Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đừng khiến con tim em run rẩy

Dưới đây là phiên bản đã sửa lỗi chính tả và sử dụng dấu câu hội thoại là ngoặc kép:

Những ngày bận rộn nhanh chóng kéo đến, mọi người đều ngạc nhiên khi một lần nữa cái tên Peanut lại xuất hiện, 5 năm quay trở lại, Peanut của hiện tại đã chẳng còn những màn thể hiện hổ báo nữa, chỉ còn một người thận trọng trong từng bước đi mang về chiến thắng cho cả đội.

Đối với Faker mà nói, những ngày qua chính là những ngày nắng xuân đẹp đẽ. Anh nhận ra chỉ cần ở bên Peanut thì niềm vui sẽ tìm đến anh rất nhanh, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo nhưng chỉ vì xuất hiện một việc đã phá hủy mọi thứ.

Faker mở cửa bước vào phòng, nhìn chàng trai còn đang uốn mình trong chiếc chăn ấm áp, hai mắt nhắm nghiền trông thật thoải mái, khuôn mặt đều bình thản, chẳng giống như sự đề phòng khi đối mặt với anh.

"Đậu nhỏ, dậy đi nào, thức ăn đều đã nguội mất rồi."

Anh ngồi xuống giường, áp một bàn tay lên mặt Peanut vuốt ve từng chút một. Nhận được ấm áp quen thuộc, Peanut liền mơ màng tỉnh giấc, trước mặt cậu là một Faker hoàn toàn dịu dàng như 5 năm trước, không quên đi cậu, không đánh rơi tình yêu của hai người ở ngã tư đường năm đó.

"Sang Hyeok hyung..."

"Sao thế?"

Anh nhẹ nhàng đáp.

"Em rất nhớ... anh."

Cậu rất nhớ anh, nỗi nhớ cậu đem vào mỗi giấc mơ cho đến khi nó dần trở thành nỗi ám ảnh, mang nỗi nhớ vào những khoảng trống trong chính cuộc sống cho đến khi nhận ra cuộc sống cậu đã quá mệt mỏi. Những ký ức đó cậu đều cất giữ trong tim, không muốn nhớ cũng chẳng dám nhớ đến.

"Chuyện gì thế? Không sao, có anh ở đây."

Câu nói đó Peanut cũng đã nghe vào 5 năm trước, chính cậu cũng đã tin anh vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu, nhưng rồi khi cậu quay lại chỉ toàn là bóng tối, là một màu đen cô đơn tuyệt vọng. Niềm tin tạo nên tình yêu nhưng cũng chính niềm tin giết chết tình yêu nhanh nhất.

Peanut mỉm cười mặn chát rồi nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

"Anh ra trước đi, em sẽ ra nhanh thôi."

"Ừ, nhanh nhé."

Sau khi nghe cánh cửa đóng lại, Peanut mới cho phép nước mắt của mình rơi xuống. Cậu không muốn nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn thừa nhận mình đã vì anh mà đánh đổi quá nhiều, không muốn con tim nhỏ bé này của cậu lại lần nữa rung động trước anh.

"Sang Hyeok, em rất muốn hai ta quay lại như trước kia, điều đó có được không anh?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của bốn vách tường.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

"Reng... reng..." tiếng chuông ồn ào cắt ngang bữa ăn sáng vui vẻ của mọi người.

"Khách của ai, người đó ra mở cửa đi kia."

Bang nhăn mặt tỏ vẻ lười biếng không muốn ra mở cửa, đương nhiên không phải chỉ có mình Bang mà tất cả mọi người trong bàn đều như vậy.

Cuối cùng, người được giao trọng trách này là Huni, ngay cả Blank cũng chẳng cứu nổi trước bao nhiêu con mắt dao găm của mọi người. Huni vươn tay mở cửa, là một cô gái.

"Chị tìm ai?"

Cô gái ngẩng đầu nhìn Huni nở nụ cười thân thiện.

"Chào em, chị đến thăm mọi người."

"Vậy mời chị vào."

"Mọi người có chị nào đến thăm này."

Mọi người nhìn người vừa vào nhà, là Eun Jung, cô ấy mới từ Mỹ về sao. Peanut phải làm sao đây?

"Chị Eun Jung, chị vừa về sao?"

Câu chào hỏi của Sky làm động tác của Peanut dừng lại, cậu quay mặt lên lần nữa, đúng rồi chính là chị ấy. Đôi đũa trên tay cậu nhanh chóng rơi xuống đất trong sự bàng hoàng. Một đoạn ký ức chầm chậm quay lại, chị ấy cuối cùng cũng quay về.

"Peanut, em sao thế? Bị ốm sao?"

