Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngỡ là lần đầu

Peanut đứng trước cửa căn hộ. Cảm xúc bây giờ là gì nhỉ? Là hồi hộp, lo lắng cứ như là lần đầu tiên cậu đến nơi này vào 5 năm trước, nhưng hiện tại cậu chẳng còn là Peanut lúc 19 tuổi nữa rồi.

Cậu thở dài nặng nề rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm nhấn chuông.

"Ai nhấn chuông giờ này nhỉ?"

Huni đang cầm miếng pizza thơm ngon. Hôm nay là ngày nghỉ của SKT nên cả nhà mới tụ họp tại phòng khách cùng nhau thưởng thức pizza.

"Kkoma, anh có mua thứ gì sao?"

Sky vừa rót nước ngọt cho mọi người vừa nói với Kkoma từ nhà bếp đi ra.

"Có sao? Dạo này anh có đặt mua thứ gì sao?"

"Chắc là Bang mua đấy, Wolf mau vào phòng kêu em ấy dậy đi"

T-ca đã ra lệnh thì Wolf đương nhiên sẽ vâng lời rồi.

"Để em mở cho."

Faker từ phòng đi ra thấy một màng này nên tự giác đi mở cửa, đúng là một đám sâu lười mà. Anh mở cánh cửa ra, để rồi chỉ thấy một chàng trai. Cậu ta vừa thấy anh liền hoảng hốt rồi cúi đầu xuống. Anh là kẻ ác sao?

"Em tìm ai?"

Giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc trong hồi ức. Peanut không nghĩ anh sẽ ra mở cửa, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng trái tim cậu vẫn run lên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt kia lạnh lùng, thản nhiên như nhìn một người xa lạ. Anh ấy đã cao hơn một chút và cũng gầy đi khá nhiều.

"Sen...à...anh Sang Hyeok...em muốn tìm anh...à không, huấn luyện viên Kkoma."

Cậu lắp bắp đến cúi đầu xấu hổ, cậu nói cứ như kiểu "giấu đầu lòi đuôi" ấy. Faker nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta xấu hổ gì chứ? Anh đâu đáng sợ đến vậy? Lee Sanghyeok đứng sang một bên chừa một khoảng cho người này bước vào.

"Em vào nhà đi"

Peanut đem vali vào nhà. Bầu không khí bên trong đang rất sôi nổi, mọi người đều cùng nhau ăn pizza và xem vài trận đấu cũ, Peanut nghe loáng thoáng trong phòng có tiếng Wolf gọi Bang dậy. Thật ấm áp, đây là cảm giác 5 năm cậu nhớ nhung nhất, gia đình thứ hai của cậu.

Peanut kìm nén màn sương sắp tuôn trào trong mắt cậu, cúi đầu chào 90 độ như lần đầu tiên cậu bước vào Gaming house 5 năm trước.

"Chào mọi người, em là Peanut. Người đi rừng mới của SKT."

Cậu nói lời chào hỏi giống như vào 5 năm trước, Peanut muốn cảm nhận hơi ấm áp đó một lần nữa. Mặc dù tiếng TV có to đến mấy thì mọi người vẫn có thể nghe thấy lời chào đó, nó như một pháo hoa giấy bắn ra đột ngột làm cho ai cũng phát hoảng. Tất cả tiếng ồn đều dừng lại trong khoảnh khắc.

Mọi người quay lại nhìn cậu, trước mặt mọi người chẳng còn cậu bé nhuộm tóc vàng nở nụ cười như ánh nắng, nhưng lại là một chàng trai trẻ có gì đó hạnh phúc trên khuôn mặt, vẫn giữ trong mình cái gì đó rất trưởng thành.

"Peanut! Peanut cuối cùng em cũng quay về rồi."

Bang và Wolf nhanh chân hơn mọi người trong phòng khách. Bọn họ từ trong phòng chạy thẳng ra ôm lấy Peanut, sau đó cũng có tiếng vui mừng gào thét từ từ vang lên.

"Peanut, em đã quay về."

