Chương 13: Anh đang ghen sao?
Khí hậu ở Hàn Quốc dạo này không tốt chút nào, nắng mưa thất thường, làm cho bệnh cảm nhanh chóng lan truyền khắp nơi và đương nhiên Peanut với sức miễn dịch yếu kém như tờ giấy cũng nhanh chóng nhiễm bệnh.
Cậu mở mắt nhìn mọi người trong phòng, tại sao lại tập trung đông thế? Mọi thứ trong cậu đều rất mơ hồ, Peanut chẳng thể nhận thức bây giờ đang là buổi sáng hay buổi tối nữa, cậu nhắm mắt rồi mở mắt lại lần nữa để nhìn rõ mọi người.
"Em tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người như thế nào?"
Wofl lại gần đưa tay sờ lên trán cậu, cảm giác nóng đậm nhanh chóng truyền đến tay, chắc Peanut sốt cao lắm.
"Em mệt lắm."
Giọng cậu thều thào yếu đuối, thở ra rất nặng nhọc, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào càng khiến người Peanut lạnh run.
"Không ổn rồi, Sang Hyeok em mau đưa Peanut đi bệnh viện đi."
Cậu vừa nghe Kkoma nói vậy liền dùng chút sức lực cuối cùng ngồi dậy, đùa sao? Cậu thà bệnh đến chết cũng không muốn làm cho mối quan hệ giữa cậu và anh trở nên căng thẳng, Peanut quay đầu nhìn Faker đang nhíu mày, khuôn mặt dần trở nên u ám.
"Không cần đâu, em ngủ một chút sẽ khỏe lại thôi."
Faker đứng ngay cửa nghe câu nói của Peanut cũng không đáp lại, nhưng ánh mắt lại có gì đó lo lắng, Peanut thấy sắc mặt điềm tĩnh như không của anh liền cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
"Em đừng gượng sức nữa, nhìn xem ngay cả thở cũng không ra hơi, mau ngoan ngoãn đi bệnh viện đi."
Blank lại gần, lần nữa ấn Peanut vào trong chăn ấm, ánh mắt nhìn cậu hung dữ mang theo sự hâm dọa.
"Vậy anh đi với em nhé."
Peanut túm lấy áo Bang đứng bên cạnh, dùng đôi mắt cún con cầu xin tha thiết. Đi bệnh viện cũng được nhưng chỉ cần đối tượng không phải là anh là được rồi. Nhìn đôi mắt đẫm nước kia Bang cũng muốn nhận lời lắm chứ nhưng thật xin lỗi Wang Ho! Vì tương lai của SKT, vì tương lai của Sang Hyeok anh không thể nhận lời được.
"Không được, anh phải cùng Wofl chuẩn bị bữa tối rồi."
Ánh mắt của Peanut nhanh chóng di chuyển đến những thành viên khác nhưng chỉ nhận lại những lí do vô ý, cuối cùng không biết tại sao mà trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Cậu không nói gì, anh cũng không lên tiếng càng làm cho không khí trở nên áp lực.
Rất lâu sau đó, Faker mới có động tĩnh tiến lại gần, đưa tay định chạm vào khuôn mặt cậu, Peanut theo một cách tự nhiên bỗng thụt người lại phía sau tránh đi bàn tay của anh, bàn tay đứng giữa không trung rất lâu sau mới chạm vào má cậu.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Thời tiết thất thường như thế này không được thức khuya, nhìn xem bây giờ bị bệnh rồi."
Peanut không phản kháng lại như thường ngày, chỉ bĩu môi làm vẻ đáng thương.
"Chẳng phải anh còn thức khuya hơn cả em sao?"
Faker không trả lời, chỉ ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng, Peanut không có bài xích lại. Không biết tại sao nữa? Có lẽ cậu đã thật sự động tâm hoặc có lẽ con tim cậu quá mệt mỏi nên buông thả mọi thứ.
"Trời sắp tối rồi, mau nhanh chóng thay đồ đi bệnh viện."
===========================
Bệnh viện cách Gaming House cũng không xa lắm, chỉ cần đi 15 phút là tới, không biết có phải vì bệnh cảm hay không mà Peanut lại dựa vào vai anh nhắm mắt dưỡng thần, Faker đương nhiên cũng vô cùng hợp tác cởi áo khoác đắp lên người cậu.
Cho đến khi được gọi vào khám, Peanut mới chậm rãi mở mắt cùng anh vào phòng. Người ta nói trái đất bé nhỏ quả là không sai, cậu như vậy mà có thể gặp lại người bạn đã sớm mơ hồ trong ký ức.
"Wang Ho, có phải cậu không?"
Peanut nhìn chàng trai đang mặc trên mình chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt chững chạc ra dáng trưởng thành làm cho cậu nhìn ra một ai đó rất quen thuộc.
"Tae Hyun, là cậu sao?"
"Không ngờ còn có thể gặp cậu ở đây đó."
Anh ta bằng một cách tự nhiên nào đó có thể nhanh chóng ôm lấy Peanut vào lòng mà không nhìn thấy đôi mắt muốn giết người của anh. Cuối cùng vẫn là nhờ sự giúp sức của anh mới có thể tách ra được.
"Wang Ho, cậu bị bệnh gì sao? Mau lại đây mình khám cho."
"Em ấy bị cảm."
