2. Không Ai Sai, Nhưng Tất Cả Đều Không Đúng
Thứ quay sẽ còn quay, cho đến khi có kẻ đủ gan chạm vào.
Vũ trụ không dừng, đồng xu không ngừng.
Vì chưa ai dám… giơ tay ra ngăn lại.
Định luật bảo toàn động lượng xoay.
Seoul - Cục Cảnh sát Trung ương - Năm tháng sau vụ án liên hoàn khép lại
Sáng nay, phòng họp tầng ba vẫn vang vọng tiếng gõ bàn phím đều đều. Đèn tuýp trắng sáng quét qua trần nhà, ánh lên từng gương mặt mỏi mệt mà an ổn. Mấy người trẻ thực tập thì thầm hỏi nhau chuyện lịch trực cuối tuần, còn người kỳ cựu ngồi xếp tài liệu, tặc lưỡi càm ràm chuyện cắt giảm ngân sách.
Cục đã năm tháng không có vụ án nghiêm trọng nào. Kể từ khi vụ án liên hoàn được khép lại hồ sơ, nhịp sống như trở lại quỹ đạo. Không còn ai mất ngủ vì những xác chết mất tim, cũng không còn những cuộc họp lúc nửa đêm đầy căng thẳng.
Trên tường, ngoài hành lang là hàng loạt khung ảnh treo thẳng hàng – mỗi bức ghi tên một đội trưởng từng giữ vị trí pháp y.
Ở giữa – vị trí của nhiệm kỳ gần nhất – chỉ là một khung gỗ trống. Không ảnh, không tên.
Người ta nói: treo lên thì xấu hổ cho ngành.
Nhưng gỡ xuống… thì giống như cố quên một người mà ai cũng nhớ.
Son Si-woo-đội trưởng đội pháp y mới nhậm chức-đặt cốc cà phê đen xuống bàn, mở tập hồ sơ giám định máu của vụ trộm tiệm vàng tuần trước. Mùi giấy mới trộn lẫn mùi cà phê khiến căn phòng pháp y nhỏ xíu như ấm lại.
Cạnh anh, Kim Geon-woo đang lật lật sổ tay, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cái ghế trống cạnh mình.
Chiếc ghế da, chân sắt hơi xước-chỗ ngồi cũ của Han Wangho. Không ai dám ngồi vào, không phải vì kiêng kỵ, mà vì... khó chịu. Cái kiểu "ngồi đó rồi thấy thiếu thiếu gì đó" cứ bám mãi.
"Anh Wangho từng để cà phê lạnh gần cả tiếng mới uống, vậy mà vẫn bảo 'đậm vị'," Son Si-woo buông một câu bâng quơ.
Geon-woo không đáp. Anh nhìn ly cà phê của mình, rồi chậm rãi gác chân lên ghế, quay nhẹ cây bút giữa hai ngón tay.
"Ổng từng nói, có đợt uống liền ba ngày không ngủ, vậy mà làm giải phẫu vẫn tay không run," Park Do-hyeon từ cửa bước vào, tay cầm hộp bánh gạo. - "Em thì mới trực một đêm đã hoa mắt chóng mặt rồi."
"Ổng từng mắng em mà," Son Si-woo cười cười.
"'Cắt sai một đường, tụi nó tra đầu anh trước chứ không phải em,'" Do-hyeon bắt chước giọng Wangho.
Cả phòng bật cười. Nụ cười có chút dịu dàng, nhưng đọng lại chút gì đó chát nơi cuống họng.
Chuyện đã qua.
Nhưng người thì chưa ai quên.
Wangho mất năm tháng trước. Một cú nhảy từ tầng thượng, để lại bức thư tuyệt mệnh với nét chữ loang mực và trái tim giấy nằm lặng lẽ trên quan tài. Mọi người vẫn không ai dám nhắc nhiều.
Chỉ là... vẫn nhớ. Vẫn thấy bóng dáng áo blouse trắng ấy bước ngang qua khung cửa mỗi sáng.
Kim Geon-woo nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng phớt nhẹ qua lớp kính mờ. Anh từng quen với nhịp sống này - không hỗn loạn, không xác chết, không phải đến hiện trường giữa đêm. Nhưng từ sau cái chết của Wangho, "bình yên" là một thứ khiến anh cảnh giác hơn cả bạo lực.
"Đội trưởng! Có án mới!" - giọng một nữ cảnh sát vang lên từ hành lang. Cửa mở ra, cô bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. "Thi thể phụ nữ được phát hiện ở vùng ngoại ô, tình nghi bị moi tim."
