Chương 15: Em phải chịu trách nhiệm với anh
Chung kết LCK mùa xuân lại lần nữa diễn ra, và người chiến thắng là SKT. Đây có vẻ là điều bình thường, vì 10 năm qua họ vẫn là tượng đài vững chắc. Mặc dù đôi khi phong độ có xuống dốc, SKT vẫn luôn là đội tuyển xuất sắc. Tuy nhiên, điều bất thường ở đây là, dù là trận chung kết nhưng hai thành viên quan trọng của SKT lại không có mặt.
"Huấn luyện viên Kkoma, xin hỏi tại sao hôm nay Peanut và Faker lại không có mặt ở trận chung kết?"
Kkoma đành nở nụ cười ngượng ngạo nhìn MC. Chuyến này mà hai đứa kia quay về là anh sẽ cho chúng nó một trận. Tối qua anh còn dặn dò kĩ càng cho ngày chung kết hôm nay, vậy mà không hiểu sao hai tên đó lại trốn mất lúc sáng sớm, chỉ để lại mảnh giấy thông báo cho có lệ.
"Peanut và Faker hôm nay có vấn đề sức khỏe nên không đến được."
Khuôn mặt Huni mếu máo ghé vào tai Blank thì thầm.
"Anh ấy đúng là không biết nói dối, sao có thể một lúc mà cả hai cùng bị bệnh chứ. Ai mà tin được?"
Blank đẩy Huni ra, nhìn xuống khán đài. Nhiều người hâm mộ như vậy, chắc hẳn họ sẽ rất thất vọng nếu biết sáng nay tên Sang Hyeok kia đã lôi Peanut đi "cao chạy xa bay" đến một nơi nào đó rồi.
"Vậy cậu muốn anh Kkoma nói gì? Peanut và Faker bỏ trận đấu đi chơi ở đâu đó à? Nếu mà nói thế thì cậu sẵn sàng chuẩn bị tâm lý giải tán SKT đi."
Huni đương nhiên chỉ nghĩ trong lòng, đời nào mà cậu dám nói ra. Dù sao ở SKT này, cậu có nhiều bạn tốt như vậy, đời nào mà chịu rời xa SKT.
"Hi...hi... mình biết là cậu chẳng nở đuổi mình ra khỏi nhóm đâu đúng không?"
Như một trò đùa, Huni ôm chầm lấy cánh tay của Blank, làm Blank bỗng chốc nổi hết cả da gà. Cái gì mà "không nở"? Nếu có cơ hội, Blank đã tống Huni ra khỏi SKT từ lâu rồi. Chỉ là cảm thấy cả ngày buồn chán, có một tên hề pha trò cũng không tệ.
"Mau đúng đắn chút đi, có biết đây là đứng trước mấy ngàn người không hả?"
Blank nhanh chóng phủi cái ôm cánh tay mình xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tên có cái tính trẻ con suốt ngày.
"Đừng nói nữa, càng nói càng tức. Trong khi chúng ta đang thi đấu vất vả thì hai người kia đang ở một nơi nào đó cảm thụ tình yêu. Càng nghĩ càng thấy bất công. Anh quyết định rồi, sau khi hai người kia về chúng ta sẽ tra khảo Peanut."
"Còn Sang Hyeok hyung?"
"Tên đó ghê lắm, chúng ta đụng không nổi."
Câu nói của Bang lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có ai chịu chấp nhận thiệt thòi bao giờ? Đương nhiên ít nhất Bang phải bắt nạt Peanut một chút như vậy mới xứng đáng cho sự bất công này.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Peanut nhìn con tàu đang rời xa đất liền, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cậu quay đầu lườm người con trai đang ngồi kế bên. Anh vậy mà trong lúc cậu còn mơ màng sáng sớm đã dẫn cậu lên chiếc tàu này, khi tàu chạy rồi cậu mới biết mình bị anh lừa chạy trốn, bây giờ có muốn xuống cũng đã quá muộn.
"Sao thế? Dẫn em đi chơi mà sao mặt lại hầm hực?"
Faker xoay người giữ chặt mặt cậu về phía anh. Peanut sáng sớm bị đánh thức có vẻ lờ mờ, bây giờ còn thêm biểu cảm cau có, càng nhìn càng giống mèo nhỏ đang nổi giận.
"Anh còn hỏi nữa hả? Có biết hôm nay là chung kết không? Vậy mà bây giờ hai chúng ta đang ở trên tàu đến đảo Nami, thế nào khi quay lại cũng bị đuổi."
