10. Mép Trời_ Nơi Trái Tim Buông Tay
Một buổi chiều mùa thu, trời trong, gió nhẹ.
Wangho được Kim Geon-woo kéo ra ngoài đi dạo, bảo là “thay đổi không khí một chút, cậu làm việc căng quá rồi.”
Choi Woo-je và Park Do-hyeon cũng đi cùng, cười đùa rôm rả.
Cậu bước bên lề đường, mắt lơ đãng nhìn theo vệt nắng trải dài trên mặt phố. Đầu óc trống rỗng.
Gió lướt qua tóc cậu, lặng lẽ như một hơi thở quen thuộc.
Một chiếc xe phóng như điên lao tới.
Người tài xế hét lên trong vô vọng.
Rầm!
Không kịp suy nghĩ.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Kim Geon-woo kéo mạnh tay cậu sang một bên, cả hai ngã dúi xuống lề cỏ.
Chiếc xe sượt qua chỉ cách cậu một cái chạm tay.
Cậu vẫn còn thở.
Cậu không sao.
Nhưng…
Trong một tích tắc ấy — thời gian nổ tung trong đầu Wangho.
Cảnh tượng đổ ập về như thủy triều.
Âm thanh phanh xe chói gắt.
Tiếng tim đập dồn.
Một bàn tay khác, không phải của Kim Geon-woo, kéo cậu về phía an toàn.
Một bóng người đổ xuống đường.
Máu.
Giọng ai đó gọi tên cậu, nghẹn lại:
> “Wangho…”
Lee Sang-hyeok.
Đôi mắt ấy. Cái nhìn ấy.
Cái ôm cuối cùng mà cậu không kịp đáp lại.
Wangho đứng chết lặng.
Mắt mở to, giương tròn như thể sét đánh ngang đầu.
Một hơi thở nghẹn lại trong ngực.
"Anh… đã chết rồi…"
Giọng cậu bật ra như tiếng khóc của đứa trẻ.
Ngực đau như bị xé toạc.
Đầu gối mềm nhũn, cả người run rẩy.
“Anh đã chết… vì cứu em…
Em đã sống… mà không biết…
Em đã sống suốt ba năm… trong lừa dối…
Trong lãng quên…
Trong ngu ngốc…”
Cậu ôm đầu, lảo đảo ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt.
Nước mắt ứa ra như suối vỡ đê, nghẹn ngào, đau đớn.
"Em nhớ rồi…
Xin lỗi…
Xin lỗi, anh ơi…
Sang-hyeok… đừng chết…
Đừng bỏ em lại…"
Kim Geon-woo và mọi người hoảng hốt chạy tới đỡ cậu dậy, nhưng cậu đã ngất lịm đi trong tiếng khóc thảm thiết.
Chỉ còn gió thổi lồng lộng.
Và những lời xin lỗi tan trong chiều hoang hoải, không ai có thể nghe được nữa.
Wangho ngã gục xuống nền đất lạnh như thể dây thần kinh cuối cùng trong cơ thể đã đứt đoạn. Mắt cậu khép hờ, hơi thở đứt quãng, nước mắt còn ướt đẫm nơi khóe mi.
Cảnh vật xung quanh như quay cuồng rồi chìm vào bóng tối.
Tiếng ai đó gọi tên cậu thất thanh — Kim Geon-woo.
Park Do-hyeon vội vàng gọi xe cấp cứu, còn Choi Woo-je thì giữ lấy người cậu, giọng run lên:
> “Wangho, tỉnh lại đi… đừng làm tôi sợ…”
Nhưng cậu không nghe được gì nữa.
Thế giới xung quanh tan rã thành bóng tối mịt mùng.
Trong tiềm thức, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu, một nụ cười dịu dàng và câu nói dịu như gió thoảng:
> “Nếu có kiếp sau… em hãy sống hạnh phúc… dù không có anh.”
Bóng dáng Lee Sang-hyeok mờ dần trong ánh sáng, cánh tay đưa ra không bao giờ chạm được nữa.
Wangho ngất đi trong tiếng nức nở của những người ở lại — và trong trái tim bị xé rách thêm một lần nữa.
*****
1:11' sáng bệnh viện trung tâm Seoul.
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh chợt tắt.
Màn hình chớp đỏ. Một vạch ngang kéo dài.
Không còn gì ngoài sự im lặng đến rợn người, và mùi tanh của máu loang ra trên nền gạch trắng lạnh ngắt.