Anh không quan tâm nhà mình có khách, chỉ nhìn Peanut đang căng thẳng trước mặt anh, "Em ấy bị gì sao?" Peanut không trả lời, chỉ đứng lên rồi nhanh chóng chạy vào phòng trước sự bất ngờ của mọi người.

"Peanut em ấy sao thế?"

Wolf nhìn Eun Jung, cũng hiểu, là người cậu tâm sự nhiều nhất nên Wolf hiểu cô gái đứng trước mặt đây có ảnh hưởng thế nào đối với cậu.

"Chắc là em ấy không được khỏe thôi, chị mau ngồi xuống đi."

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Cuối cùng chị ấy đã quay về, Peanut vẫn còn nhớ, ngoài mình ra, à không phải nói Eun Jung là người mà anh dành nhiều tình cảm nhất. Peanut đã từng thấy anh đau khổ như thế nào khi biết chị ấy sang Mỹ, cậu đã từng thấy anh ngồi giữa hàng chục chai rượu, miệng lẩm bẩm tên chị ấy trong nỗi đau.

Lúc đó Peanut còn nghĩ anh sẽ chẳng biết được tình cảm của mình nữa, nhưng ai mà ngờ được cuối cùng lại ở bên nhau. Khi đó cậu đã tưởng cậu sẽ ở bên anh mãi mãi, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là trò đùa của tình yêu mà thôi.

Cứ thế Peanut không ra khỏi phòng, chỉ ngồi trên giường nhớ về từng ký ức cũ. Nó thật hạnh phúc cũng thật đau khổ, cậu nhận ra một điều, thời gian trôi qua vẫn không thể làm những vết thương kia lành lại mà chỉ khiến nó rỉ máu.

Khi trời đã tối, Wolf bước vào phòng ngồi đối diện với Peanut, thở dài một cái. Nỗi thương lòng thật ghê gớm, nó vẫn không để ai sống một cách bình thản cả.

"Rất đau lòng phải không?"

"Thay vì đau lòng, em chỉ thấy mình thật vô dụng, trốn tránh lâu như vậy mà vẫn không thể đối mặt với mọi thứ."

Không thể đối mặt với quá khứ chỉ có thể trốn tránh một cách đau lòng như thế khiến Peanut rất mệt mỏi. Muốn vùng vẫy để thoát khỏi quá khứ đó nhưng lại nhận ra cậu không còn sức lực nữa.

"Mấy năm nay giữa bọn anh và chị Eun Jung vẫn giữ liên lạc, giữa cậu ấy và chị Eun Jung không có gì cả."

"Sao anh lại nói với em những chuyện này, em đã quyết định đã từ bỏ nó rồi."

"Thôi được rồi, anh không nói nữa, nhưng em mau xuống bếp ăn gì đó đi, cả ngày nay em đâu ăn gì."

Peanut biết Wolf lo lắng cho mình nên cũng chẳng từ chối, liền rời phòng xuống bếp, nhưng cậu chẳng có khẩu vị, chỉ cầm lấy ly sữa ngồi xuống ghế uống từng chút một.

"Em không sao chứ Peanut?"

Cậu quay người là anh, Faker đứng giữa màn đêm nhìn cậu ngồi đó, ánh mắt của cậu sáng như những vì sao, chứa đựng một sự tiếc nuối không thể nói thành lời. Faker có thể cảm nhận được, dù anh và cậu đứng tại một nơi nhưng ở giữa luôn có một khoảng cách thật xa khiến anh chẳng thể nào phá vỡ được chúng.

"Em không sao, chỉ là cảm thấy khung cảnh ngoài kia rất đẹp."

Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, chiếu lên từng tất không gian trong căn phòng, không có gì ngoài sự cô đơn vô vị.

"Wang Ho, anh thích em."

Điều này anh không nói dối, anh thích cậu chính là lời anh muốn nói. Nhiều ngày anh đã suy nghĩ và đưa ra kết quả này, anh muốn giữ Peanut trong lòng không cho em ấy rời xa. Trong lòng anh vẫn luôn mách bảo chỉ cần một chút nữa thôi là Peanut cũng sẽ giống như giấc mơ nhanh chóng tan biến khi ánh nắng chiếu đến.

"Sang Hyeok, xin anh... xin anh đừng thích em."

Xin anh đừng khiến con tim cậu run rẩy đến chết đi, cũng vì câu nói đó mà cậu đã trải qua rất nhiều điều, phải trả giá rất nhiều thứ, vì vậy xin anh đừng khiến con tim em thổn thức. Bao nhiêu đó đau thương là quá đủ đối với con người nhỏ bé như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com