Lúc này anh ta mới chú ý đến Faker, nhưng có vẻ anh ta cũng không tò mò lắm về quan hệ của hai người, chỉ cùng Peanut ôn lại chuyện cũ của thời đi học. Thật ra Jang Tae Hyun trong chỉ nhớ của Peanut cũng không có gì là sâu đậm mấy.
Chỉ là hồi cấp 3 Peanut vốn là học sinh ít nói nên không có nhiều bạn lắm, duy chỉ có Tae Hyun lâu lâu lại đến bắt chuyện với cậu. Lúc đầu cậu còn thấy phiền phức nhưng rồi cũng nhanh chóng mở lòng. Nhưng có một bí mật mà bây giờ cậu mới nhớ lại, lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình cũng là từ chàng trai này.
"Wang Ho, cậu còn nhớ lúc cậu từ chối tình cảm của mình không, sau đó tớ rất suy sụp đó."
Chết rồi! Điều cậu không muốn nhất cuối cùng cũng thành sự thật, sao mà anh ta phải nhắc lại chuyện cũ làm gì chứ, Peanut quay đầu nhìn khuôn mặt có chút bình tĩnh của anh liền biết về nhà thế nào cũng chết chắc.
"Nhớ chứ."
Cậu nói tiếng ái ngại, Peanut có thể cảm nhận được một luồng sát khí chạy dọc lưng, có ai cứu cậu không?
"Peanut, chúng ta mau chóng về thôi."
Faker đứng lại nhìn tên Tae Hyun kia lần cuối, cứ để anh gặp tên này lần nữa đi, anh không giết hắn anh không phải là "Quỷ vương", cậu ta như vậy mà cả gan dám tỏ tình với Đậu nhỏ của anh. Cậu còn chưa kịp gửi lời chào thì đã bị anh đưa ra khỏi phòng khám.
"Senpai chậm một chút em đau."
Nghe như thế anh liền đứng lại nhìn Peanut đang nhíu mày vì đau, anh đang làm gì thế này? Vì một chút tức giận mà làm đau Peanut.
"Tay em có sao không?"
Peanut ngẩng mặt nhìn đôi mắt hối hận của anh bỗng dưng cảm thấy trong lòng dưng lên cảm giác tội lỗi, cậu biết anh ghen nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm về trước rồi.
"Sang Hyeok, em và Tae Hyun không có gì cả."
Anh biết điều đó, nhưng mỗi lần nghĩ tới ánh mắt thèm thuồng của tên kia nhìn cậu, anh chỉ cầm dao mà đâm cho hắn một nhát. Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Đậu nhỏ nhà anh quả thật có sức hút.
"Sau này không cho em đến đây, còn nữa sau này nếu có gặp người nào tỏ tình với em cũng phải nói với anh một tiếng."
Peanut bặm môi tỏ vẻ, chưa về chung một nhà mà anh đã muốn quản thúc cậu rồi sao? Cậu là không cần.
"Nói với anh làm gì? Để anh nhanh chóng ám sát người đó sao?"
Faker nhéo mũi cậu, Peanut càng ngày càng to gan dám đùa giỡn với anh còn cãi lại nữa nhưng anh đành khuất phục thôi, ai bảo Đậu nhỏ là khắc tinh của cuộc đời anh làm gì.
"Nói với anh để nhanh chóng quản thúc người yêu."
Peanut mỉm cười ngọt ngào, nhìn về tương lai cậu thật sự không biết sau này anh và cậu sẽ như thế nào nhưng bây giờ cậu chỉ muốn buông thả mọi thứ, tận hưởng giây phút ngọt ngào bên anh.
"Sang Hyeok, em mệt quá anh cõng em nhé."
Anh không nói gì chỉ ngồi xuống để cậu có thể leo lên lưng, Peanut dựa vào tấm lưng ấm áp liền nhanh chóng nhắm mắt, nơi này sao lại an toàn đến vậy khiến cậu không muốn rời xa nếu có thể ở cùng anh như thế này mãi thì tốt biết mấy. Nhưng Peanut biết trên cuộc đời này làm gì có mãi mãi.
"Peanut anh yêu em."
Cậu mỉm cười, đáp lại một tiếng.
"Ừm."
"Peanut, sau này anh sẽ không buông em ra đâu."
"Ừm."
Peanut mỉm cười ngọt ngào, nhìn về tương lai cậu thật sự không biết sau này anh và cậu sẽ như thế nào nhưng bây giờ cậu chỉ muốn buông thả mọi thứ, tận hưởng giây phút ngọt ngào bên anh.
"Sang Hyeok, em mệt quá anh cõng em nhé."
Anh không nói gì chỉ ngồi xuống để cậu có thể leo lên lưng, Peanut dựa vào tấm lưng ấm áp liền nhanh chóng nhắm mắt, nơi này sao lại an toàn đến vậy khiến cậu không muốn rời xa nếu có thể ở cùng anh như thế này mãi thì tốt biết mấy. Nhưng Peanut biết trên cuộc đời này làm gì có mãi mãi.
"Peanut anh yêu em."
Cậu mỉm cười, đáp lại một tiếng.
"Ừm."
"Peanut, sau này anh sẽ không buông em ra đâu."
"Ừm."
Faker không biết tiếng "ừm" của Peanut biểu thị cái gì.
"Sang Hyeok..."
Cậu gọi khẽ tên anh, câu nói như gió mùa xuân ghé vào tai anh khiến Faker vô cùng hạnh phúc.
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì."
"Peanut sau này đừng gặp cậu ta nữa."
"Ừm."
"Anh sẽ ghen đấy."
"Em không để bụng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com