Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hơi Thở Cuối Cùng Trong Căn Nhà Cũ

Căn phòng họp tầng ba của Cục điều tra tội phạm đặc biệt sáng rực ánh đèn trắng. Bên trong, tiếng máy chiếu chớp lên, còn ngoài hành lang thì ồn ào không khí buổi sáng đầu tuần.

Han Wangho chống tay lên bàn, ánh mắt cụp xuống hồ sơ ghi chú vụ án Song Kyung-ho. Trang cuối là ảnh chụp tầng hầm được chụp lại bốn năm trước.

"Đội trưởng Han." Giọng Kim Geon-woo vang lên, rồi anh đẩy cửa vào, theo sau là một thanh niên trẻ mặc sơ mi trắng, có phần gò bó trong bộ vest cứng nhắc.

"Thực tập sinh mới của đội." Geon-woo nói, cười cười rồi đặt tập tài liệu xuống bàn. "Tên là Park Do-hyeon, học viện cảnh sát khóa 49. Tự cậu ta nói là muốn vào đội anh thực tập."

Wangho ngẩng đầu.
" Anh dạo này rảnh ghê, đội mình không lo lại suốt ngày nhảy qua đội tôi, anh muốn nhượng chức đội trưởng đội pháp chứng à"

Kim Geon-woo cười cười:
" Tiện tay giúp đỡ thôi"
Wangho liếc nhìn qua. Cậu trai ấy - Park Do-hyeon - tóc đen, gương mặt sáng, đôi mắt đen to tròn có nét cứng đầu không hợp với vẻ ngây ngô. Cậu ta cúi đầu thật thấp, giọng trầm nhưng nhẹ:
"Rất mong được học hỏi từ đội trưởng Han."

Han Wangho im lặng một chút. "Vào đội tôi không dễ đâu."
"Dạ." Cậu ấy đáp, không chớp mắt.

"Có biết chúng tôi đang điều tra gì không?"
"Vụ án chuỗi giết người. Sáu nạn nhân, và vụ án...Song Kyung-ho."

Tên đó được nói ra rất tự nhiên. Wangho ngước mắt lên, ánh nhìn lóe qua trong tích tắc.
"Vậy cậu nghĩ tại sao lại muốn vào đội tôi?"

"Tôi muốn nhìn tận mắt một vụ án thật sự."

Câu trả lời không sai, nhưng quá tròn trịa để là thật. Wangho không hỏi nữa, chỉ liếc sang Geon-woo:

"Cho theo, nhưng đừng vướng chân tôi."

Park Do-hyeon cúi đầu cảm ơn. Bên dưới ánh đèn trắng, gương mặt cậu ấy không có một vết nhăn, nhưng trong mắt lại có thứ gì đó mà Wangho không đọc ra được.

Không phải sợ hãi. Cũng không phải ngưỡng mộ. Mà là... chờ đợi?

Wangho đứng dậy nói:
- " Được rồi chuẩn bị họp "

*

Cuộc họp bắt đầu. Trên màn hình chiếu là bản đồ nội thất của căn nhà nơi phát hiện thi thể Song Kyung-ho. Các tuyến hành lang được đánh dấu bằng những chấm đỏ - là vị trí nghi ngờ có dấu vết bị xóa.

Han Wangho đứng thẳng dậy, tay cầm bút laser, chỉ thẳng vào góc tầng hầm.
"Chúng ta tin rằng đây là nơi nạn nhân bị giết, nhưng không phải nơi đầu tiên bị giam giữ. Vết cào trên vách không khớp với mẫu máu tại hiện trường."

Kim Geon-woo thêm vào:
"Vết tích lâu năm, nhưng không có máu dính trong khe gạch. Có thể hắn bị đưa từ chỗ khác đến."

Park Do-hyeon vẫn ngồi im, ghi chép cẩn thận từng câu. Anh không lên tiếng, nhưng Wangho liếc thấy anh chậm lại đúng đoạn nhắc đến thời gian nạn nhân bị bắt - khoảng 2 tuần trước khi phát hiện xác.

"Park Do-hyeon." Wangho đột ngột gọi.

Anh ngẩng đầu ngay. "Dạ?"

"Nếu là cậu, cậu nghĩ điều gì là bất thường ở vụ này?"

Không khí lặng đi trong vài giây. Những cặp mắt dày dạn kinh nghiệm đều đổ dồn vào người thực tập sinh trẻ.

