3. Dựng Lại
Chiều mưa, gió tràn qua hành lang dài của khu chung cư cũ, len lỏi từng khe cửa. Han Wangho đứng trước căn hộ 203 - hiện trường vụ án thứ sáu. Cậu không gõ cửa. Nó đã khóa niêm phong từ ba tháng trước, nhưng hôm nay, giấy niêm phong được tháo ra dưới lệnh đặc biệt. Họ được phép tái dựng vụ án - một cơ hội hiếm hoi.
Theo sau cậu là Kim Geon-woo, pháp chứng trẻ, vai trò chính thức là trợ lý chuyên môn, vai trò không chính thức - ai cũng biết - là theo dõi từng bước của Wangho.
Căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh sáng mờ như có sương. Đồ đạc đã được dọn dẹp, nhưng không khí vẫn vương mùi tàn tro của một điều gì từng xảy ra - không phải máu, mà là cảm xúc tan vỡ chưa kịp gọi tên.
Wangho bước vào giữa phòng khách. Cậu không nói, không nhìn Geon-woo. Đôi mắt cậu lặng lẽ đảo quanh không gian, như thể đang xem một vở kịch câm nào đó mà chỉ mình anh hiểu được kịch bản.
Cậu ngồi xuống nền sàn, nơi từng phát hiện thi thể. Ngón tay khẽ miết qua rãnh gạch, như tìm một nhịp đập đã ngừng.
Geon-woo phá vỡ im lặng bằng giọng nhỏ:
"Anh có chắc mình muốn tự tái dựng không? Tôi có thể..."
"Ngồi vào ghế," Wangho cắt lời. Giọng đều, không cao không thấp, nhưng khiến người khác không muốn cãi lại.
Geon-woo hơi khựng lại. Anh ta chậm rãi kéo ghế ra, ngồi đúng vị trí nạn nhân từng ngồi - một chiếc ghế tựa gỗ đơn giản, đối diện bàn uống trà. Trước mặt là một tách trà gốm mà Wangho vừa lấy ra từ túi - loại giống hệt hiện trường.
"Đặt tay phải lên tay vịn. Tay trái cầm tách trà."
Geon-woo làm theo. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi.
Wangho bắt đầu nói, giọng nhỏ, đều, gần như thì thầm:
"Bên ngoài mưa. Hai giờ sáng. Có người gõ cửa. Không mạnh, chỉ hai nhịp... như một thói quen giữa hai người thân thiết. Cô ấy mở cửa. Không hỏi vì sao anh ta đến."
Cậu vòng ra sau lưng Geon-woo, đứng im như một cái bóng. Không khí lạnh hơn vài độ.
"Hắn biết mọi thứ trong nhà. Chỗ để áo khoác. Cách pha trà. Cô ấy không hề phòng bị. Không một chút."
Dừng lại.
"Tách trà này - Darjeeling. Nạn nhân từng đăng nó trên trang cá nhân. Hắn biết. Hắn pha cho cô ấy, hoặc... cô ấy pha cho hắn. Không dấu vết cưỡng bức. Không phản kháng."
Wangho bước đến một góc tường bên phải ghế ngồi, cúi xuống. Cậu dùng móng tay gẩy nhẹ lớp sơn bong. Một mảng sơn rơi ra, để lộ vết lõm nhỏ hình tròn.
"Ở đây từng có đinh treo. Có thể là một khung ảnh."
Geon-woo hỏi khẽ: "Ảnh gì?"
"Có thể là hắn. Người cô ấy tin. Người cô ấy yêu."
Geon-woo không đáp. Mắt anh ta bắt đầu nhìn Wangho khác đi - như thể thấy trước mặt không chỉ là điều tra viên mà là... người nhập vai quá sâu.
Wangho vẫn tiếp tục, giọng trầm hơn:
"Vết cắt chuẩn xác. Không máu tràn.
Hung thủ không giết vì tức giận, mà vì một dạng tình cảm... bệnh hoạn. Hắn lau nước mắt nạn nhân. Pháp y đã ghi nhận. Lệ vẫn ướt trong hốc mắt, nhưng không có giọt rơi trên má. Chứng tỏ... ai đó đã lau đi."
Geon-woo thì thào: "Hắn yêu cô ấy."
"Yêu. Và muốn chiếm giữ thứ thiêng liêng nhất."
