Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dư Âm Từ Mạch Máu

Sau buổi họp khẩn, khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, tiếng giày, tiếng trao đổi lặng dần trên hành lang tầng ba của cục trung ương. Không ai để ý đến Son Si-woo vẫn đứng đó, bên cạnh bảng thông tin tội phạm treo tường, như thể đang đọc lại vụ án một lần nữa. Nhưng thực chất, anh đang chờ thời điểm thích hợp.

Trên màn hình điện tử vừa tắt cách đó không lâu, dòng tiêu đề cuối cùng vẫn còn in hằn trong tâm trí mọi người:

> Kết luận: Mã S2_Vụ án tại bệnh viện – thủ phạm xác định là Trung úy Han Wangho.
Hồ sơ đóng – kết án theo thủ tục tử vong.

Chỉ khi căn phòng họp hoàn toàn trống vắng, đèn vách chuyển sang chế độ nghỉ, Si-woo mới xoay người bước về phía thang máy, tay vẫn cầm bảng tài liệu. Anh không trở về văn phòng đội pháp y như thường lệ mà bấm xuống tầng hầm - nơi đặt kho lưu trữ sinh học của đội thí nghiệm.

Không một ai ở đó. Phòng được mở bằng thẻ nội bộ và mã xác nhận vân tay. Si-woo, từng là cấp phó dưới trướng Han Wangho, vẫn còn quyền truy cập. Anh lặng lẽ đi qua hai dãy tủ lạnh kim loại, hơi lạnh phả lên da khiến kính của anh mờ một lớp hơi nước.

Trước mặt là tủ số 5B - lưu trữ mẫu mô và máu vụ án gần nhất. Anh nhập mã - ngón tay run nhẹ khi nhấn đến con số cuối. Một tiếng tách vang lên, cánh tủ trượt ra. Mẫu máu số hiệu N203 nằm gọn trong khay chứa. Không đắn đo, anh lấy một ống nghiệm nhỏ, nhanh chóng đặt vào hộp cách nhiệt giấu trong túi áo blouse.

"Tôi không nghĩ anh lại chọn cách này."

Giọng nói trầm, không to nhưng đủ để toàn thân Son Si-woo căng cứng. Anh quay đầu lại.

Choi Woo-je đang đứng ở ngưỡng cửa. Tay anh ta đút túi áo blouse, mắt nhìn vào chiếc ống nghiệm vừa được giấu vào túi trong áo của Si-woo. Không vội vàng. Không bất ngờ. Chỉ như thể... đã đứng đó từ lâu và chờ.

"Lý do là gì?" Choi Woo-je hỏi, giọng vẫn bình thản. "Anh là đội trưởng mới, đâu cần phải bận lòng với mẫu cũ đã phân tích xong."

Son Si-woo không trả lời. Bàn tay trong túi áo nắm chặt. Ánh mắt anh giấu sau kính cận hơi trễ, nhưng mạch cổ bắt đầu đập nhanh.

Choi Woo-je bước vào một bước, khép cửa sau lưng.

"Nếu tôi báo lại chuyện này, anh biết hậu quả chứ?"

Si-woo nhếch môi, không cười. "Anh không nghĩ chúng ta đều có những chuyện không thể nói ra sao?"

Một thoáng im lặng căng thẳng trượt qua giữa hai người.

Choi Woo-je nhìn anh vài giây, rồi thở dài.

"Tôi sẽ không nói... nhưng tôi muốn biết: thứ anh đang che giấu, có liên quan tới Wangho không?"

Đôi mắt Si-woo lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Cái chết của đội trưởng ấy... chưa từng được chôn cất trong lòng tôi."

Nói xong, anh quay người rời đi, để lại trong phòng lạnh một câu hỏi chưa ai dám trả lời.

***

Phòng thí nghiệm tầng ba - gần nửa đêm.

Ánh đèn trắng mờ chiếu qua lớp kính chắn, in bóng Son Si-woo đang ngồi trước máy phân tích sinh học. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lạch cạch của bàn phím và nhịp thở gấp gáp bị kìm nén. Màn hình trước mặt anh đang chạy dòng mã và đồ thị gen - từng kết nối ADN dần khớp lại thành một cấu trúc hoàn chỉnh.

Khi máy phát ra tiếng tít xác nhận hoàn tất, Si-woo nghiêng người tới, nhìn chằm chằm vào bảng kết quả hiển thị.

Mẫu máu: N203.
Trùng khớp với mẫu ADN lưu trữ: Han Wangho.
Mức độ khớp: 99.97%.
Mẫu đã được xác thực.