Anh chớp mắt một nhịp, rồi chậm rãi đáp:
"...Tại sao giết người rồi lại giữ xác? Nếu là để tra tấn hoặc đe dọa, thì kẻ gây án không cần phải đặt thi thể ở nơi dễ tìm như vậy."

Geon-woo gật gù. Wangho không biểu cảm, chỉ khoanh tay, hỏi tiếp:
"Vậy cậu nghĩ tại sao?"

Do-hyeon nhìn lên bản đồ, môi hơi mím lại, rồi nói khẽ:
"Có thể hắn muốn chúng ta tìm thấy. Một lời nhắn. Hoặc một thí nghiệm chưa hoàn tất."

Câu trả lời làm cả phòng im bặt. Wangho cau mày, nhưng không nói gì thêm.

Cuộc họp vẫn tiếp tục thì tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Một điều tra viên vội vã bước vào, sắc mặt không giấu nổi căng thẳng.

"Đội trưởng Han, có thêm một vụ án mới vừa được báo sáng nay. Nạn nhân là nữ giới, khoảng ngoài hai mươi, thi thể được phát hiện tại bãi đất trống ở khu phức hợp cũ..."

Người đó nuốt khan. "Tim bị khoét. Kiểu khoét giống hệt những vụ trước."

Wangho đứng sững, ánh mắt đanh lại. Geon-woo khẽ rủa một câu rồi giật hồ sơ, nhanh chóng lật từng trang ảnh hiện trường vừa được in ra.

"Là nạn nhân thứ bảy." Geon-woo thì thầm. "Khoét tim, không dấu vết cưỡng ép, không cướp tài sản, sạch sẽ đến đáng ngờ. Giống nhau đến rợn người."

***

Tòa nhà bỏ hoang nằm im lìm giữa đồng cỏ um tùm phía Tây thành phố, nơi ánh nắng dù có chiếu rọi cũng chẳng thể xua đi hơi lạnh len lỏi trong những bức tường mốc meo. Địa điểm này từng là một trung tâm phục hồi chức năng tâm thần, đã đóng cửa từ 8 năm trước. Hiện trường được phát hiện vào buổi sáng nhờ một cậu bé sống gần đó vô tình đá bóng vào trong. Cảnh sát địa phương lập tức phong tỏa khu vực và chuyển vụ việc lên cấp thành phố.

Tổ pháp chứng - Đội 1, Phòng Kỹ thuật hình sự do đội trưởng Kim Geon-woo phụ trách, là người đầu tiên bước qua dải băng vàng. Đôi găng tay cao su khẽ vén một cánh cửa gỗ mục nát, để lộ một mùi tanh nồng đặc trưng của máu đã cũ và xác thịt bắt đầu phân hủy.

"Phía sau đây!" Một nhân viên pháp chứng gọi lớn. Họ tìm thấy thi thể.

Trong một căn phòng nhỏ không cửa sổ, ánh đèn pin soi rõ thi thể của một người phụ nữ trẻ nằm nghiêng bên góc tường, lưng tựa vào bức vách bong tróc. Váy trắng dài đến gối, bị rách phần vạt dưới và nhuốm đỏ nơi ngực trái. Phần ngực bị khoét sâu đến sát xương sườn, tim không còn. Nhưng điều đáng sợ nhất là... vết rạch không phải vụng về - mà gần như hoàn hảo, cắt đúng đường giải phẫu, tránh hẳn mạch chủ và phổi. Máu không loang thành vũng lớn mà nhỏ giọt thành chuỗi, dẫn ngược về cửa - chứng tỏ cô bị giết ở nơi khác, sau đó mới được đưa tới đây.

Wangho bước vào sau khi được thông báo. Cậu mặc áo blouse trắng, găng tay đã đeo sẵn. Là bác sĩ pháp y, cậu không còn lạ với tử thi. Nhưng ánh mắt cậu khựng lại giây lát - có điều gì đó quen thuộc. Không phải ở gương mặt, mà là... cách chết.

"Đưa đèn đây." Cậu hạ thấp người. Đôi tay cẩn trọng vạch nhẹ phần mí mắt nạn nhân, rồi liếc xuống lòng bàn tay. "Không có dấu vật lạ, cũng không có vết chống cự. Nạn nhân không tự vệ - có khả năng bị gây mê."

"Có dấu rạch kim tiêm ở mặt trong khuỷu tay trái." Một nhân viên trong tổ kỹ thuật nói, "Loại kim cực mảnh, không để lại vết bầm rõ."