Wangho quay đầu nhìn thẳng Geon-woo. "Tim."
Đôi mắt cậu không hề lay động.
Chỉ có ánh mưa bên ngoài cửa kính vẫn đều đặn rơi xuống - như tiếng đồng hồ đếm ngược trong một trò chơi ai là kẻ nói dối.
*
Sau khi rời khỏi hiện trường, hai người đi thang máy xuống tầng một. Cánh cửa đóng lại, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng quạt gió ù ù và ánh đèn trắng nhạt quét qua khuôn mặt lạnh của Wangho.
Geon-woo liếc sang, cẩn thận.
Han Wangho đứng im, hai tay đút túi áo khoác, đầu hơi nghiêng về trước như người đang nghĩ. Nhưng ánh mắt cậu trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển như không thật sự thấy gì.
"Anh đã từng ở căn hộ đó trước đây chưa?"
Wangho không quay lại.
"Chưa."
"Vậy sao anh biết chính xác đến vậy? Từng vị trí. Từng loại trà. Cả vết lõm sau bức tường?"
Lúc này cậu mới nhìn sang.
Không giận, không tránh né. Chỉ là... bình thản.
"Anh nghĩ tôi là hung thủ à?"
Geon-woo cười nhẹ, nhưng nụ cười không vào mắt.
"Tôi nghĩ... có những người yêu thích sự thật tới mức họ quên mất ranh giới giữa phân tích và nhập vai."
Wangho không đáp.
Thang máy dừng ở tầng trệt. Cậu bước ra trước. Geon-woo đi sau, nhưng ánh mắt anh ta lúc này hoàn toàn khác: cảnh giác, lạnh lùng, và mang theo một quyết tâm ngầm.
*
Tối hôm đó.
Kim Geon-woo ngồi trong văn phòng nhỏ được phân cho mình tại Cục. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên kính mắt. Anh mở lại hồ sơ cũ của Wangho: quá trình công tác, các vụ án từng điều tra, đặc biệt là vụ mất tích năm 2019 - nơi cái tên Han Wangho bất ngờ biến mất trong ba tháng, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
> "Lý do nghỉ: điều trị tâm lý sau tai nạn nghề nghiệp,"
ghi chú ngắn gọn trong hồ sơ, không chi tiết.
Anh nhập thêm từ khóa: "Soo-jin - phóng viên - bạn gái cũ".
Không có bài viết nào sau tháng 6 năm 2020. Người phụ nữ này... từng biến mất cùng thời điểm Wangho biến mất.
Geon-woo ghi lại dòng ghi chú:
> "Han Wangho - có thể không phải chỉ là điều tra viên truy đuổi hung thủ.
Mà là người đã sống cùng hắn.
Hoặc từng là hắn, ở một dạng khác."
*
Trong phòng họp ngập ánh đèn trắng, tiếng máy điều hòa hòa vào sự im lặng nặng nề. Wangho chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay day trán, rồi chậm rãi nói:
"Đây không phải vụ giết người ngẫu nhiên. Nạn nhân bị trói tay bằng dây điện, miệng bị nhét khẩu trang, vết thương được tạo ra sau khi nạn nhân đã mất ý thức. Hung thủ không giết vì giận dữ, mà vì muốn kiểm soát."
Một sự kiểm soát đến mức bệnh hoạn.
Kim Geon-woo liếc nhìn bản chụp hiện trường, rồi gõ nhịp bút lên bàn:
"Vậy cậu nghĩ... hắn muốn gửi thông điệp?"
"Không," Wangho đáp, mắt không rời tấm ảnh. "Hắn không cần ai hiểu. Chỉ cần chính hắn biết nạn nhân đã hoàn toàn ở dưới tay mình."
Cậu chỉ vào vết dây siết để lại trên cổ tay.
"Vòng tròn đều. Không có dấu giằng co. Cô gái không chống cự. Tức là bị tiêm thuốc trước hoặc bị đánh ngất. Đặc biệt hơn..."
Wangho dừng một nhịp.
"Góc quay camera gần hành lang chính... bị lệch đúng 17 độ. Không đủ để che mặt hung thủ, nhưng đủ để mờ nét. Đó là thao tác có chủ ý."
Một thành viên trong đội pháp y nhăn mặt:
"Ý anh là hắn đã từng...?"