Căn phòng tĩnh lặng trong một giây ngắn ngủi. Park Do-hyeon thẳng người. Son Si-woo đặt ly trà xuống, ánh mắt khựng lại.
Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng nghĩ đến cùng một thứ.
Vụ án liên hoàn. Lại bắt đầu.
*****
Sáng sớm ở vùng ngoại ô phía Nam Seoul, bầu trời xám đặc một lớp sương mù dày. Tuyết rơi lác đác, từng cơn gió lạnh cắt qua không khí như những lưỡi dao mảnh. Con đường đất dẫn đến căn nhà bỏ hoang trơn trượt, bánh xe cảnh sát in dấu dày đặc dọc lối mòn cũ. Dù đã bước sang tháng Mười Hai, sự yên ắng nơi đây chẳng khác gì một nghĩa địa - và sáng nay, nó thật sự trở thành một phần của sự chết.
Một chuỗi đèn nhấp nháy cảnh báo dựng xung quanh căn nhà hai tầng bằng gỗ mục, bốn phía được quây bằng băng niêm phong. Lực lượng tuần tra đã đến từ hơn một tiếng trước và cố gắng giữ nguyên hiện trường, nhưng sự hoang sơ và tồi tàn của ngôi nhà khiến việc này gần như vô ích.
Chiếc xe thứ ba vừa dừng lại, cửa mở ra với tiếng động khô khốc. Kim Geon-woo bước xuống, chiếc áo khoác dài đen phủ ngoài đồng phục thấm sương. Anh đeo găng tay, lặng lẽ hít sâu một hơi trước khi bước qua lớp băng mỏng đọng trên bậc thềm gỗ nứt. Đôi giày dẫm xuống nền tuyết nghe khẽ khàng nhưng rợn người.
Bên trong, mùi hôi thối quen thuộc của xác chết trộn lẫn với mùi gỗ ẩm và sắt hoen rỉ. Căn nhà như ngừng thời gian từ nhiều năm trước, rèm cửa rách tả tơi vẫn đung đưa trong gió lùa qua khe cửa kính vỡ.
Thi thể phụ nữ nằm giữa phòng khách. Lưng áp sàn, tóc dài rối bời phủ một bên mặt. Phần ngực mở toang, khoang tim trống rỗng. Máu khô tạo thành một vòng đen sẫm loang rộng quanh cơ thể, thấm vào cả vết nứt của sàn gỗ. Gương mặt nạn nhân méo mó, như đã từng hét lên trước khi tắt thở.
Son Si-woo - đội trưởng đội pháp y mới được điều tới sau cái chết của Han Wangho - đang quỳ cạnh thi thể. Khuôn mặt anh ta bình thản nhưng ánh mắt nặng trĩu, cặp găng tay cao su đã nhuốm máu đến cổ tay. Anh đo thời gian đông máu, kiểm tra nhiệt độ thi thể, rồi ngẩng lên nói:
"Chết khoảng tám tiếng trước. Khoảng tám giờ tối qua. Vết rạch rất gọn, chuyên nghiệp. Tim bị moi ra nhưng không làm rách mạch chủ. Người này biết cách cắt."
Anh liếc nhìn quanh, rồi tiếp:
"Không có dấu hiệu chống cự mạnh. Có thể nạn nhân bị chuốc thuốc hoặc bị bất ngờ từ phía sau."
Geon-woo không lên tiếng. Anh cúi xuống, ánh mắt rà qua từ sàn nhà đến ngón tay nạn nhân. Móng út tay trái bị gãy, có máu dưới móng. Trên cổ tay có một vết xước dài, như thể bị cào. Anh lập tức dùng nhíp nhặt một sợi tóc dính máu còn vướng trên cổ áo nạn nhân, bỏ vào túi niêm phong.
Kim Geon-woo tiến đến gần, ánh mắt căng như dây đàn. Mỗi bước chân anh chậm rãi nhưng cứng cáp, như thể biết mình đang bước vào vùng nguy hiểm.
Bỗng ánh đèn rọi xuống một điểm nhỏ lấp lánh gần tay nạn nhân. Geon-woo cúi xuống, dùng nhíp gắp lên - một chiếc khuyên tai hình dấu chéo bằng bạc, mặt trong còn khắc chữ.
