Rất lâu về sau
Tuyển thủ Peanut đã hoàn thành sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của mình ở năm thứ 10 rực rỡ. Không lễ tạm biệt, không sướt mướt, cũng chẳng hứa hẹn, cậu chỉ chào tạm biệt sau một phiên livestream tâm sự rồi bắt đầu cuộc sống bình thường của Han Wangho.
Thật kỳ lạ nhỉ? Bản đồ Summoner's rift vắng bóng đi một tuyển thủ đi rừng từng nhiệt huyết và rạng rỡ. Mọi người chẳng còn biết kiếm đâu ra một Đậu nhỏ có thể làm chủ cả bản đồ, cũng dần quên mất nụ cười của Han Wangho đã từng in hằn tuổi trẻ như thế nào.
Mười năm trôi qua trong chớp mắt.
Han Wangho từ chẳng hề nghĩ đến việc giải nghệ, đến nhẩm thử đây đã năm bao nhiêu của sự nghiệp, để rồi bắt đầu nghĩ đến bản thân nên làm gì khi quay lại trở thành Han Wangho.
Ngày cuối cậu rời đi, Han Wangho cũng chẳng khóc. Cậu cười nhiều hơn, cũng biết chắc fan hâm mộ đã khóc đủ thay phần cậu. Từ đó Han Wangho ít ló mặt hơn hẳn, rất lâu mới up một hai tấm hình trên mạng xã hội. Người hâm mộ chỉ nghe được giọng của cậu qua những buổi livestream của Pray và Smeb, thế nhưng thời lượng cũng vô cùng ngắn ngủi.
Han Wangho nói được làm được. Trở về làm Han Wangho, cậu chỉ Han Wangho mà thôi, Peanut dường như đã bị bỏ lại ở mảnh rừng năm đó.
Có lẽ vì mọi thứ Peanut đạt được đều vô cùng lớn lao, thế nên Han Wangho cũng chẳng thể mang theo bên người để tiếp tục bước đi được nữa.
Rất lâu về sau, một ngày nào đó khi tuyết đầu mùa rơi, Han Wangho mới đăng một chia sẻ dài trên mạng xã hội. Những tấm hình được cậu chụp chớp nhoáng ở Nhật Bản, cũng không ai biết thời điểm Han Wangho đi đến xứ sở Phù Tang là khi nào. Thế nhưng ai mà quan tâm chứ, bởi vì bây giờ chỉ cần biết tuyển thủ của mình còn thở thì fan đã gào thét trong sung sướng rồi.
Thế nhưng tấm ảnh cuối cùng cậu up cùng những dòng suy nghĩ mới là điểm đáng bàn tán rộn ràng hơn thế.
'Năm thứ nhất khi rời đi.
Tôi vốn quen với việc thức dậy vào lúc mặt trời đứng bóng, nay đã có thể nhìn ngắm mặt trời mọc ở Osaka. Chuyến đi đến Nhật này thật đặc biệt, bởi vì tôi chưa từng có ý định sẽ đi, bởi vì có người chỉ gọn gàng xếp vali cho tôi vào một giờ rồi hớt hải đưa tôi đến sân bay mà không báo trước.
Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi hy vọng mọi người vẫn thức dậy mỗi sáng với năng lượng tích cực và kết thúc một ngày với niềm vui trong ngày. Tôi nhớ mọi người, đôi khi tôi vẫn nhớ đến một Peanut khi tôi đã quyết định trở thành một Han Wangho full-time. Đôi khi tôi nghĩ điều này chẳng tốt chút nào, bởi vì khi tôi nhớ cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ hối hận hay không?
Thế nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng, việc nhớ đến quá khứ cũng đồng nghĩa với việc tôi đã có một sự nghiệp đủ đẹp, đủ rực rỡ. Khi anh ấy đưa tôi đi đến công viên Nara, người còn đang đưa tay vuốt ve những chú hưu non, tôi thì lại đứng suy nghĩ rất lâu. Có vẻ anh ấy nói đúng, mà dường như những lời người này nói chẳng bao giờ là sai cả. Ôi! người đọc sách nhiều thì lợi hại thật đấy.
