Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sự Vắng Mặt Không Thể Lấp Đầy

Trời hôm đó đổ mưa. Không to, chỉ là mưa phùn dai dẳng như thể bầu trời cũng đang để tang cho một linh hồn đã quá mệt mỏi với thế gian.

Tại nghĩa trang ngoại ô, không ai nói gì nhiều. Mỗi người đứng lặng trước quan tài gỗ sẫm màu được đặt giữa lòng đất lạnh, nơi có bức di ảnh của Han Wangho - một chàng trai trẻ với nụ cười hiền lành, ánh mắt hơi buồn, như đang che giấu điều gì không ai thấu nổi.

Kim Geon-woo mặc áo mưa đen, đầu cúi thấp. Anh là người đọc điếu văn, nhưng đến phút cuối cùng, chỉ cầm giấy trắng, không thể đọc nổi một chữ.
Giọng anh nghẹn lại:

"Tôi từng hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng, thứ tôi giữ được chỉ là... một cái xác lạnh."

Choi Woo-je đứng lặng phía sau, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc bật lửa Wangho từng dùng khi khám nghiệm. Park Do-hyeon chỉ biết ôm lấy tấm ảnh di thể mà Wangho để lại trong phòng, thứ cậu ôm mỗi khi cảm thấy thế giới này quá nặng nề.

Gió thổi qua cánh rừng thông phía xa, vang vọng tiếng chuông gió nhỏ mà ai đó đã treo lên cạnh bia mộ, phát ra âm thanh mỏng manh và đơn độc.

"Cậu đã cố sống, cố gào lên rằng mình không phải là kẻ giết người... nhưng không ai lắng nghe."

Cánh hoa trắng rơi lả tả lên mặt đất ướt lạnh, từng cánh như lời xin lỗi muộn màng.

Một cánh tay ai đó đặt nhẹ lên quan tài, để lại một vật nhỏ: quả tim bằng giấy gấp vụng về - thứ Wangho từng tự tay làm cho Lee Sang-hyeok trong một mùa đông cũ.

Không ai hát, không ai đọc kinh. Chỉ có mưa rơi đều, đất lấp từng lớp lên nắp quan tài.

Và một giọng thì thầm khẽ vang lên, không rõ từ ai:

"Xin lỗi vì đã đến trễ. Anh trai... nếu anh còn ở đây... chỉ cần còn ở đây thôi..."

Nhưng cậu đã rời đi.
Mãi mãi.

*****

Sau tang lễ của Han Wangho, các đội trở về trụ sở với một nỗi nặng lòng không nói thành lời. Một tuần sau, cuộc họp tổng kết vụ án sát nhân liên hoàn được tổ chức trong căn phòng họp tầng ba, nơi từng treo bảng đầy ảnh chụp hiện trường, bản đồ ghim ghim mũi tên, những tờ hồ sơ dày cộm từng trang máu.

Trung tá Hwang mở đầu cuộc họp bằng một phút mặc niệm dành cho đội trưởng pháp y Han Wangho. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt quay giữa không gian đặc quánh u buồn.

Bản báo cáo tổng kết vụ án được đặt lên bàn.
Kim Geon-woo là người đứng ra trình bày.

"Hồ sơ S1, tổng cộng chín vụ án. Trong đó có tám vụ liên hoàn có đặc điểm giống nhau: moi nội tạng, không dấu vết kháng cự mạnh, không để lại ADN lạ tại hiện trường. Một nạn nhân sống sót, bảy người tử vong. Vụ thứ chín xảy ra trong bệnh viện sau khi Song Mi-soo đã bị bắt, nên cô ấy không thể liên quan đến bảy nạn nhân còn lại. Cô chỉ có liên quan đến cái chết của anh trai mình - Song Kyung-ho."

Choi Woo-je tiếp lời, giọng khàn:

"Các mẫu xét nghiệm từ hiện trường đều không khớp với DNA nào trong hệ thống. Chất độc gây mê dùng trong các vụ án rất tinh vi, không phải hàng thương mại."

Park Do-hyeon im lặng một lúc lâu mới nói:

"Điểm mấu chốt là... chúng ta đã bỏ qua một khả năng."
Cậu ngẩng đầu, nhìn từng người trong phòng.

"Có thể, hung thủ có... nhân cách thứ hai. Hoặc... là một người mắc chứng loạn tâm thần phân ly cao độ."

Không ai nhắc đến tên Wangho, nhưng bầu không khí lặng đi rõ rệt.

Kim Geon-woo nhìn bảng ảnh.
Tám nạn nhân, tám nỗi kinh hoàng. Và một người chết thêm vì sự thật quá tàn nhẫn để đối mặt.

Trung tá Hwang đóng lại hồ sơ.

"Vụ án sát nhân liên hoàn... chính thức khép lại. Không phải vì chúng ta tìm ra hung thủ, mà vì người duy nhất từng tiến gần được đến kẻ đó... đã không còn."

Choi Woo-je ngồi lặng một hồi, đôi mắt đỏ hoe. Giọng anh khàn khàn, như trượt khỏi cổ họng:

"Tại sao... lại là phụ nữ?"

Không ai trả lời ngay. Kim Geon-woo ngồi bất động như hóa đá. Mãi rồi, anh mới mở cuốn sổ. Những trang giấy vàng ố, đầy nét chữ xiêu vẹo nhưng nắn nót, như thể từng dòng là máu rỉ từ tim người viết.

> "Tôi từng là đứa trẻ ngồi trong góc bếp, tai bị rách vì một cái móc áo ném vào. Mẹ nói tôi đáng bị như vậy vì đã làm bà ta sinh ra. Tôi từng tỉnh dậy giữa đêm, quần áo bị lột sạch, không biết ai đã chạm vào mình trước. Chỉ nghe tiếng thở, mùi thuốc lá, và giọng mẹ cười ngoài cửa. 'Ngoan đi con, rồi họ sẽ cho tiền.'"

> "Họ chạm vào tôi. Mẹ nghe thấy. Nhưng bà ta không mở cửa."

> "Tôi 10 tuổi. Tôi muốn chết."

Căn phòng im lặng.
Chỉ còn ánh đèn vàng mỏi mệt rọi xuống những khuôn mặt cúi đầu.
Choi Woo-je bật khóc. Không thành tiếng, chỉ là nước mắt trượt xuống má như một phản xạ. Park Do-hyeon quay mặt đi. Trung tá Hwang thì đứng dậy bước ra ngoài, chẳng nói gì - như thể không thở nổi nữa trong cái phòng ngột ngạt ấy.

Kim Geon-woo gấp cuốn sổ lại, anh nén nghẹn ngào:

"Cậu ấy ghét đàn bà, nhưng ghét nhất... là chính mình."

Rồi anh nhìn thẳng mọi người - ánh mắt như rách ra:

"Chúng ta đều ở cạnh cậu ấy. Nhưng chưa từng hỏi: 'Cậu đã sống sót bằng cách nào?'"

Mưa vẫn rơi ngoài kia. Nhưng trong lòng tất cả, là cơn bão không bao giờ tạnh.

Kim Geon-woo biết rằng có lẽ Wangho đang cùng với Sang-hyeok ở một nơi nào đó chỉ có 2 người.

𝐂𝐡𝐢𝐫𝐚𝐥 - Đối ảnh:
Cùng một bản thể, nhưng không bao giờ chạm tới nhau.
Một phản chiếu - một kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com