Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mùi Của Máu

Hiện tượng chiral, hay tính bất đối xứng phân tử, là tính chất của một vật thể không thể chồng khít lên ảnh phản chiếu của nó qua một mặt phẳng.


Han Wangho đứng trước bàn mổ, ánh đèn lạnh toả xuống xác chết một cách đều đặn, không chớp. Trên bàn, thi thể nữ giới khoảng ngoài hai mươi, được rửa sạch máu, tay chân duỗi thẳng, gương mặt hơi nghiêng về bên trái - bình yên đến lạ.

Cậu đeo lại găng tay. Găng latex màu xanh ngọc, loại ôm sát tay, không vướng, không trượt.
Tiếng bao tay bật nhẹ, như tiếng mở đầu cho một buổi lễ long trọng - hay một nghi thức nào đó buồn bã, đầy trang nghiêm.

Wangho lấy dao mổ số 10, tay trái giữ nhẹ phần xương ức. Cậu rạch một đường hình chữ Y, bắt đầu từ hõm cổ, kéo thẳng xuống giữa ngực, sau đó mở rộng theo hai bên xương sườn. Vết cắt mượt, đều, gọn. Cảm giác như dao lướt qua lớp giấy mỏng, không vướng máu, không vướng thịt.

Cậu cầm dụng cụ nâng ngực, bắt đầu gỡ các xương sườn. Tiếng kêu nhỏ vang lên, như tiếng bật của gỗ mục. Wangho không nhíu mày, nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết khi mở khoang ngực.

Không có tim.
Khoang ngực trống hoác, rỗng rãi, máu đã cầm, không có dấu hiệu rách vỡ thô bạo.
Kẻ gây án biết cách tách mô. Biết cách làm sạch. Biết... chính xác nơi để dao.

Wangho thò tay vào, sờ quanh động mạch chủ. Đầu ngón tay cậu chạm vào một mép cắt nhẵn - giống như được cắt bằng dao mổ chuyên dụng.
Một vết cắt khô. Không run. Không chệch.

Wangho thở ra thật khẽ.

Cậu biết kiểu cắt này.
Quá quen.
Quen đến mức nếu nhắm mắt lại, anh vẫn có thể vẽ lại từng đường dao trong đầu - chính là cách anh thường dùng trong lớp thực tập sinh pháp y, mười năm trước.

Một kẻ không chỉ giết - mà còn hiểu cơ thể người. Không đơn thuần là máu lạnh. Mà là... tri thức.

Cậu chuyển sang phần bụng, kiểm tra gan, thận, dạ dày. Không thức ăn đáng kể. Nạn nhân chết khi đang đói. Trong dạ dày chỉ có một ít nước trà - màu sẫm, hương bạc hà nhạt.

Trà bạc hà...?
Không.
Là loại trà Sang-hyeok hay pha. Loại anh từng nói là "đắng như thuốc", nhưng Sang-hyeok vẫn kiên trì nấu mỗi tối, ép cậu uống trước khi ngủ.

*

Wangho rửa tay lâu hơn bình thường. Nước từ vòi tuôn xuống, xối qua các kẽ ngón, từng vòng xoáy nhỏ màu hồng cuốn trôi vào ống thoát. Nhưng dù có rửa bao lâu, cảm giác ẩm dính vẫn bám lại trên đầu ngón tay, như thể máu vừa rồi không phải của xác chết - mà là của chính cậu.

Cậu ngước nhìn gương.
Trong gương là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, tóc tai gọn gàng, mắt sâu, mặt mũi gầy rộc vì thức đêm. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, rất lâu.
Ở đó không có sát ý. Cũng không có điên loạn.
Chỉ có... trống rỗng.

Năm phút sau, khi rửa tay xong cậu cẩn thận ghi chú:
"Cách cắt sạch sẽ, không dấu hiệu hoảng loạn. Nạn nhân có thể đã bị gây mê hoặc đầu độc nhẹ trước khi tử vong. Không vật lộn. Trà bạc hà trong dạ dày."

Ghi xong, cậu lại nhìn bản trích bút tích từ hiện trường. Một đoạn văn ngắn trong bản thảo, chữ viết nghiêng sang trái, nét gọn gàng đến gần như máy móc:
"Yêu là tìm lấy trái tim họ, và giữ nó lại cho riêng mình."

Wangho dừng lại.
Tay cậu khựng giữa không trung.
Một giọt mồ hôi trượt dài sau gáy.