Trong khoảnh khắc đó, anh nghe tiếng tim mình đập mạnh như trống dội. Tay anh cứng lại, con trỏ chuột vẫn đứng yên ngay dòng chữ Han Wangho. Mắt anh lướt lại từng con số, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn, sự thật sẽ thay đổi.

"Là Wangho..."
Anh nuốt khan. Giọng nói ấy vang lên từ trong đầu anh, không thành lời.

"Không thể nào. Anh đã chết rồi. Chính tôi... chính tôi là người cùng Geon-woo đưa anh ấy ra khỏi bệnh viện đêm đó. Tôi đứng cạnh quan tài khi được chôn... Tôi đã khóc như một kẻ mất phương hướng giữa lễ tang."

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, cánh tay va vào bàn làm mẫu khiến một ống nghiệm rơi lăn trên sàn, nhưng anh không nhặt lên.

"Vậy tại sao? Tại sao mẫu máu này lại có ở hiện trường thứ 9? Lúc cảnh sát bị giết, hiện trường vẫn chưa có dấu vết xáo trộn... trừ mẫu này."

Si-woo đi qua đi lại, tay chống trán, như muốn bóp nghẹt dòng suy nghĩ đang trào ra.

"Nếu không phải anh ấy còn sống, thì chỉ có hai khả năng: một là có người cố tình đưa mẫu máu của Wangho đến hiện trường để gây nhiễu. Hai là..."

Anh không dám nghĩ tiếp.

"...là chính Wangho đã thực sự ở đó. Bằng xương bằng thịt. Bằng trái tim đập - hoặc... là nhân cách kia?"

Anh cứng đờ, rồi chợt nhớ đến ánh mắt của Choi Woo-je.

"Tại sao anh ta không ngăn tôi? Anh ta thấy tôi lấy mẫu, biết tôi đang điều tra riêng, nhưng lại đứng yên. Anh ta... còn để tôi đi khỏi mà không báo lại cấp trên."

Gương mặt lạnh lùng của Woo-je vụt hiện lại trong trí nhớ.

"Chẳng lẽ... Woo-je biết? Không - không chỉ biết. Mà còn đang che giấu. Nhưng vì sao?"

Si-woo quay lại máy tính, lưu trữ kết quả vào ổ mã hóa cá nhân. Màn hình lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Anh đứng lặng trong căn phòng trắng toát, hơi thở nặng nề tan vào không khí đầy mùi khử trùng.

"Wangho... nếu anh thực sự còn sống... thì tại sao không quay về? Và nếu anh đã không còn, thì người ở hiện trường đó là ai?"

*****

Căn tin tầng trệt vắng người, mùi cà phê cũ hòa lẫn tiếng mưa lộp độp ngoài ô cửa kính mờ. Choi Woo-je bước vào trong, theo thói quen gọi một ly đen đá rồi tự tìm cho mình một góc bàn gần cửa.

Anh đã quen với nhịp sống lặp lại: phòng thí nghiệm, báo cáo, buổi họp sớm… và một mình. Nhưng hôm nay, ánh mắt của đồng nghiệp đi ngang lại nán lại lâu hơn thường lệ, vài người dừng hẳn bước, gật đầu chào anh nhưng nhanh chóng quay đi.

Không ai nói gì.

Không cần ai nói gì.

Anh cảm nhận rõ sự bất thường — như lớp kính chắn giữa anh và thế giới bắt đầu dày lên, bóp nghẹt không khí.

“Woo-je ssi, lên phòng đội điều tra đặc biệt một lát nhé.”

Một giọng nam vang lên sau lưng, khách sáo, nhã nhặn. Anh quay lại. Là một cảnh sát trẻ thuộc đội hình sự, tay cầm bảng ghi chú, không cười.

“Có việc gì à?” – anh hỏi, giọng vẫn bình thản.

“Không có gì lớn đâu. Chỉ là vài câu hỏi liên quan đến quản lý kho lưu trữ sinh học. Anh lên một lát rồi về.”

Choi Woo-je gật đầu, không tỏ vẻ gì. Anh uống cạn cà phê, đứng dậy, bước theo sau người cảnh sát. Những bước chân dọc hành lang dài như kéo lê trí nhớ của anh về đêm hôm trước — khi anh thấy Son Si-woo đứng trước tủ mẫu máu, găng tay chưa tháo, mắt lặng lẽ liếc về phía camera đã tắt.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Bên trong là vài người quen, vài người không. Mọi ánh nhìn đều hướng về anh — một nhịp rất khẽ, không ai nói, nhưng rõ ràng.

