em về vòng tay, ôm siết eo em tỏ quyền sở hữu. Còn em thì chẳng nói gì, miệng mỉm cười thật cươi nhưng ánh mắt lại sắt như dao khiến người chất vấn như bị rắn độc quấn quanh cổ. Em dùng bàn tay nắm lấy ngón tay cái đang ôm siết eo mình, ngửa đầu về sau đòi một cái hôn. Lee Sanghyeok biết ý mà cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn thành kính. Khoé miệng Han Wangho nhếch lên đầy tự mãn, đuôi mắt nhìn thoáng qua con người đang chạy trối chết kia tựa như xem con chuột bị người khác đuổi đi, đáy lòng thoã mãn kỳ lạ.

Nên là như thế, Lee Sanghyeok chỉ thuộc về mỗi Han Wangho mới đúng chứ. Sống thì cùng nhau sống, nếu chết thì cùng nhau xuống địa ngục nhé.


_________

Quả cốt truyện ngâm giấm chắc được 4 tháng rồi. Mà càng viết nó càng trôi đi cốt truyện ban đầu luôn á ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com