Ánh mắt Geon-woo đông cứng. Tay anh hơi run. Anh nhận ra món đồ này - chiếc khuyên tai mà Lee Sang-hyeok từng đeo vào ngày xảy ra tai nạn ba năm trước. Không ai có thể có được nó. Trừ khi...
Geon-woo siết chặt khuyên tai trong lòng bàn tay, liếc nhìn đội pháp y đang bận rộn và hai người đồng đội đang kiểm tra dấu vết phía sau.
Không một lời, anh nhẹ nhàng nhét chiếc khuyên tai vào túi áo khoác trong, cẩn thận kéo dây khoá lại. Động tác nhanh đến mức chẳng ai kịp để ý.
Một thoáng sau, anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh như chưa từng dao động.
"Tiếp tục kiểm tra dấu chân. Xác định camera quanh khu vực. Mọi thông tin thu được, tôi sẽ tự tổng hợp."
Lúc ấy, Choi Woo-je - đội trưởng đội thí nghiệm sinh học - bước vào. Anh gật đầu chào Geon-woo, rồi nhanh chóng tiến lại gần.
"Phân tích sơ bộ mẫu máu tại hiện trường cho thấy có ít nhất hai nguồn máu, một của nạn nhân, một chưa xác định."
Anh ngước mắt lên, bình tĩnh tiếp lời:
"Tôi tìm thấy vết máu ở tầng hai, cạnh bàn trang điểm. Rất có thể nạn nhân bị tấn công ở đó, sau đó bị kéo xuống dưới này."
"Có gì đặc biệt không?" Geon-woo hỏi.
Choi Woo-je đưa ra một túi vật chứng: một chiếc khăn tay trắng, viền tím, thêu ba chữ cái nhỏ HW ở mép dưới.
"Thứ này được nhét trong ống thoát nước. Còn có dấu máu... nhưng không phải của nạn nhân."
Geon-woo cầm túi vật chứng, nhìn sững vào ba chữ cái đó. Lòng anh nặng trĩu. Han Wangho. Cái tên không ai dám nhắc đến suốt ba tháng qua.
Trong lòng anh dâng lên một dự cảm không lành khó chịu" Tại sao một người chết ba năm trước và một người chết ba tháng trước đều có dấu vết ở hiện trường... là ai đó cố tình muốn nói gì đó hay... "
Vụ án liên hoàn chấm dứt khi Wangho - người từng là đội trưởng đội pháp y - được xác định là thủ phạm cuối cùng. Chính anh đã nhìn thấy Wangho trong bệnh viện, tay cầm trái tim người. Hình ảnh đó ám ảnh anh cho tới tận bây giờ.
Nhưng những vụ giết người trước đó - bảy trái tim bị moi ra - đều không có bằng chứng rõ ràng là do Wangho gây ra. Dường như... có thứ gì đó chưa được bóc trần.
Một tiếng còi vang lên ngoài sân. Xe pháp y đã đến. Đèn nhấp nháy phản chiếu lên những tấm kính vỡ, làm căn nhà như run rẩy trong hơi lạnh.
Geon-woo nắm chặt túi vật chứng trong tay, khẽ quay sang Si-woo và Woo-je:
"Chúng ta phải mở lại vụ điều tra lần nữa. Bắt đầu từ đầu."
*****
Phòng họp tầng 5 - Cục Cảnh sát Trung ương Seoul.
Không khí ngột ngạt khác hẳn buổi sáng bình lặng vừa qua. Máy chiếu bật sáng, hình ảnh thi thể nạn nhân phóng lớn lên màn. Ai nấy đều im lặng - kể cả những người nổi tiếng hay đùa cợt cũng không mở miệng. Trên bàn là tập hồ sơ còn vương mùi mực in và cà phê.
Kim Geon-woo đứng đầu bàn. Anh không mở đầu bằng lời khách sáo.
"Nạn nhân là Jo Yoon-ah, 26 tuổi, sống một mình ở căn nhà ngoại ô, độc thân. Báo cáo tử thi cho thấy trái tim bị lấy đi một cách chính xác - dụng cụ sắc bén, không để lại sai sót. Cách thức gây án giống hệt loạt vụ moi tim ba tháng trước."
Mọi người nhìn nhau, những ánh mắt như cùng nghĩ đến một cái tên quen thuộc nhưng không ai dám nhắc ra.
Choi Woo-je nhíu mày, tay gõ nhẹ vào bàn:
"DNA trên hiện trường sạch trơn, không dấu vết sinh học lạ. Động cơ không phải trộm cắp. Không có dấu hiệu xâm nhập cưỡng ép. Giống như nạn nhân... tự mở cửa cho hung thủ."
