Chương 4: Chuyện cũ không nên nhắc lại.
Màn đêm buông xuống, Peanut nằm trên giường vẫn không ngủ được. nằm trên giường vốn tưởng quen thuộc nhưng cuối cùng lại vô cùng xa lạ.
"Peanut, 5 năm qua em sống thế nào?"
Vì mạo danh là em họ của Wolf nên cậu được Kkoma xếp chung phòng với Wolf. Bang lại hậm hực xếp đồ qua phòng anh ngủ. Dù sao cậu cũng chẳng nằm chung phòng với anh như ngày trước nữa.
"5 năm qua? Em qua Mỹ thuê một căn phòng trọ, rồi xin một việc làm tại tiệm thức ăn nhanh."
Lúc đầu qua Mỹ, Peanut vô cùng đau khổ. Cậu không biết tiếng anh nhiều chỉ có thể đi kiếm một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, hằng ngày đều bắt chuyến xe dài vào thành phố đi làm, nhiều lúc muốn quay về Hàn nhưng lại nghĩ đến mình sẽ đối mặt với anh thì ý nghĩ đó lại tan biến.
Cậu từng gặp rất nhiều tuyển thủ game chuyên nghiệp, họ hỏi tại sao cậu không chơi Liên minh nữa, Peanut chỉ mỉm cười đáp:
"Vì không muốn nhớ một người nên quên"
Sau này cậu cũng quen ở đây, quen với việc ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp của mình tan biến, quen với việc sống qua ngày.
"Sao em không tìm một đội tuyển mới?"
"Như vậy sẽ cảm thấy có lỗi với SKT."
Peanut là người bỏ SKT đi đương nhiên sẽ cảm thấy tội lỗi, với lại nếu cậu thi đấu thế nào có một ngày Faker sẽ lại nhìn thấy cậu.
"Peanut à, Faker cậu ấy...5 năm đều bình thường đôi khi nằm mơ thấy em đấy."
Nằm mơ thấy cậu sao? Wolf đang đùa với cậu à? Nếu nằm mơ thấy cậu thì đáng lẽ vừa gặp cũng đã nhận ra. Câu nói của Wolf vừa nảy qua tai cậu lại giống như lời an ủi hơn.
"Đừng nói chuyện cũ nửa, bây giờ anh và Junsik hyung sao rồi?"
Chuyện này chỉ có mình Peanut biết, Wolf thích Bang. Ánh mắt Wolf đượm buồn, đúng anh thích Bang nhưng chỉ là tình cảm của riêng mình anh.
"Chẳng ra sao cả"
Peanut thở dài, Wolf đã thích Bang gần 10 năm rồi, Wolf không mệt mỏi sao? Thích người không thích mình thật sự rất tuyệt vọng.
"Anh có thấy mệt mỏi không?"
Wolf thở dài, có chứ, 10 năm đó chẳng phải một quãng thời gian ít ỏi.
"Anh cũng giống như em cả thôi, đều yêu người không yêu mình. Em cảm thấy 10 năm rất dài sao? anh lại thấy 10 năm kia vô cùng ít ỏi, ít nhất với việc thích cậu ấy trong 10 năm anh lại thấy thời gian đó vô cùng ngắn ngủi."
Đúng vậy. cậu và anh Wolf giống nhau, đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng rồi lại nhận ra nếu không thừa nhận tình cảm này họ sẽ đau khổ hơn.
Kìm nén tình cảm trong lòng làm gì? Wolf và cậu đều thừa nhận tình cảm đó chỉ là không nói ra bên ngoài. Người họ yêu cần có một cuộc sống mới, và trong đó cậu và Wolf chỉ đóng góp vô cùng nhỏ nhưng đó là cuộc sống mà Bang và Faker sẽ cảm thấy hạnh phúc. Làm người âm thầm cũng chính là quyết định của Peanut và Wolf.
"Bang, cậu ấy có một cô bạn gái. Xinh lắm"
Ánh mắt đau thương, cũng phải, Wolf thích Bang 10 năm cơ mà. Wolf đôi khi cũng cảm thấy ông trời thật công bằng, tại sao cậu chỉ có thể làm bạn với Bang trong khi cậu đã dành ra 10 năm để có thể ở bên Bang, nhưng chờ đợi mãi Wolf vẫn không có được câu trả lời.
Peanut ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhìn Wolf, ánh mắt Wolf đượm một màu tuyệt vọng, nhìn qua màn đêm cậu lại thấy ánh mắt kia thật buồn.
"Wolf, anh vẫn không buồn sao?"
Wolf mỉm cười, có gì mà buồn? Những sự cô đơn trong tình yêu thầm kín này Wolf đều đã nếm thử, bây giờ thêm một chút đắng vào thì có làm sao, cùng lắm cũng chỉ thêm một nỗi buồn nữa mà thôi.
- Tại sao lại buồn? Em có thể trải qua được trong 5 năm kia, thì anh cũng có thể trải qua được.
Wolf nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, bây giờ là nửa đêm nhưng thành phố Seoul vẫn luôn trong trạng thái mỹ lệ nhất, anh cũng muốn giống thành phố đó mãi mãi giữa bên ngoài của mình trong trạng thái tốt đẹp nhất. Dù có thích Bang trong thầm kín như thế này Wolf cũng muốn mình thích cậu ấy đến suốt cuộc đời, 10 năm có đáng là gì?
- Peanut chúng ta ngủ thôi.
Hai người đều nằm xuống ngủ, tình yêu của họ đều có một đường đi khác nhau nhưng lại có một điểm chung đó là người họ yêu chẳng thể nào biết được tình cảm thầm kín này. Peanut và Wolf đều chọn cách cho họ một cuộc sống vui vẻ, chỉ cần khi đối phương quay lại thì vẫn sẽ thấy họ đứng ở vạch xuất phát đợi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com