Choi Woo-je ngồi xuống, giữ bình thản. Không ai nói anh là nghi phạm. Nhưng từ khoảnh khắc này, anh hiểu, sự im lặng chính là bản cáo trạng đầu tiên.

*

[Phòng thẩm vấn 03, tầng 2 – Cục cảnh sát trung ương Seoul]

Không có ánh đèn rọi thẳng hay gương một chiều. Căn phòng chỉ là một không gian kín, im lặng và được chiếu sáng bằng đèn trần dịu nhẹ. Choi Woo-je ngồi xuống ghế đối diện Kim Geon-woo. Trên bàn là một hồ sơ mỏng chưa được mở, và một ly cà phê giấy vừa mới pha còn nghi ngút khói.

“Cảm ơn anh đã dành thời gian, Woo-je ssi,” Kim Geon-woo mở lời, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như mọi ngày, “Tôi chỉ muốn trao đổi vài điều nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Choi Woo-je khẽ gật đầu, tay vô thức xoay chiếc nắp ly cà phê.

“Chúng tôi đang làm lại hồ sơ vụ án moi tim đầu tiên. Tổ sinh học bên anh là đơn vị phụ trách phần phân tích máu tại hiện trường đúng không?”

“Phải, tôi còn giữ bản sao phân tích... Tôi có thể gửi lại nếu cần,” anh đáp, hơi nhíu mày.

Geon-woo mỉm cười, gật đầu. “Chúng tôi cảm ơn vì sự hợp tác. Chỉ là có một điểm nhỏ tôi thấy lạ, nên mới mời anh tới.”

“Điểm gì?”

“Phòng lưu trữ sinh học có kiểm soát truy cập. Hôm qua có người vào sau giờ họp, mã ID trùng với tài khoản của anh.”

Choi Woo-je không bất ngờ, nhưng cũng không vội giải thích. Anh chỉ chớp mắt một cái, sau đó điềm đạm đáp: “Tôi vào để xác nhận lại một mẫu máu. Có vài chỉ số không khớp với lần phân tích đầu. Tôi muốn chắc chắn.”

“Anh xác nhận mẫu nào?”

Woo-je ngập ngừng, rồi đáp: “Hiện trường vụ án thứ chín.”

Geon-woo gật gù, mở hồ sơ. Bên trong là một bản sao kết quả phân tích ADN từ máu thu thập được tại hiện trường mới nhất. “Mẫu đó... trùng khớp với ADN của Han Wangho.”

Im lặng rơi xuống, nặng như lớp bụi trong phòng hồ sơ cũ.

Choi Woo-je nhìn Geon-woo, chậm rãi: “Tôi biết. Và tôi không hiểu tại sao.”

Geon-woo nhún vai. “Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ anh không ngạc nhiên khi thấy mẫu máu đó. Phải không?”

Choi Woo-je siết nhẹ ly cà phê trong tay. Mặt ly kêu răng rắc.

“Anh đang ám chỉ điều gì?”

“Tôi chỉ đang hỏi — nếu không phải anh lấy mẫu đó, thì tại sao lại vào kho lúc đêm khuya? Và vì sao lại không thông báo?”

Câu hỏi không phải cáo buộc, nhưng đủ để làm một người như Choi Woo-je im lặng.

Không khí im bặt thêm một lần nữa, nhưng lần này không còn dễ chịu.

[Phòng thẩm vấn 03 – 15 phút sau]

Kim Geon-woo rời đi với lý do "xin vài phút để xử lý giấy tờ", nhưng anh không đi xa. Đứng sau cánh cửa kính hai lớp, tay đút túi áo khoác, ánh mắt anh không rời khỏi màn hình kết nối trực tiếp âm thanh từ bên trong. Âm lượng vừa đủ để nghe rõ từng chữ, từng nhịp thở.

Bên trong, không khí đã thay đổi.

Choi Woo-je vẫn ngồi tại chỗ, nhưng ánh mắt đã hơi khựng lại khi Son Si-woo bước vào, đóng cửa lại cẩn thận phía sau.

"Anh đến đây làm gì?" – Woo-je hỏi, giọng không còn kiên định như lúc nãy, nhưng cũng chưa hẳn là dao động.

Si-woo kéo ghế, ngồi đối diện, hơi nghiêng người về phía trước: "Chỉ muốn nói một chút về chuyện... mẫu máu ở phòng sinh học."

Một khoảng lặng chầm chậm rơi xuống.

“Anh đã lấy mẫu ADN đó nhưng tại sao lại...” – Choi Woo-je nhìn thẳng vào Si-woo, ánh mắt nghi hoặc nhưng không giận dữ.

