Chương 9: Xây dựng tương lai mới
Ánh nắng mùa đông se lạnh như một lời báo thức, đánh thức Peanut khỏi giấc mộng. Cậu khẽ nhíu mày, đầu đau nhức – hình như tối qua đã uống hơi quá chén. Khung cảnh trước mắt thật quen thuộc, giống hệt căn phòng cậu từng chia sẻ với senpai vào 5 năm trước.
Mồ hôi lạnh bất giác chảy dọc sống lưng. Cậu cảm nhận được một cánh tay đang ôm ngang hông mình. Không thể nào... Không lẽ... Peanut quay đầu lại, cố gắng cẩn thận hết mức. Và đúng như dự đoán, người đang ôm cậu không ai khác ngoài Faker. Nhưng tại sao anh ấy lại có thể ngủ an lành như vậy chứ?
Peanut nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, nhưng nó lại ngoan cố vòng trở lại, ôm lấy cậu. Lần thứ hai, cậu đẩy nhẹ hơn để không làm anh tỉnh giấc, cuối cùng cũng thoát ra được.
Chỉnh trang lại quần áo, cậu bối rối không hiểu làm sao mình có thể nằm trên giường anh. Nhìn Faker đang ngủ ngon lành, Peanut cảm thán: đúng là "con sâu lười".
Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, nhưng một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu trở lại giường.
"Á! Anh làm gì vậy?"
"Đậu nhỏ, em dám xâm nhập bất hợp pháp vào phòng anh sao?"
Faker mỉm cười tinh quái. "Ôm em ngủ thoải mái thật, anh chẳng bị mất ngủ chút nào."
"Anh vu khống! Em không có đột nhập!"
Peanut đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa bối rối. Từ bao giờ mà cậu và anh có thể trò chuyện tự nhiên như vậy? Có phải mọi thứ đang diễn ra quá nhanh không?
"Tối qua rõ ràng anh đưa em về tận phòng. Sao giờ em lại nằm đây? Chẳng lẽ em mộng du?"
Trong đầu Peanut chợt lóe lên hình ảnh mơ hồ đêm qua. Có lẽ cậu thật sự đã... mộng du qua phòng anh! Peanut ơi là Peanut, tại sao mày không mộng du sang phòng khác mà lại chọn đúng phòng này chứ?
"Em không nói chuyện với anh nữa!"
Peanut vội vàng đẩy anh ra, rồi chạy thẳng khỏi phòng. Faker nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng của cậu, nở nụ cười thỏa mãn. Trông cậu thật đáng yêu.
Về đến phòng mình, Peanut cố gắng bình ổn hơi thở. Cậu tự trách bản thân: tại sao lại trèo lên giường người khác như vậy? Làm sao bây giờ cậu còn dám nhìn mặt Faker nữa chứ?
"Peanut, em đi đâu về đấy?"
Wolf vừa thức dậy, ngồi dậy nhìn Peanut đang đứng ở cửa với vẻ mặt như vừa chạy trốn.
"Em... à... em đi uống nước. Ừ, uống nước."
Wolf nhướn mày, nghi ngờ.
"Uống nước thôi mà làm gì như bị bắt quả tang làm chuyện xấu thế?"
Peanut nuốt nước bọt, cúi mặt. Làm gì có chuyện xấu! Chỉ là sơ suất thôi... Đúng vậy, chỉ là sơ suất!
"Mau chải lại tóc rồi ra ăn sáng đi." Wolf đứng dậy, vào nhà tắm.
Peanut cầm lấy chiếc lược, cố chải gọn mái tóc rối bù.
"Wolf, em có thể không ăn sáng được không?"
"Không được!" Wolf đáp ngay lập tức. "Ăn sáng chung là quy định."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Thay đồ nhanh lên. Mọi người đang đợi em đấy."
Không còn cách nào khác, Peanut đành thay đồ, rón rén bước ra bàn ăn.
"Hi." Cậu lí nhí chào mọi người, ánh mắt lảng tránh Faker.
"Còn đứng đó làm gì? Lại đây mau, anh đói lắm rồi!" Huni vẫy tay, kéo ghế cho Peanut.
Peanut miễn cưỡng ngồi xuống, và chỉ vài giây sau mới nhận ra... cậu đang đối diện trực tiếp với Faker. Thật là xui xẻo!
"Peanut, ăn nhanh lên! Ngày mai là trận đầu tiên của mùa giải mới rồi, cần giữ sức." T-ca ngồi cạnh nhắc nhở.
Peanut cầm đũa, cố ăn từng chút, nhưng ánh nhìn chăm chú của Faker khiến cậu như bị châm kim. Cảm giác bị theo dõi thật sự rất khó chịu!
"Nhắc mới nhớ, ngày mai chúng ta đấu với Jin Air Greenwings. Mọi người nhớ luyện tập chăm chỉ vào nhé."
Faker đột nhiên lên tiếng, rồi quay sang Kkoma. "Anh Kkoma, em có một đề nghị."
"Gì thế? Cứ nói."
"Em muốn đổi giường."
Không khí bàn ăn bỗng chững lại. Faker từ bao giờ lại để tâm đến giường ngủ?
"Sao thế? Giường có vấn đề gì à?" Kkoma thắc mắc.
"Không. Chỉ là... nó nhỏ quá."
"Nhỏ? Ngay cả Wolf nằm còn vừa, chẳng lẽ anh gấp đôi cậu ấy sao?" Huni bật cười, khiến cả bàn ăn cũng cười theo.
Faker chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. "Nhưng nếu anh và Peanut nằm cùng thì chẳng còn vừa nữa."
"Phụt!"
Ngụm nước của Peanut phun thẳng vào mặt Faker. Mọi người sững sờ. Faker vẫn giữ bình tĩnh, kéo kính xuống lau mặt, trong khi Peanut hoảng hốt chạy về phòng.
Faker nhìn theo, tâm trạng vui vẻ. Chọc ghẹo Đậu nhỏ đúng là thú vị thật! Anh quay lại, nhìn mọi người đang ngơ ngác.
"Sao thế? Em chỉ lấy ví dụ thôi mà."
Rồi anh tiếp tục ăn sáng như chưa có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com