Wangho mở mắt.
Cậu đứng giữa căn phòng bệnh, hai tay vẫn đang cầm... một trái tim. Ẩm ướt. Nặng trịch. Ấm nóng - hay đó là ảo giác?
Phía dưới chân là thân thể của cô gái đã từng sống. Một bệnh nhân trẻ, còn đang điều trị. Giờ đây... xác cô nằm bất động, ánh mắt vẫn mở trừng như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Wangho nhìn xuống tay mình.
Cậu lùi lại. Một bước. Hai bước. Rồi loạng choạng ngã khuỵu.
"Không... Không phải mình... Không thể nào là mình..."
Nhưng là cậu.
Không ai khác. Không còn nhân cách nào để đổ lỗi.
Là cậu.
Chính cậu đã giết cô ấy. Cướp đi tim của một con người. Một sinh mạng. Một linh hồn.
Đôi mắt cậu hoảng loạn, như đang vỡ tan. Ngực đau đến mức cậu không thể thở nổi. Như ai đó đang dùng chính trái tim ấy để bóp nghẹt cậu từ bên trong.
Cậu nôn. Từng ngụm trào ra - dịch vàng, dịch xanh, máu. Ruột gan đảo lộn. Lồng ngực như bị thiêu rụi.
"Không... làm ơn... ai đó... ai đó ngăn tôi lại đi..."
Không ai nghe.
Cậu chạy.
Chạy khỏi căn phòng.
Chạy qua những hành lang bệnh viện lạnh lẽo, vắng lặng như mộ phần.
Cậu leo thang bộ. Bước chân vang vọng. Tiếng thở dốc. Tiếng gió rít qua khe cửa.
Cậu mở cánh cửa dẫn lên sân thượng.
Trời đêm như bị xé toạc bởi những cơn gió đông.
Không có sao. Không có trăng.
Chỉ có một bóng người đơn độc đứng giữa ranh giới sống - chết.
Wangho bước tới mép sân thượng. Tay cậu vẫn dính máu, khô lại như vết tội lỗi không thể rửa trôi.
Gió lạnh thổi tung mái tóc rối bời.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt đỏ hoe, không rơi nước mắt - vì đã không còn sức để khóc.
"Em không muốn thành ra thế này, Sang-hyeok à..."
Giọng cậu khàn đặc, như có hàng ngàn gai nhọn trong cổ họng.
"Em đã cố... cố lắm rồi... Em điều tra, em chạy đua với chính mình, em lừa dối bản thân, em giả vờ mạnh mẽ... nhưng em mệt quá..."
Gió như xé rách cả tiếng nói.
Chỉ có trái tim cậu - trái tim đã quá mỏi mệt vì yêu, vì mất, vì tự sát bên trong - là đang gào thét.
"Em không biết từ khi nào mình bắt đầu biến mất khỏi chính mình..."
"Anh có giận em không?"
"Anh có ghê tởm em không...?"
"Vì chính em là con quái vật."
Wangho cười. Một nụ cười nghẹn ngào, méo mó, thảm hại đến mức ngay cả màn đêm cũng rùng mình.
"Em đã từng nghĩ, nếu còn gặp lại... chỉ xin được ôm anh một lần."
"Nhưng có lẽ, nếu anh nhìn thấy em bây giờ... anh sẽ quay lưng bỏ đi mất."
Cậu bước thêm nửa bước. Chỉ cần một cú ngã là kết thúc.
Một cơn gió lớn thổi qua - cậu chao đảo. Bàn tay vẫn dính máu run lên.
Nhưng cậu không khóc. Không la. Không cầu cứu.
Bởi tận sâu trong lòng...
Wangho đã chết từ ba năm trước - cùng với cái tên Lee Sang-hyeok.
Gió thổi lồng lộng trên sân thượng tầng cao nhất.
Một con người nhỏ bé đứng nơi mép thành, thân hình mảnh dẻ run rẩy giữa màn đêm rộng lớn. Đằng sau lưng cậu là cả một tòa bệnh viện yên ắng; trước mặt là vực sâu đen ngòm thăm thẳm - nơi cái chết đang mở rộng vòng tay.
Wangho đưa tay ra, như muốn chạm lấy thứ gì đó vô hình.
"Chỉ một bước nữa thôi..."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, lạc lõng giữa trời đêm.
"Chỉ một bước nữa... là mọi thứ sẽ yên lặng... không còn giấc mơ... không còn trái tim dính máu... không còn những cơn đau trong đầu..."