"Có kinh nghiệm. Không nghiệp dư. Có thể là người từng ở trong ngành điều tra, hoặc ít nhất từng được huấn luyện."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Geon-woo ngả người ra sau, ánh mắt không rời Wangho:
"Cậu nói như thể... từng gặp kiểu hung thủ này."
Wangho im lặng. Một thoáng thôi. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Geon-woo:
"Tôi từng phân tích một tên như vậy. Nhưng hắn đã chết cách đây bốn năm."
Câu nói dứt khoát. Nhưng trong giọng cậu có gì đó - không phải hoài nghi, mà là... sợ hãi rất mảnh, chỉ hiện lên trong thoáng chốc.
Geon-woo không bỏ qua.
"Tên gì?"
Wangho thở ra, chậm rãi.
"Song Kyung-ho."
Không ai nói thêm. Nhưng cái tên ấy, như một làn khói mỏng, bắt đầu len lỏi vào từng khe nứt của vụ án.
*
Gần nửa đêm. Văn phòng vắng tanh. Ánh đèn từ đèn bàn đổ bóng dài xuống sàn. Kim Geon-woo vẫn chưa rời đi. Anh đang rà lại ảnh chụp hiện trường cũ, những chi tiết Wangho nhắc đến - tất cả đều trùng khớp đến rợn người.
Màn hình nhá lên một tệp mới - camera giám sát trước căn hộ 203 vào đêm án mạng. Phân tích nét mặt. Chuyển động. Thời điểm cắt điện lạ thường trong 11 phút.
Anh đang định tua lại lần thứ ba thì có tiếng "cạch". Nhỏ, nhưng đủ khiến gáy anh lạnh toát. Âm thanh kim loại va vào nhau, như chìa khóa rơi.
Anh quay phắt lại. Hành lang tối đen, không ai.
Geon-woo đứng dậy. Lưng áo dính mồ hôi. Anh bước ra cửa, dừng lại vài giây trước khi mở.
Hành lang vẫn vắng. Không tiếng bước chân. Không tiếng gió. Nhưng... có gì đó không đúng.
Trên tay nắm cửa có một vật nhỏ.
Một túi nylon trong suốt, bên trong là một chiếc khuy áo. Màu đen. Loại khuy đồng phục cảnh sát.
Mắt Geon-woo co lại.
Anh nhặt nó lên. Đôi găng tay da mỏng trùm khít vào tay người gửi. Cẩn thận. Biết rõ giới hạn của nạn nhân. Không dấu vân tay. Không dấu DNA.
> Đây không phải đe dọa. Đây là lời cảnh báo.
Ai đó đã vào phòng làm việc của anh. Và để lại dấu vết đúng nơi anh không thể không thấy.
Anh quay về, đóng cửa lại - lần này khóa ba lớp. Rèm cửa được kéo. Laptop tắt nguồn. Tất cả các thiết bị ghi âm ngắt kết nối.
Geon-woo ngồi xuống ghế, nhưng không làm gì thêm. Chỉ lặng thinh.
Trong gương mờ trên tường, phản chiếu là bóng lưng anh - và một khoảng tối sau vai trái mà ánh đèn không chiếu tới. Một góc rất nhỏ. Nhưng Geon-woo nhìn nó chằm chằm, như đang cố chắc chắn không có ai đang nhìn lại.
***
Sáng hôm sau. Trời âm u. Đài báo mưa.
Geon-woo ghé qua phòng chứng cứ cũ - nơi lưu giữ các vật phẩm liên quan đến nội bộ ngành. Chiếc khuy áo tối qua không có số hiệu, không có logo. Nhưng chất liệu, màu sắc, và kiểu dập viền... lại thuộc mẫu đồng phục cảnh sát năm 2012 - mẫu đã ngừng sử dụng từ bảy năm trước.
> Tại sao là khuy áo cũ?
Ai có thể lấy được vật phẩm đã ngừng lưu hành?
Anh nhờ bộ phận lưu trữ mở hồ sơ những cảnh sát từng nghỉ hưu, mất tích hoặc bị kỷ luật vào năm đó. Danh sách hiện ra với hơn 30 cái tên. Anh lọc tiếp theo tiêu chí "có liên hệ với các vụ điều tra tâm lý tội phạm".
> Còn lại ba người.