Son Si-woo rút báo cáo từ túi hồ sơ, giọng hơi run:
"Tôi kiểm tra kỹ vết mổ. Dao mổ chuyên dụng. Vết cắt chính xác ở mô nối tim và động mạch chủ. Gần như không chảy máu tại hiện trường - có khả năng tim bị lấy ngay khi nạn nhân còn sống nhưng đã được gây tê. Hung thủ biết rất rõ cấu trúc cơ thể người."
Geon-woo gật đầu, ánh mắt không rời màn hình:
"Một vụ moi tim mới. Năm tháng sau vụ cuối cùng. Câu hỏi là: vì sao bây giờ?"
Cả phòng lại rơi vào yên lặng. Trung tá Hwang ngồi ở góc khuất, vẫn giữ tư thế khoanh tay, không nói gì từ nãy giờ. Chỉ đến khi Geon-woo nhìn sang, ông mới chậm rãi lên tiếng:
"Có ai từng nghĩ... hung thủ chưa bao giờ biến mất?"
Câu nói ấy như tiếng thở mạnh trong một phòng kín. Một sự thật không ai dám nói ra: tất cả họ từng hy vọng kẻ giết người đã tự sát hoặc chết đâu đó. Không ai sẵn sàng để sống lại cơn ác mộng ba tháng trước.
Choi Woo-je lật sổ tay, ánh mắt hơi nhíu:
"Nếu là cùng hung thủ... tại sao lại dừng năm tháng? Và vì sao chọn nạn nhân không liên quan gì đến loạt vụ trước?"
Son Si-woo im lặng. Bàn tay anh đang lật từng trang báo cáo pháp y nhưng rõ ràng đầu óc đang nghĩ về điều khác. Cuối cùng anh nói khẽ:
"Chúng ta có thật sự chắc... vụ liên hoàn cũ đã kết thúc chưa?"
Không khí trong phòng họp vẫn nặng nề. Mỗi người đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì một giọng nói vang lên, không lớn nhưng khiến mọi người cùng nhìn về phía đó.
Son Si-woo hơi do dự rồi chậm rãi nói:
"Nhưng cũng có khả năng... đây là một vụ án hoàn toàn mới. Có thể là một kẻ mô phỏng. Một kẻ khác tiếp tục chuỗi tội ác bằng cách bắt chước. Vụ liên hoàn cũ... có khi thực sự đã kết thúc rồi."
Giữa lúc Son Si-woo ngập ngừng đưa ra nhận định đây có thể là một chuỗi vụ án mới - một kẻ mô phỏng tinh vi - thì Kim Geon-woo bỗng đứng dậy.
Anh kéo chiếc ghế, âm thanh ken két vang lên trong không gian im ắng.
"Không phải là vụ mới."
Giọng anh đều đều, nhưng từng chữ rơi xuống như đá.
"Tôi nghĩ chúng ta đã nhầm... ngay từ vụ cuối cùng năm tháng trước."
Mọi người ngẩng lên. Một vài ánh mắt chạm nhau đầy bối rối.
"Cậu nói gì vậy?" - Choi Woo-je cau mày.
Geon-woo nhìn thẳng vào mọi người, tay đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Anh hít vào một hơi sâu.
"Tôi nhớ. Bởi vì tôi là người đầu tiên có mặt tại hiện trường bệnh viện hôm đó."
Mọi ánh mắt xoáy vào anh.
"Người nằm đó - một bệnh nhân.... Tim bị moi ra. Máu lênh láng khắp sàn mổ. Và Wangho đứng giữa căn phòng... tay cầm quả tim của cô ta."
Son Si-woo sửng sốt, người nghiêng về phía trước.
"Anh nói là... anh thấy tận mắt?"
Geon-woo gật đầu, mắt hơi đỏ.
"Tôi đã thấy. Tôi sửng sốt tôi gọi Wangho nhưng cậu ấy không trả lời . Chỉ đứng đó, trông như người mất hồn... Cậu ấy nói: 'Không phải tôi... không phải tôi... tôi không phải kẻ giết người....'Rồi cậu ấy chạy lên sân thượng tôi đuổi theo và sau đó mọi người đều biết."
Kim Geon-woo nói tiếp, giọng anh khàn nhưng chắc nịch:
"Chúng ta chưa bao giờ điều tra kỹ vụ cuối cùng đó."