Tay cậu run lên. Gió quất qua mặt khiến mắt cậu cay xè.
Nhưng không phải do gió.
"Lee Sang-hyeok..."
"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã không nhớ anh sớm hơn... em xin lỗi vì đã sống sót... em xin lỗi... vì trở thành quái vật."
Cậu đưa chân lên.
Gió thốc mạnh. Một nửa bàn chân đã rời khỏi bệ thành. Cậu nghiêng người về phía trước...
"WANGHO!!"
Tiếng hét vang lên đột ngột như sấm rền, xé toạc không gian im lặng.
Một bóng người lao tới, mạnh mẽ, cuống cuồng - là Kim Geon-woo.
Anh lao đến, ôm chầm lấy Wangho từ phía sau, kéo cậu ngã xuống sàn sân thượng. Hai người quấn lấy nhau trong một cú ngã nặng nề. Trán Wangho đập vào nền gạch, máu rướm ra nhưng cậu không kêu. Chỉ trân trân nhìn trời - như một kẻ đã chết từ lâu.
Geon-woo ôm chặt lấy Wangho, siết đến mức tưởng chừng có thể khiến cậu tan vỡ trong tay.
"Đừng..."
"Đừng làm thế với tôi..."
Giọng Geon-woo run rẩy, nghèn nghẹn như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng anh. "Tôi xin em... Wangho à... tôi xin em... đừng nhảy..."
Wangho không phản kháng, không động đậy. Cậu nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lặng lẽ xuống má.
"Tôi... là kẻ giết người, Geon-woo à... Anh biết điều đó mà... Anh thấy tôi cầm tim cô gái ấy mà..."
Geon-woo không trả lời. Chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn ngăn linh hồn Wangho tan biến khỏi thế giới này.
"Em không còn gì để bám vào nữa rồi... Sang-hyeok cũng không còn... mọi thứ chỉ còn là máu và ác mộng... Em không muốn sống nữa..."
"Tôi muốn sống cùng anh, nhưng lại là người giết người."
Câu nói cuối vang lên như nhát dao đâm vào trái tim Geon-woo.
Một lúc lâu, trong hơi thở gấp gáp của gió và tiếng khóc nghẹn của người anh yêu, Geon-woo khẽ lên tiếng, giọng như vỡ vụn:
"Nếu em nhảy xuống... tôi sẽ đi theo em."
Wangho mở mắt.
Cậu không hiểu.
"Nếu em chết... thì tôi sống để làm gì?"
"Bốn năm trước, tôi đã cất giấu một vật... thứ đó thuộc về em... là kỷ niệm cuối cùng giữa em và Lee Sang-hyeok. Tôi đã muốn giữ mãi nó... vì tôi biết, em sẽ không quay về nữa..."
Giọng Geon-woo càng lúc càng yếu, nghẹn từng chữ:
"Vì tôi yêu em... từ lúc em còn cười, còn mắng tôi 'anh ngu ngốc quá'... Tôi yêu em kể cả khi em cầm trái tim người khác, tôi vẫn thấy ánh mắt em đau đớn đến chết đi được."
"Nên đừng đi, Wangho à... đừng để lại tôi một mình..."
Gió đêm vẫn gào thét.
Nhưng trong vòng tay Geon-woo, Wangho cuối cùng cũng bật khóc. Tiếng nức nở không thành tiếng. Như thể bốn năm nay cậu mới lần đầu được cho phép yếu đuối.
Và lần đầu tiên sau bao năm, Wangho để ai đó giữ lấy mình... giữ lấy phần nhân tính cuối cùng chưa bị bóng tối nuốt chửng.
***
[7 ngày sau.]
Trời Seoul âm u như thể cũng mang một tấm màn tang chế. Gió thổi qua khung cửa sổ bệnh viện tâm thần Hannam, những bức rèm trắng đập nhẹ vào tường, để lộ căn phòng số 309 - nơi có một chàng trai đang ngồi lặng lẽ như tượng đá.
Han Wangho.
Cậu ngồi trên giường bệnh, vai khoác chiếc áo trắng bệnh nhân rộng thùng thình. Cổ tay cậu băng kín vì vết rạch, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Tròng mắt đỏ ngầu, nhưng không có giọt nước nào rơi. Nỗi đau đã khô cạn, chỉ còn lại tro tàn.
Trên bàn, là một tờ giấy trống.