So với những bản thảo trước đó, nét chữ trong mảnh này có vẻ... run hơn, ít đều hơn. Nhưng vẫn là chữ của Sang-hyeok. Cậu chắc chắn.

Bởi chính cậu là người đã dạy Sang-hyeok viết như thế.
Gò từng đường nét, uốn từng vòng móc, trong những đêm đầu tiên khi họ sống chung, cùng ngồi trên sàn, ăn mì ly, viết truyện bằng tay vì laptop hỏng.

Ký ức đó đẹp. Đẹp đến mức khi nghĩ lại, cậu thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.

Một ai đó đang dùng chữ của Sang-hyeok để giết người. Hoặc... chính Sang-hyeok đang dùng chữ của mình để báo hiệu gì đó với cậu.
Nhưng tại sao?

Cậu không dám hỏi.
Không phải vì sợ lời đáp, mà vì sợ sẽ nghe được giọng Sang-hyeok trả lời bằng nụ cười dịu dàng ấy - nụ cười chẳng có lấy một vết nứt nào.

*****

Phòng họp nhỏ, đèn huỳnh quang chớp một nhịp trước khi sáng hẳn.
Trên bàn là hồ sơ sáu vụ án, từng xấp dày cộp được ghim cẩn thận. Hình ảnh hiện trường rải rác bên cạnh laptop mở sẵn. Mùi cà phê nguội và mùi giấy cũ lẫn vào nhau.

Han Wangho ngồi đầu bàn. Đối diện cậu là trung tá Hwang – chỉ huy đội trọng án, người có thâm niên gần mười lăm năm trong nghề nhưng chưa từng thấy vụ nào... gọn ghẽ đến lạnh lẽo như chuỗi án này.

Wangho không vòng vo. Cậu chỉ vào ảnh hiện trường nạn nhân thứ sáu.

“Kẻ gây án không làm bẩn hiện trường. Không để lại dấu vết giằng co. Tư thế xác nạn nhân được sắp xếp lại sau khi chết – nằm thẳng, hai tay xuôi theo thân, không một dấu xô lệch.”

Hwang nhíu mày. “Ý cậu là gì?”

Wangho lật tấm ảnh CT khoang ngực. “Trái tim bị lấy ra mà không làm tổn thương mô mềm. Mạch máu bị cắt sạch bằng dao mổ, không rách, không xơ. Phẫu thuật, không giết mổ. Tôi chắc chắn người làm việc này… có chuyên môn y khoa.”

Cậu chuyển sang trang phân tích chữ viết.

“Cả sáu vụ, bên cạnh xác đều có một mảnh giấy viết tay. Nội dung liên quan đến tình yêu, đến việc giữ lại một phần ‘thuộc về người đó’. Câu cuối trong vụ mới nhất là: ‘Yêu là giữ lấy trái tim họ, cho riêng mình.’”

“Đây không phải giết vì thù. Không phải cuồng sát. Mà là… nghi thức. Có chủ đích. Có lập luận. Có gửi gắm.”

Hwang khoanh tay. “Cậu nghĩ đây là một kiểu tội phạm có hệ thống?”

Wangho gật. Nhưng cậu dừng lại vài giây trước khi nói tiếp.

“Nam giới. Tuổi từ 25–35. Có học vấn cao. Rất có thể từng học y hoặc pháp y. Có xu hướng kiểm soát mạnh. Rối loạn nhân cách dạng chiếm hữu, có khả năng là ái kỷ.”

“Đặc biệt…” – ánh mắt Wangho không thay đổi – “...hung thủ đang nhắn với một người cụ thể. Không phải cảnh sát. Không phải báo chí. Mà là… người quen thân. Người mà hắn muốn kéo vào trò chơi này.”

Hwang nhìn cậu, nheo mắt. “Cậu nghĩ có ai trong hệ thống cảnh sát đang bị liên đới?”

Wangho không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn vào tấm ảnh thứ sáu – nơi chữ viết hiện lên rõ ràng trong ánh đèn lạnh.

> “Tôi nghĩ hắn biết tôi đang theo dõi. Và… hắn viết như thể đang nói chuyện với tôi.”

> “Câu hỏi không còn là ai giết họ, mà là hắn đang cố kéo ai vào vòng xoáy này.”

> “Và nếu tôi đúng… người đó có thể là tôi.”

Không ai trong phòng cử động. Tiếng quạt thông gió khẽ rít. Ánh sáng trắng trên trán Wangho trở nên gay gắt.

Hwang chống tay lên bàn, giọng nhỏ lại.

“Han Wangho… cậu đang nghi ngờ chính mình?”

Wangho khẽ gật.