"Đậu nhỏ cuối cùng cũng quay về"

Chỉ có mình Faker đứng đó nhìn sự vui mừng của cả đội, Họ quen chàng trai đó sao? Peanut...Peanut...Đậu nhỏ...có gì đó quen thuộc, cơn đau ập đến như vũ bão khiến anh co rút từng đợt. Lee Sanghyeok chống tay lên tường, tay còn lại muốn đánh thật mạnh vào đầu.

Peanut quay lại nhìn thấy Faker ôm lấy đầu đau nhói liền kêu lên:

"Sen...à không...Sang Hyeok hyung anh bị làm sao vậy?"

Câu nói của cậu khiến mọi người nhìn lại Sang Hyeok.

"Sang Hyeok em bị làm sao vậy? Mau đỡ em ấy vào ghế ngồi."

Vì cậu trở về nên senpai mới bị như vậy? Lòng cậu đau đớn, đáng lẽ cậu nên mãi mãi không trở về mới phải, tất cả vì cậu mà senpai mới như vậy. Hồi ức cũ như một đợt sóng trào quay trở lại cuốn trôi đi tất cả sự dũng cảm mà cậu có để đặt chân đến trước mặt anh một lần nữa. Peanut không dám lại gần nơi Faker ngồi, cậu chỉ chôn chân đứng tại chỗ cũ. Cậu sợ nếu cậu lại gần, senpai lại đau đầu thêm. SKT nhìn thấy vậy cũng trở nên xót xa cho cậu hơn bao giờ hết.

Đầu anh đau lắm, có gì đó hiện ra trong tiềm thức anh.

"Chào anh senpai, em là...người đi rừng mới của SKT."

Cậu bé trong mơ lại xuất hiện rồi, nhưng hình ảnh lại vô cùng nhạt nhòa, tên của cậu là gì anh cũng chẳng nghe rõ. Hình ảnh cứ như một cơn gió nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất.

"Em sao thế Faker, có cần chị gọi xe cứu thương không?"

T-ca quan tâm hỏi, anh nhìn mọi người rồi lại nhìn chàng trai đứng cạnh Wolf. Ánh mắt và hình dáng kia có gì đó quen thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ ra được, rốt cuộc là gì? Tại sao khi nhìn Peanut anh lại cảm thấy có gì đó...hạnh phúc?

"Không cần đâu, chỉ là hơi nhức đầu thôi, nhưng chàng trai kia là ai vậy?"

Câu hỏi của anh như ngàn vết dao đâm vào tim cậu. Như một vết thương cũ chẳng liền được da. Anh không nhớ cậu là ai, cũng chẳng biết rằng giữa hai người đã từng có tình yêu. Thật đau buồn biết mấy! Câu hỏi của anh cũng khiến SKT không biết trả lời như thế nào.

Peanut là gì nhỉ? Là đồng nghiệp cũ, là người từng yêu của Faker, hay là người mà Faker đã quên đi. Đối với SKT bây giờ Peanut chính là một thành viên trong gia đình, là ánh sáng, là tiếng cười còn đối với Faker có lẽ cũng chỉ là người dưng.

"Em ấy là em họ của mình, vừa từ Mỹ về."

Wolf lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó thở.

"Em ấy là người đi rừng mới sao?"

"Đúng vậy, nên em nhớ giúp đỡ em ấy."

"Nhưng.." Han Wangho cố lên tiếng.

Thật ra cậu về đây cũng không nghĩ sẽ tiếp tục làm người đi rừng SKT, chủ yếu chỉ để thăm mọi người.

"Đừng nhưng nhị gì nữa, Sang Hyeok em đi nghỉ sớm đi. Anh và mọi người có điều cần nói với Peanut."

Thế rồi cả hội, ngoại trừ Faker, kéo Peanut vào phòng Wolf, khóa trái cửa cùng tâm sự cả đêm. Faker bị cho ra rìa cũng không hiểu tại sao, đột nhiên có một đậu phộng nhỏ phóng vào căn nhà này làm cho tâm tình của ai cũng vui vẻ hẳn lên. Ngay cả anh cũng chẳng biết rốt cuộc vì chuyện gì mà tâm tình của mình cũng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com