Một cây bút nằm bên cạnh, không nắp.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó suốt ba tiếng đồng hồ - không viết một chữ.
Mỗi ngày, cậu đều mơ.
Lee Sang-hyeok đứng ở phía đối diện con đường, mỉm cười dịu dàng. Nhưng một chiếc xe lao đến, máu nhuộm đỏ cả thân thể ấy. Mỗi lần Wangho chạy đến, đôi tay cậu chỉ chạm được vào khoảng không.
"Mỗi lần thức dậy... tôi lại thấy tay mình dính máu."
Cậu từng nói với bác sĩ trị liệu như thế. Giọng bình thản, nhưng mắt không nhìn ai, như thể linh hồn đã trôi dạt về nơi nào đó không còn quay lại.
Kim Geon-woo vẫn đến mỗi ngày.
Anh không vào được, chỉ đứng ngoài nhìn qua lớp kính. Tay nắm chặt hộp gỗ nhỏ cũ kỹ - bên trong là vật mà anh giữ gìn suốt bốn năm qua. Một vật rất nhỏ, rất mỏng manh - nhưng là thứ cuối cùng còn lại thuộc về Han Wangho của những ngày biết cười.
*
Ngày thứ 11.
Wangho lần đầu tiên mở miệng, ngẩng mặt nhìn y tá và hỏi:
> "Nếu một người có hai linh hồn trong đầu... một người biết yêu, một người biết giết... thì ai mới là tôi?"
Y tá không trả lời được.
Câu hỏi không dành cho cô.
Cũng không dành cho ai cả - ngoài chính Wangho.
*
Đêm hôm đó, một cơn mưa lớn trút xuống. Wangho ngồi co ro bên cửa sổ.
Bên ngoài, sấm chớp giật liên hồi.
Bên trong, một đoạn nhạc piano cũ vang lên từ phòng trị liệu bên cạnh. Một giai điệu quen thuộc.
Là bản nhạc Lee Sang-hyeok từng đàn cho cậu nghe năm đó.
Wangho siết tay.
Cậu bật khóc.
Không thành tiếng. Chỉ run rẩy, như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.
Và lần đầu tiên trong suốt những năm dài bị nhấn chìm trong ký ức và tội lỗi, Han Wangho khóc cho chính mình.
*
Một tháng sau.
Khu điều trị tầng 7 - bệnh viện tâm thần Hannam.
Han Wangho dạo này rất ngoan. Cậu không nổi loạn, không khóc, không hét lên giữa đêm như trước. Mỗi ngày đều ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, rồi ngồi một mình ở ban công trong phòng điều trị đặc biệt, mắt nhìn xa xăm về khoảng trời xanh lặng.
Y tá gọi cậu là "thiên thần gãy cánh".
Bác sĩ gọi cậu là "vỏ rỗng của một người từng sống".
Còn chính Wangho - chẳng gọi mình là gì nữa.
*
Đêm đó, trời đổ mưa.
Không ai biết bằng cách nào cậu mở được khóa cửa khu biệt lập.
Không ai để ý cậu đi chân trần, áo mỏng ướt đẫm mưa, tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt vô hồn.
Wangho leo lên sân thượng bệnh viện.
Cậu đứng đó, giữa tầng trời xám ngắt và ánh đèn thành phố phía xa.
Mưa không ngừng rơi.
Nhưng cậu thì rất im. Một mình trong cơn mưa, như thể đang đi lùi về một đoạn ký ức đã vỡ tan.
Một lúc sau, Wangho ngồi thụp xuống nền gạch lạnh.
Tay cậu lôi ra một tờ giấy nhỏ đã nhăn nhúm – một phần mép giấy thấm nước, in hằn vết tay.
Dưới mưa, cậu vẫn gấp. Tỉ mỉ, chậm rãi.
Giấy mềm, ướt, run. Nhưng cậu vẫn gấp.
Mỗi nếp gấp là một lần cậu cúi đầu, như đang chắp vá lại thứ gì đó từng rất quan trọng.
Cuối cùng, một trái tim giấy méo mó, sũng nước hình thành trong tay.
Wangho nhìn nó rất lâu.
Rồi khẽ cúi đầu, chạm môi lên mặt giấy đã mềm nhũn.
> “Em xin lỗi… nếu lần này vẫn không tới kịp.”
Cậu đứng dậy, để lại trái tim ấy.
Tiến đến mép sân thượng – nơi ánh đèn thành phố rọi lên khuôn mặt mờ nhòa nước mưa.