Geon-woo lướt đến cái tên cuối cùng. Dòng chữ hiện ra làm tim anh lỡ một nhịp:
> Song Kyung-ho - Giám định viên hình sự - mất tích bí ẩn năm 2019 sau đó một tháng bị phát hiện chết ở tầng hầm.Vụ án không truy cứu. Nghi ngờ tự sát.
> Năm 2019...
Cùng thời điểm Han Wangho tạm ngừng công tác.
Một sự trùng hợp nữa.
Sau đó.
Geon-woo quyết định thử một cách liều lĩnh. Anh tìm Wangho đang ngồi trong phòng họp trống, chăm chú xem ảnh từ hiện trường mới. Cửa mở ra, tiếng bản lề nghiến nhẹ trên sàn đá.
"4 năm trước anh đã từng điều tra Song Kyung-ho" - Geon-woo hỏi thẳng.
Wangho không ngẩng lên.
" Đúng, có vấn đề gì sao?"
Kim Geon-woo không trả lời
Không khí trầm xuống một nhịp.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Trong mắt Wangho có một tia... lạ. Không hoảng hốt, không lo lắng. Mà là sự im lặng như biết trước. Như đang chờ.
"Và anh nghĩ tôi giết anh ta?" - cậu hỏi.
Geon-woo không trả lời ngay.
Anh mở túi hồ sơ, đặt chiếc khuy áo lên bàn, giữa khoảng cách hai người.
"Vậy anh giải thích đi."
Wangho nhìn vật chứng. Rất lâu. Cuối cùng, cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay, cười nhẹ.
"Tôi không cần giải thích. Vì cái khuy đó... là của tôi."
"Tôi từng mặc mẫu áo đó. Và tôi đã để lại nó... bên cạnh xác của Song Kyung-ho."
*
Sau khi từ văn phòng của Han Wangho trở về.
Kim Geon-woo đứng lặng trước bản sơ đồ cũ kỹ trên tường phòng họp. Tay anh cầm tách cà phê đã nguội lạnh. Mùi thuốc tẩy từ tầng dưới vẫn còn vương lên, lẫn trong không khí là tiếng quạt chạy đều đều - đơn điệu, vô cảm. Nhưng trong lòng anh, ký ức cũ đang trồi dậy như mối hận ngủ yên lâu năm.
"Có chuyện gì vậy?" một điều tra viên trẻ bước vào. " Báo cáo đội trưởng Kim, đội trưởng Han phòng pháp y gửi cái này cho anh."
Geon-woo khẽ gật đầu. Anh mở ra là hồ sơ, lật đến trang cuối cùng.
> Nạn nhân: Song Kyung-ho.
Tình trạng: Được phát hiện đã chết trong tầng hầm tòa nhà bỏ hoang gần trụ sở cũ.
Thời gian ước tính tử vong: Khoảng 4 năm trước.
Nguyên nhân chết: Chấn thương sọ não nặng, nghi bị tác động bởi vật cứng.
Cơ thể trong giai đoạn phân hủy nặng. Không có dấu hiệu di chuyển thi thể sau khi chết.
Là tầng hầm ấy.
Anh nhớ nó. Nhớ rất rõ.
Bốn năm trước, sau vụ điều tra nội bộ đầy mờ ám giữa Wangho và Kyung-ho, có một đêm mưa rất to. Anh đang trực đêm thì nhận được một cuộc gọi ẩn danh. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi:
> "Anh không nên tin tất cả những gì mình thấy."
Sau đêm đó, Kyung-ho biến mất. Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm thấy gì - mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Wangho không nói gì. Còn Geon-woo... anh không lên tiếng. Vì một lý do.
Một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn nằm lăn lóc trong góc tầng hầm. Lúc ấy anh tìm thấy khi đi kiểm tra lần cuối cùng hiện trường. Một chiếc bạc mòn.
Geon-woo đã cầm nó lên, giấu vào túi áo khoác. Không ai biết. Cũng không ai hỏi.
Hôm nay, khi đọc lại hồ sơ, chiếc nhẫn ấy lại hiện lên trong đầu anh như một bóng ma ám ảnh.
Anh khẽ thở ra, khép tập hồ sơ lại, bước về phía tủ sắt khóa số. Tay run nhẹ khi mở ngăn bí mật.
Chiếc nhẫn vẫn nằm đó. Lạnh như băng.
> "Tôi biết," anh thì thầm. "Tôi biết cậu không biến mất vì tai nạn đâu, Kyung-ho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com