Peanut khó chịu dùng bàn tay nhỏ nhắn đấm liên tục lên người anh. Nói là đấm nhưng có lẽ công dụng của nó là gãi ngứa cho anh vậy.
Thật ra cái ý nghĩ cùng Peanut tẩu thoát này anh mới nghĩ đến đêm qua, nhưng không biết sao trong lòng lại muốn thực hiện ngay lập tức. Cuối cùng anh đã quyết định cùng cậu trốn thoát ngay sáng hôm sau.
"Bị đuổi thì có anh nuôi."
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào. Anh nuôi cậu như thế nào được khi mà ngay cả bản thân anh lười như một con sâu không muốn động đậy. Nói là cậu nuôi anh nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều.
"Anh có nhiều tiền lắm sao?"
Peanut quàng tay qua người anh kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt lém lĩnh có vẻ như đã tỉnh ngủ hẳn.
"Đủ cho hai ta sống hạnh phúc cả đời là được."
Cậu bỉu môi. Hạnh phúc cả đời sao? Nghe có vẻ xa xôi quá. Bây giờ hạnh phúc này không biết có giữ được trong hiện tại hay không chứ nói chi là cả đời.
"Nếu nhiều tiền như thế, tại sao anh không mua bộ đồ khác cho mình đi?"
Faker nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, anh thấy nó rất bình thường mà, áo thun trắng với quần tây rất đơn giản.
"Nhìn anh xem, không áo thun trắng thì cũng là đồng phục, người gì đâu mà chẳng có sức hút gì cả."
Faker không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng. Bên tai vẫn loáng thoáng tiếng cằn nhằn của Peanut về quần áo anh đang mặc, trong lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào nồng đậm. Hoá ra bên cạnh người mình yêu cũng có thể hạnh phúc như vậy.
"Sau này cho em mua đồ cho anh."
Peanut nghe câu nói đó liền bật cười, đẩy anh ra và cười vui vẻ, chìa hai bàn tay của mình ra.
"Vậy đưa tiền cho em."
Anh đập lên bàn tay của cậu, làm Peanut có cảm giác hơi tê, người gì đâu mà bạo lực quá.
"Khi quay về, tiền của anh đều do em giữ."
Faker nói thầm vào tai cậu, từng hơi ấm của lời nói khiến trái tim cậu càng đập nhanh hơn, hai gò má cũng trở nên ửng đỏ. Peanut cảm thấy dạo này mình thật dễ dãi, đôi khi chỉ vì một câu nói của anh mà cậu cảm thấy như lơ lửng trên không trung.
"Anh tin tưởng em đấy vậy sao? Lỡ đâu một ngày nào đó em cầm tiền của anh bỏ trốn thì sao?"
Anh lấy chiếc áo khoác trong balô của mình trùm lên thân hình nhỏ bé của cậu. Thấy Peanut đang lơ đãng, anh nhân cơ hội cúi xuống hôn một cái.
"Thân thể của anh đã là của em rồi, em dám không chịu trách nhiệm sao?"
Peanut không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu thẹn thùng. Bây giờ cậu mới biết anh là người lưu manh đến vậy, lại còn đổ trách nhiệm cho cậu nữa.
"Thân thể của anh là của em hồi nào? Chúng ta vốn chưa từng xảy ra chuyện gì cả."
"Chưa xảy ra chuyện gì thì tí nữa sẽ xảy ra. Tóm lại dù thế nào thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh mà thôi."
Anh chính là người lưu manh nhất mà cậu từng gặp, cậu không hiểu tại sao mình có thể yêu con người này nữa.
"Anh đúng là đồ háo sắc."
Peanut ngại ngùng đấm vào người anh một cái, anh không tức giận mà chỉ cảm thấy trong người mình thật hưng phấn. Chọc Peanut đúng là chuyện vui nhất trên đời mà anh từng làm.
"Anh chỉ háo sắc với một mình Han Wang Ho thôi, vì vậy em mau đồng ý chuyển qua ở cùng phòng với anh đi thôi."
Chuyện này anh đã đề nghị với cậu nhiều lần nhưng lần nào Peanut cũng từ chối.
"Qua ở cùng anh chẳng phải càng dễ bị ăn thịt sao? Em đâu có ngốc đến thế."
"Em có ngốc hay không cũng thế thôi, dù sao sớm muộn gì em cũng bị ăn sạch sành sanh mà thôi, giống như thế này này."
Nói rồi anh lại cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận của Peanut. Cậu không thể phản kháng, chỉ mặc để anh muốn làm gì thì làm, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng chửi mắng con người lưu manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com