“Tôi nghi ngờ... một phần nào đó trong tôi. Hoặc một kẻ biết tôi quá rõ.”

*

Phòng họp nhỏ hẹp, giờ đã đầy người. Ngoài trung tá Hwang, còn có hai điều tra viên phụ trách hiện trường, một chuyên viên giám định chữ viết, và thanh tra nội bộ – người không ai muốn thấy, nhưng luôn xuất hiện khi vụ án bắt đầu lây vào nhân sự bên trong.

Ánh sáng trắng phủ lên mặt bàn. Những tấm ảnh hiện trường và biểu đồ hành vi được trải ra. Bức tường phía sau là bảng trắng với dòng chữ nguệch ngoạc:
“6 NẠN NHÂN – 1 KẺ CHƠI TRÒ.”

Wangho đứng, giọng đều, không cao không thấp.

> “Tôi đề xuất chia đội điều tra thành ba nhánh:
(1) Truy tìm nguồn vật chứng ngoại vi – giấy viết tay, bút mực, loại trà phát hiện trong dạ dày nạn nhân.
(2) Dựng lại lộ trình tiếp xúc của các nạn nhân – ai là điểm giao nhau, kể cả ngẫu nhiên.
(3) Và quan trọng nhất: phân tích hành vi kẻ giết – bằng cách mô phỏng tâm lý hắn.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn từng người trong phòng. “Tôi sẽ phụ trách nhánh ba.”

Hwang đan tay lại, nghiêng đầu: “Tự phân tích một kẻ giống mình… cậu có chắc ổn không?”

Wangho đáp mà không chớp mắt:

“Tôi không chắc điều gì nữa, nhưng nếu có ai hiểu hắn… thì là tôi. Và tôi không tin bất kỳ ai khác đủ kiên nhẫn để chơi ván cờ này với hắn.

Không ai nói gì. Không phản đối, cũng không đồng thuận. Sự yên lặng ấy... nặng như cát trong phổi.

Thanh tra nội bộ là người phá vỡ im lặng. Ông ta đẩy kính, giọng nhẹ:

“Theo quy định, khi một người trong tổ điều tra có trùng đặc điểm hồ sơ hành vi với hung thủ, bắt buộc phải có giám sát viên đi kèm. Tôi sẽ cử người từ nội bộ theo sát bác sĩ Han.”

Không ai nhìn thẳng vào Wangho.
Không ai cười.
Chỉ có anh, khẽ gật đầu: “Tôi chấp nhận.”

Chuyên viên giám định lên tiếng:
“Về phần chữ viết – nét nghiêng trái, đều đặn, lực tay trung bình. Không dấu vết run hoặc tẩy xoá. Đây không phải chữ viết tay gấp gáp – mà là có luyện. Có thể là nhà văn. Giảng viên. Hoặc…”

Anh ta liếc nhanh về Wangho. Không nói tiếp.

Wangho ngắt lời:

“Tôi biết một người có chữ như vậy. Người duy nhất tôi từng thấy viết tay nghiêng trái mà đều – Lee Sang-hyeok.”

Cả phòng sững lại.
Hwang cau mày. “Bạn trai của cậu?”

Wangho đáp chậm:

“Không. Là người từng ngủ cạnh tôi mỗi đêm.”

Bảng kế hoạch điều tra được cập nhật:

Đội 1 – Giám định vật lý, tìm nơi bán giấy loại cổ – kiểu giấy lụa trắng Áo thời 1990, loại chỉ còn vài hiệu sách cũ lưu hành.

Đội 2 – Truy theo lịch di chuyển của các nạn nhân qua dữ liệu điện thoại, camera. Chú ý mọi lần xuất hiện gần: Bệnh viện, nhà sách, quán trà.

Đội 3 (Wangho phụ trách) – Dựng hồ sơ hành vi. Tái dựng hiện trường giết người từ góc nhìn của hung thủ. Tìm lời lý giải tại sao lại chọn từng nạn nhân – và tại sao tim lại là bộ phận duy nhất bị lấy đi.

Cuối cuộc họp, mọi người lần lượt rời phòng.
Chỉ còn Wangho đứng lại, tay vẫn chạm vào tấm ảnh chụp mảnh giấy:
“Yêu là giữ lấy trái tim họ, cho riêng mình.”

Cậu thì thầm, như hỏi chính mình:

> “Nếu tôi là hắn… tôi sẽ giết vì yêu.
Nhưng nếu hắn là Sang-hyeok… thì trái tim nào đã bị lấy đi trước?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com