"Tôi đã đọc đi đọc lại hồ sơ đó cả trăm lần. Có lỗ hổng. Không có ai xác thực rõ ràng các bước y khoa mà Wangho thực hiện. Cũng không ai kiểm tra đoạn video giám sát trong phòng mổ hôm đó - lý do được ghi là 'lỗi hệ thống'."
" Và tôi không biết tại sao cậu ấy lại giết một bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư và còn 3 tháng để sống"
Phòng điều tra trung tâm được dựng lại sơ đồ hiện trường vụ án trong bệnh viện, ánh đèn trắng rọi xuống những bức ảnh ghép từ camera hành lang, ảnh pháp y hiện trường, bản mô phỏng vị trí nạn nhân và đặc biệt là... đôi găng tay vấy máu - vật chứng cuối cùng được tìm thấy trong phòng phẫu thuật, lúc Han Wangho đứng chết lặng bên xác người bệnh, trái tim trên tay anh vẫn còn ấm.
Kim Geon-woo đưa mắt nhìn hình ảnh Wangho qua màn hình. Ánh mắt anh trong đoạn băng vừa mờ đục vừa trống rỗng, như thể bị kéo ra khỏi chính mình.
"Chúng ta phân tích lại toàn bộ hành vi của Wangho trong suốt thời gian từ 0h đến 4h sáng hôm xảy ra vụ án," Son Si-woo bắt đầu, ngón tay lướt trên bảng điện tử. "Điều kỳ lạ là... trong suốt đoạn camera từ hành lang vào phòng phẫu thuật, Wangho không có bất kỳ biểu hiện hoảng loạn hay run sợ. Anh ta bước vào như một kẻ hoàn toàn khác."
Choi Woo-je ngồi bắt chéo chân, đẩy chiếc tablet về phía giữa bàn.
"Kết quả xét nghiệm thuốc và hormone máu tại thời điểm bị bắt giữ cho thấy lượng dopamine và cortisol tăng đột biến, nhưng không hề có dấu vết thuốc an thần hay chất kích thích. Điều này loại trừ khả năng bị điều khiển bằng thuốc. Tuy nhiên..."
Anh lật sang trang khác - là biểu đồ sóng não cũ do Wangho từng làm xét nghiệm trong một lần hỗ trợ giám định tâm thần cho một vụ án trước.
"... đường dẫn thần kinh vùng hồi hải mã có biểu hiện phân tách tín hiệu. Chuyên môn gọi là biểu hiện phân ly nhân cách. Nói cách khác, Wangho có dấu hiệu của rối loạn nhận thức - có thể đã phát triển một nhân cách thứ hai."
Im lặng bao trùm phòng họp trong vài giây.
"Nhân cách đó có thể là nguyên nhân trực tiếp gây nên vụ giết người trong bệnh viện," Geon-woo nói, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh xác nạn nhân. "Nhưng tất cả những vụ còn lại - 8 vụ - đều có bằng chứng ngoại phạm hoặc mâu thuẫn thời gian."
"Bằng chứng nào?" Trung tá Hwang hỏi, ánh mắt vẫn lặng lẽ.
Geon-woo bấm điều khiển. Màn hình đổi sang bảng phân tích dữ liệu thời gian.
"Vụ thứ tư xảy ra khi Wangho đang ở Busan, có mặt tại một hội thảo pháp y. Vé tàu, hình ảnh camera và dữ liệu quét khuôn mặt xác thực. Không thể nào anh ấy thực hiện vụ án ở Seoul được."
"Vụ thứ sáu," Son Si-woo tiếp lời, "vết cắt moi tim có góc độ hoàn toàn khác. Không giống kỹ thuật của Wangho. Dụng cụ dùng cũng không phải loại của phòng pháp y trung tâm - vết rạch cho thấy đó là dao tròn dùng trong phòng mổ tim đặc biệt."
Anh ngừng một nhịp, giọng trầm xuống:
“Nói cách khác, vụ giết người trong bệnh viện... có thể do nhân cách khác của Wangho thực hiện. Nhưng tám vụ còn lại – chắc chắn không phải anh ấy.”
"Chưa kể sau khi tái dựng hiện trường vụ tám lần hai, pháp y phát hiện một vết máu cực nhỏ bị che bởi chân tủ gỗ – thứ đã không được dời đi trong đợt khám nghiệm đầu tiên.”
Choi Woo-je đưa ra bảng xét nghiệm.
"Chúng tôi tìm được dấu tế bào biểu mô không phải của nạn nhân. Là nam, nhóm máu B, chưa có kết quả đối chiếu với bất kỳ nhân viên nào trong hồ sơ pháp chứng."