Si-woo cắt ngang, “ Tại vì nếu mọi người nghĩ đó là anh, thì sẽ dễ dàng hơn để tôi tiếp tục điều tra vụ này theo cách riêng.”

“Anh đang dùng tôi làm bia đỡ đạn?” – Woo-je nhíu mày.

“Không phải. Tôi chỉ nghĩ... nếu anh đã thấy tôi lấy mẫu, mà vẫn im lặng, thì anh hiểu: chúng ta đang cùng đứng về phía Wangho.”

Câu nói ấy khiến Geon-woo, bên ngoài, khẽ chau mày.

Bên trong, Woo-je nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh đi một chút.

“Anh đang làm cái quái gì vậy, Son Si-woo? Đừng lấy danh nghĩa ‘vì Wangho’ để biện minh cho việc vi phạm quy trình. Tôi không im lặng vì tôi đồng lõa. Tôi im lặng vì tôi muốn biết anh đang che giấu điều gì.”

Si-woo nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

“Có thật là tôi che giấu? Hay anh cũng đang sợ giống tôi — sợ điều gì đó rất giống Wangho... vẫn còn sống.”

Choi Woo-je không đáp, nhưng hai tay đã siết lại trên mặt bàn.

Geon-woo đứng ngoài, không bước vào. Nhưng anh biết: cuộc điều tra này, từ giờ sẽ không đơn giản nữa.

***

[Hành lang khu C - 20h07p]

Kim Geon-woo dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, hai tay buông thõng bên người. Cuộc trò chuyện giữa Si-woo và Woo-je đã khép lại nhưng dư âm vẫn vang vọng như một bản nhạc nén chặt trong ngực anh.

> "Anh cũng đang sợ giống tôi - sợ điều gì đó rất giống Wangho... vẫn còn sống."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Geon-woo, như thể mỗi lần vang lên là một nhát dao tách mở trái tim chưa bao giờ lành lại của anh.

Tin ai?

Từ ngày Wangho rời đi, anh chưa từng tin bất kỳ ai. Không phải cấp trên, không phải đồng nghiệp, càng không phải những cái bắt tay ngoài hành lang hay những nụ cười giữa phiên họp. Niềm tin của anh từ lâu đã gói trọn trong một người - kẻ luôn mỉa mai mọi thứ, miệng độc như dao nhưng ánh mắt lại sáng rực mỗi lần nhìn thấy máu thật sự chảy từ sự thật.

Han Wangho.

Người duy nhất từng bảo:

> "Tôi không cần cậu tin tôi. Tôi cần cậu thấy được tôi."

Nhưng giờ, người đó đã nằm lại đâu đó trong một vụ án mà chính tay Geon-woo từng ký vào báo cáo tử vong.

Hay đúng hơn... từng bị ép ký.

Geon-woo không ngây thơ. Anh hiểu luật pháp, hiểu cả những thứ nằm ngoài tầm với của luật. Và hơn hết, anh hiểu ánh mắt của một người chưa hề buông tay cuộc sống.

Wangho không phải kẻ sẽ chết lặng lẽ như vậy.

Và nếu những mẫu máu kia thật sự thuộc về Wangho... nếu cả Si-woo lẫn Woo-je đều đang vòng vo giữ bí mật vì một lý do nào đó...

Thì chỉ còn một người anh có thể tin.
Người đó, hoặc đã rời đi mãi mãi...
Hoặc - chưa từng rời đi.
Nhưng anh đã chọn không tin. Bởi nếu tin... thì người đó - người anh yêu - phải là một con quái vật.

Và anh không thể chấp nhận điều đó.

Giờ đây, khi mọi bằng chứng lần lượt hiện lại, dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, Geon-woo như bị bóp nghẹt bởi chính lồng ngực mình. Tay anh run lên, lật lại tờ báo cáo xét nghiệm cũ đã bị kẹp lẫn trong hồ sơ:

"Mẫu máu N. 203 thuộc về Han Wangho, xác nhận trùng khớp 98,6%"

"Em chết rồi mà, phải không?" - Geon-woo thì thầm, từng chữ như cứa vào cổ họng.

"Vậy thì... tại sao? Tại sao em vẫn còn ở đây? Tại sao máu em lại có mặt ở hiện trường?"

Anh gục đầu xuống, tay siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm. Đằng sau lưng anh, ánh sáng ngoài khe cửa chớp khẽ thay đổi - như thể có người đang đứng ngoài nhìn vào. Nhưng anh không quay lại.

Geon-woo rời khỏi hành lang. Ánh mắt anh không còn dao động.
Cuộc điều tra này, từ bây giờ... chính anh sẽ cầm tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com