> “Lee Sang-hyeok... em tới rồi. Em về nhà rồi đây.”
Cậu nói nhỏ. Nhẹ như một lời thì thầm giữa gió.
Không ai nghe được.
*
03:11 sáng.
Một bóng trắng rơi khỏi tầng 7.
Âm thanh vang lên như một bản nhạc vỡ.
Khi y tá trực phát hiện thì mọi chuyện đã muộn.
Cơ thể lạnh ngắt.
Đôi mắt khép hờ vẫn còn ngân ngấn nước.
Như thể cậu chỉ vừa mới nhắm mắt – để mơ tiếp một giấc mơ không bao giờ có thật.
Trên tầng thượng, không ai để ý đến một thứ nhỏ bé nằm chỏng chơ nơi mép lan can:
Một trái tim giấy ướt sũng, méo mó, gần như chẳng còn hình thù.
Từng nếp gấp lộn xộn, bở ra như đang tan rã.
Nó không còn là trái tim nữa.
Chỉ là một mảnh giấy ướt, nhàu nát –
giống hệt cái cách con người tự dày vò nhau đến cùng kiệt, rồi ném bỏ đi một điều đã từng quan trọng biết bao.
*****
Ba ngày sau, Kim Geon-woo đến bệnh viện nhận lại di vật của Wangho.
Là một quyển sổ nhỏ, bìa đã ngả màu vì máu và mưa.
Trang cuối cùng viết nguệch ngoạc:
[Nếu ai đó tìm thấy cuốn sổ này, xin đừng tha thứ cho tôi.
Tôi không xứng đáng. Tôi đã giết người. Tôi là kẻ mang hai gương mặt - một là Wangho mà mọi người biết, và một là con quái vật mà chính tôi cũng sợ đến phát điên.
Nhưng...
Trước khi tất cả những điều đó xảy ra, tôi chỉ là một đứa con trai biết yêu thôi.
Tôi yêu anh ấy - Lee Sang-hyeok.
Tôi yêu anh ấy bằng tất cả sự sống mình có, yêu đến mức chỉ cần anh ấy ở cạnh, tôi có thể chịu đựng được cả thế giới.
Tôi đã nghĩ tình yêu sẽ cứu rỗi tôi.
Tôi đã nhầm.
Ngày anh chết, tôi đã nhìn thấy. Tôi đứng đó. Tôi không cứu được anh.
Tôi hét lên, cổ họng tôi rát cháy, nhưng tiếng hét đó không ai nghe cả.
Chỉ có máu.
Máu của anh - dính đầy tay tôi, ướt lạnh, và tanh đến mức tôi vẫn còn ngửi thấy nó trong giấc mơ, mỗi đêm.
Tôi đã sống suốt ba năm với ký ức bị cắt đi như một vết sẹo bị ai đó cố tình mài mòn. Tôi cười, tôi làm việc, tôi bắt tội phạm... nhưng tôi không còn sống thật sự.
Vì phần người trong tôi đã chết cùng anh từ ngày hôm đó.
Tôi đã trở thành một bóng ma. Một cái xác biết đi.
Và rồi, những người khác bắt đầu chết. Từng người, từng người một - tôi cứ nghĩ mình đang đuổi theo kẻ sát nhân, nhưng không...
Tôi chính là hắn.
Đôi tay này, từng giữ lấy khuôn mặt anh khi anh ngủ thiếp đi sau những ca trực dài.
Đôi tay này, giờ chỉ biết giữ lấy những trái tim đã ngừng đập.
Anh có thấy không? Tôi đã trở thành thứ anh từng căm ghét nhất.
Tôi đã chờ một phép màu.
Rằng sẽ có ai đó bước vào, nắm lấy tay tôi, nói: "Không sao rồi, Wangho à, em vẫn còn có thể quay đầu."
Nhưng không ai đến cả.
Không ai biết. Không ai hiểu.
Chỉ có tôi, và bóng tối, và những giấc mơ đầy máu.
Nếu có kiếp sau - mà tôi không tin là có - xin đừng để tôi yêu anh thêm lần nào nữa.
Vì tình yêu của tôi không cứu được ai.
Chỉ có thể giết chết tất cả.
Tôi mệt rồi. Mắt tôi cay quá.
Tay run lắm, viết không nổi nữa...
Nếu gặp lại nhau, ở đâu đó...
Anh có thể ôm tôi một lần cuối không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com