Si-woo lật một trang trong hồ sơ, gõ nhẹ ngón tay lên lề giấy:
“Vụ trong bệnh viện ban đầu được phân loại trong chuỗi S1 – chuỗi giết người moi tim từ vụ một đến chín. Nhưng sau khi xem lại toàn bộ dữ liệu, bao gồm phương thức gây án, động cơ, lời khai nhân chứng và bản đồ dịch chuyển, hội đồng điều tra đã thống nhất: tách riêng vụ này thành mã S2.”
“Nghĩa là, hiện tại chỉ có tám vụ được xếp trong chuỗi S1. Vụ bệnh viện – S2 – là trường hợp riêng, có dấu hiệu rối loạn nhân cách nhưng không cùng hung thủ.”
Trung tá Hwang không nói gì. Ông chỉ lật trang hồ sơ cũ, mắt chậm rãi dừng lại ở phần chữ tay của Wangho - một ghi chú bỏ dở nơi chân bản báo cáo:
> "Không phải tôi. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ... tỉnh dậy và máu đã ở khắp nơi."
Ngoài trời lại mưa. Những giọt mưa lộp độp gõ trên mái kính, như thể mỗi tiếng đều đang gõ vào lòng những người còn sống - từng câu hỏi lửng lơ, từng đoạn ký ức lẫn lộn giữa đúng và sai.
Cuối cùng, Geon-woo buông, từng lời nói nặng như đá tảng:
“Tôi đã cố gắng làm hồ sơ minh oan cho cậu ấy...
Nhưng không ai tin một bệnh nhân đa nhân cách,
lại còn từng cầm tim người, là vô tội.”
“Họ cần một hung thủ, và cậu ấy tự nhận mình là nó.
Wangho không cần bản án,
cậu ấy chỉ cần ai đó tin cậu lần cuối.”
“Chúng ta không thể cứu một người đã muốn chết.
Và càng không thể cứu một người… đã chết từ lâu trong lòng mình.”
Cả phòng im lặng, không ai nói gì.
Cảm giác như một vết thương đã khép miệng từ năm tháng trước...
Lại đang rỉ máu dưới lớp da mỏng manh của ký ức.
Woo-je cất tiếng, không giận dữ, cũng chẳng mỉa mai.
"Tất cả chúng ta... đều từng nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngờ."
Anh dừng lại, giọng hạ xuống, gần như thì thầm:
"Vậy thì bây giờ… chúng ta lấy tư cách gì để nói đạo lý?"
Câu nói đó như một nhát dao.
Đâm vào tim Geon-woo.
*
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng nặng nề.
Không ai nói thêm lời nào – vì chẳng còn gì để nói.
Khi những sự thật được lật lên, người ta chỉ biết nhìn nhau – như thể đang chờ ai đó thừa nhận điều mà tất cả đều lờ đi suốt thời gian qua.
Kim Geon-woo đứng dậy sau cùng.
Anh không quay lại, chỉ bước ra khỏi phòng họp, vai nặng như mang theo cả xác một người chết – không phải trên tay, mà là trong tim.
Khi ra đến hành lang vắng, anh dừng lại.
Từ túi áo trước ngực, anh lấy ra một mẩu giấy nhỏ – nhàu nát, mép đã sờn, như thể từng được ai đó cầm đến rách cả tim.
Là một trang bị xé từ cuốn nhật ký mà chính tay anh niêm phong ba tháng trước.
Từng chữ trong đầu anh vang lên như tiếng dao lách cách trên khay mổ.
— Geon-woo, anh giúp tôi. Anh cứu tôi. Tôi biết ơn.
— Nhưng anh biết gì không… có một điều mà anh không bao giờ thấy được…
— Đó là ánh mắt anh – khi nhìn tôi – có sự nghi ngờ.
— Geon-woo à, Anh không làm sai.
Anh không sai.
— Tôi chết… chỉ vì tôi không thể sống.
Bàn tay anh run như thể lần đầu thu thập máu loang trên sàn gạch.
Một bác sĩ, một pháp chứng – nhưng không thể cứu được chính người mình tin tưởng.
Geon-woo nhìn xuống khoảng hành lang trống trải phía trước.
Lặng im thật lâu, anh thì thầm –
rất khẽ… như sợ ai đó vẫn còn nghe thấy.
"Wangho à... Tôi không đúng…
…chứ không phải là không sai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com