Tôi đã bắt đầu cuộc sống của một Han Wangho. Tôi đã nhìn được núi Phú Sĩ, đã thưởng trà đạo, đã cầu bình an cho mọi người ở một ngôi đền thiêng, cũng đã dạo một rừng trúc. Trong suốt chuyến đi này, tôi đã nghĩ rất nhiều bản thân sẽ trở thành ai và làm những gì trong thời gian tới. Ngạc nhiên rằng tôi và anh ấy đã cho ra vài ý tưởng rất thú vị, có những điều nhỏ nhặt đến ngớ ngẩn, cũng có những điều lớn lao đến mức chúng tôi chỉ nghĩ ra để chọc cười lẩn nhau. Điều quan trọng nhất chính là nhận ra tôi vẫn có thể sống một cách hạnh phúc ở một vai trò khác.
Tôi hy vọng nỗi buồn của các bạn đã vơi đi. Tôi biết quá nhiều tình yêu cũng đồng nghĩa vẫn còn nhiều người thất vọng vì quyết định của tôi. Và tôi vẫn luôn biết ơn mỗi ngày vì đã từng là tuyển thủ Peanut mà các bạn tự hào. Mười năm thành tựu là những ký ức sẽ làm nên Han Wangho của ngày hôm nay và tương lai.
Rất lâu về sau hãy gặp nhau với những tư cách khác nhé! Có thể tôi sẽ quay về LOL với vai trò coach cũng biết đâu các bạn sẽ thấy tôi trở thành một travel vloger thì sao? (Cái này là gợi ý của anh ấy đấy) Nhưng dù ở tư cách nào tôi cũng sẽ cố gắng sống thật tốt như tuyển thủ Peanut 10 năm qua.
Tuy nhiên trước khi gặp lại nhau có lẽ tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình trước. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cố gắng làm một người lính chăm chỉ nhất.
Hẹn gặp lại!
P/s: Tôi nghĩ các bạn nên du lịch đến Nhật một lần nhé. Không điêu đâu, tôi gợi ý thật lòng đấy. Nếu được thì đi cùng người mình yêu nữa nhé (một người yêu biết chụp hình thì còn tuyệt hơn nữa)'
Like: 10k | Comment: 5k
...
@@nnnguoiquaduong: Tôi biết bản thân nên cảm động, nhưng mà tôi vẫn không khỏi thắc mắc tuyển thủ Peanut đang công khai mình có người yêu sao?
@Pi-nut-siis: Cơm ngon quá, cảm ơn tuyển thủ Peanut nhé.
@Fn_nevr: Ảnh gợi ý mà chưa từng hỏi chúng tôi có người yêu hay chưa?
@Yasuasupport: Trước tiên thì chúc mừng tuyển thủ Peanut đã hoàn thành sự nghiệp của mình. Sau đó thì ai đó hãy cho tôi biết người nắm tay anh ấy ở tấm hình cuối cùng là ai có được không.
@dfdfd: Tôi biết tôi bị điên, nhưng mà hear me out. Đôi tay thon dài đó dòm rất quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Tôi thấy nó ở Summoner's rift 13 năm rồi.
→ @hjkasa: 13 năm? Thế thì lâu trên ghi luôn tên "Lee Sanghyeok" vào cho nó gọn nhé.
→ @dshjkk: Tôi bị điên theo rồi. Tôi thấy giống thiệt.
@hihih: Tôi cũng nghĩ như lầu trên. Tôi đã sẵn sàng đi tò.
→ @t1frv: +1
→ @huhuhudomdom: +1
→ @hleeeeeesdsdsds: +1
@memesong: Tôi có đi soi kỹ rồi, có cái bóng phản chiếu ở tấm thứ tư kìa. Tôi không có bị điên đâu, thay vào đó tôi có bị mù chẳng hạn?
@dsj:Giống! Giống vãi! Giống vãi luôn!!!
....
@chetvivui: Khỏi đoán mò, chính quyền đến rồi kìa bà con ơi!!!!!!
@faker: Thứ nhất thì ý tưởng anh nghĩ ra rõ ràng rất hay và thực tế, không hề ngớ ngẩn như em nói nhé. Thứ hai là ảnh anh chụp cũng vô cùng đẹp, không tin em có thể up lên hỏi mọi người. Cuối cùng là chúc Han Wangho đã hoàn thành một sự nghiệp đáng nhớ, anh thấy may mắn vì đã có em đồng hành trên bản đồ Summoner's rift.
Người dùng @wanghohan98 đã khóa bình luận bài viết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com