Chương 12: Là vì anh cũng là vì em.
Tình yêu có thể biến đổi cả một con người sao? Câu trả lời sẽ là có, nó thể hiện vô cùng rõ ràng trên con người Faker là đàng khác, ít nhất là cho tới thời điểm này thì đúng là như vậy.
Sau đêm hôm đó, bỗng chốc người nào đó như đắp thêm mấy lớp da lên mặt, theo đuổi cậu như một cái đuôi không rời. Faker cũng không phàn nàn lắm, dù sao để có thể có một tương lai tươi đẹp cùng "người đẹp" thì anh phải đành vất vả như thế. Dù sao việc ở cạnh Peanut 24/24 cũng sớm trở thành một thứ vui của anh rồi.
Mấy ngày qua, Peanut cứ ngỡ mình là ông hoàng chứ. Mọi thứ đều có người làm giùm cậu, chỉ có việc ngồi một chỗ, muốn ăn hay muốn uống đều có người dâng lên tận miệng. Mặc dù cậu đã nói anh dừng lại, nhưng người nào đó vẫn mặt dày lẫn quẫn theo sau. Dần dần, Peanut cũng chẳng nói nữa, dù sao cậu cũng rất vui khi có "người hầu" nha.
Peanut từ từ tĩnh giấc, không biết là vì trời đã sáng hay nhờ sự phá đám của ai đó, cậu nghiêng người, quả nhiên trước mặt cậu không ai khác ngoài anh. Anh mỉm cười thật tươi, đưa tay vén đi mấy cọng tóc trước trán Peanut. Cậu không giật mình lắm, từ hôm đó cho tới tận ngày hôm nay, sáng nào cậu cũng thấy Faker mỉm cười như thế vào những lúc mở mắt thức dậy.
Hỏi cậu có hạnh phúc không, đương nhiên câu trả lời sẽ là có, ai mà không muốn thấy người mình yêu mỗi buổi sáng chứ, nhưng đâu đó trong cậu vẫn có nỗi sợ. Peanut sợ nếu anh cứ dịu dàng với cậu như thế này, thì cậu lại một lần nữa sa vào mật ngọt mất.
"Đậu nhỏ mau thức dậy, đồ ăn sáng sẽ nguội mất."
Faker hạnh phúc nở một nụ cười, nhìn cậu đang mơ màng nhìn anh trông thật giống với con mèo nhỏ lúc sáng sớm. Anh cũng chẳng nhận ra từ khi nào mình lại thích buổi sáng sớm đến vậy. Có lẽ là từ khi Peanut xuất hiện, hoặc có lẽ là từ khi biết cậu chính là định mệnh của đời mình.
"Sao anh cứ vào phòng gọi em dậy? Chỉ cần đứng bên ngoài gọi em là được."
Peanut lấy tay che khuôn mặt mình lại, cứ nhìn đôi mắt chằm chằm kia của anh làm cậu vô cùng xấu hổ.
"Không phải anh đã nói rồi sao, anh sẽ khiến cho hai ta hạnh phúc."
Hạnh phúc thì hạnh phúc, nhưng có cần anh phải mãnh liệt như thế không? Bây giờ làm gì anh cũng làm thay cậu, khiến cho Peanut xấu hổ vô cùng, dù sao cậu cũng đâu phải bị liệt tay hay chân đâu.
"Không nói chuyện này nữa, em mau đi đánh răng đi, anh sẽ đợi em ở phòng bếp."
Tai của cậu truyền đến tiếng đóng cửa, thì Peanut mới hạ cánh tay mình xuống. Không ổn rồi! Senpai 5 năm sau sao lại có thể mặt dày như vậy chứ? Nếu cứ cái đà này, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng đỗ ngục mất.
Cậu sờ lên hai bên má đang nóng ran của mình, cảm thấy thật sự rất mất mặt. Peanut đứng dậy, nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng. Đến lúc cậu mở cửa ra khỏi phòng thì bên ngoài chẳng có một ai cả, trừ người nào đó đang ngồi trên bàn ăn.
Peanut tới gần, kéo ghế ngồi xuống, nhìn đồ ăn đầy đủ trên bàn, cậu thoáng ngạc nhiên, đây là anh làm sao? Trước kia trình độ nấu ăn của Faker rất kém, nên lúc nào cậu cũng là người xuống bếp. Đúng là 5 năm đã làm thay đổi không ít điều.
"Mọi người đã ra ngoài từ sớm rồi, em mau ăn đi."
Cậu động đũa, không dám nhìn anh, chỉ cuối đầu gắp từng thức ăn vào miệng. Cứ liên tục như thế làm Peanut mắc nghẹn, đành phải nhận ly nước từ Faker.
"Ăn từ từ thôi, rồi chúng ta sẽ ra ngoài chơi nhé!"
Peanut bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu không biết bản thân mình bị làm sao nữa, cũng bắt đầu chẳng hiểu được anh nữa. Cậu cứ ngỡ sau 5 năm, có lẽ mình và anh sẽ trở thành người xa lạ, nhưng tại sao cuối cùng lại rơi vào tình trạng như cưỡng bách như thế này?
"Sang Hyeok hyung, anh đừng như thế này nữa. Em sẽ khó xử lắm."
Faker thu lại nụ cười, nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của Peanut. Đã nhiều lần khi nhìn thấy đôi mắt này, anh đã nghĩ đến bỏ cuộc, nhưng tình cảm trong lòng Faker chẳng thể ngăn cản được. Anh biết Peanut đang kháng cự lại anh, nhưng chính anh chẳng thể làm cách nào khiến anh không thích cậu được cả.
"Peanut, anh không buông xuống được, đoạn tình cảm này anh không thể buông xuống được."
Lời nói đó là thật lòng, Faker không hiểu tại sao mình lại đánh mất lý trí như thế. Faker trước đây sẽ không bao giờ vì cảm tính mà quyết định một việc, nhưng từ khi cậu xuất hiện, đã làm đảo lộn hết mọi thứ trong anh. Đã nghĩ sẽ gạt bỏ thứ tình cảm đó sang một bên, nhưng ai mà ngờ được, thứ tình cảm đó ngày càng lớn lên, làm cho anh ngày càng khó chịu.
"Anh chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ cảm thấy hối hận sao? Chuyện tình cảm này sớm muộn cũng sẽ có một kết thúc buồn, nên chúng ta..."
Peanut càng nói, nỗi chua xót dâng lên trong lòng càng nhiều. Có một màn sương đã phủ lên mắt cậu, cúi thấp đầu, cậu tuyệt sẽ không cho nó rơi xuống. Peanut muốn cho anh thấy một Peanut mạnh mẽ, chứ chẳng phải là một Peanut yếu mềm như thế này.
Faker đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng áp trán anh lên trán cậu, đưa tay cẩn thận lau đi vệt nước mắt đang rơi xuống của Peanut, không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên trán cậu.
"Peanut, anh làm việc này là vì anh cũng là vì em, em hãy nhớ trong cái thế giới rộng lớn này, dù có đi hết Trái Đất, cũng chẳng thể gặp được một ai có thể thay thế vị trí của em trong anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com