"Cô ấy bị khống chế bằng thuốc," Wangho nói khẽ, ánh mắt lướt qua một sợi dây chuyền gãy rơi bên cạnh thi thể. "Tội phạm rất tỉ mỉ... nhưng lại bỏ sót thứ này."

Nạn nhân được xác định là Ha Yoon-seo, 26 tuổi. Là sinh viên y khoa từng tạm nghỉ học vì trầm cảm nặng. Theo khai báo của bạn cùng phòng, cô đã mất tích ba ngày trước, lần cuối được nhìn thấy là khi cô nói "có hẹn với người quen cũ."

Trong lúc đội pháp chứng thu thập mẫu máu và dấu chân, một người bước lặng lẽ vào hiện trường. Là Park Do-hyeon - thực tập sinh của Phòng Pháp y, đang được phân dưới quyền trực tiếp của bác sĩ Han Wangho.

"Em đi theo quan sát thôi," anh ta nói, nhẹ nhàng và lễ phép. Nhưng ánh mắt thì không giấu được sự sắc bén lạ thường.

Wangho không phản ứng gì, chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục quan sát phần vết cắt. Không có vết dao cùn, không bị rách cơ - "Không phải dao thông thường," anh lẩm bẩm. "Lưỡi dao rất mảnh, có thể là dụng cụ phẫu thuật."

Trong cuộc họp nhanh ngay tại hiện trường với các đội khác:

#Đội điều tra hình sự nghi ngờ hung thủ là người có chuyên môn y học hoặc từng làm việc trong lĩnh vực giải phẫu.

#Đội giám định hóa học đang phân tích dấu vết thuốc an thần trong máu nạn nhân.

#Đội pháp chứng ghi nhận: vị trí đặt thi thể, dấu chân, và việc nạn nhân bị dàn dựng như đang 'ngủ' không phải là ngẫu nhiên - có thể là hành vi tượng trưng của hung thủ.

"Đây là vụ thứ 7," Kim Geon-woo nhắc lại. "Và tất cả các nạn nhân đều là nữ, đều mất tim, và đều không có dấu hiệu phản kháng."

Wangho im lặng. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt Song Kyung-ho, và ngay sau đó - là hồ sơ của Song Mi-soo, em gái hắn - mất tích 5 năm trước, cũng trong hoàn cảnh kỳ lạ, không dấu vết.

Từng mảnh ghép bắt đầu lắp vào nhau, nhưng có một mảnh... vẫn nằm ngoài tầm với.

Phía sau, Park Do-hyeon liếc nhìn thi thể một lần cuối, tay anh nắm chặt cuốn sổ ghi chú đến trắng bệch.

Trong khi các thành viên trong đội đang cặm cụi ghi nhận hiện trường, Park Do-hyeon đứng lùi lại một bước. Ánh mắt anh lướt nhanh theo một hướng, rồi dừng lại ở một góc tường có vết nứt. Cậu nhìn quanh, chắc chắn không ai chú ý, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua khe nứt... và lôi ra một vật nhỏ bọc trong túi nylon cũ kỹ: một chiếc khuyên tai bạc xỉn màu".

Bàn tay anh khựng lại trong chốc lát.

Tiếng bước chân vang lên phía sau làm Park giật mình. Anh giấu vội vật chứng vào túi áo blouse. Nhưng khi quay lại, Kim Geon-woo đã đứng đó. Gương mặt anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lẻm không bỏ qua bất cứ cử động nào.

"Em vừa cầm cái gì vậy?" - Geon-woo hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Park Do-hyeon siết chặt túi áo, ánh mắt hơi dao động. "Không có gì... chỉ là một mảnh vụn vôi tường, em tính đem phân tích mẫu vết máu bám."

Kim Geon-woo không nói thêm, chỉ nhìn cậu thật lâu. Một thoáng sau, anh bước tới gần, vỗ nhẹ vai Do-hyeon và thì thầm:

"Ở hiện trường, thứ nguy hiểm nhất... không phải hung thủ, mà là người cố giấu đi sự thật."

Rồi anh rời đi.

Wangho đi theo Kim Geon-woo:
"Anh theo tôi. Chúng ta có việc cần làm ở xung quanh."

Bãi đất trống phía sau khu phức hợp cũ đã bị phong tỏa hoàn toàn. Vòng dây vàng lặng lẽ lập lòe trong sương sớm.

Kim Geon-woo bước chậm quan sát xung quanh không có gì lạ.

Chỉ có một thứ... khác.

"Đội trưởng Han," một điều tra viên gọi nhỏ, đưa cho Wangho chiếc túi nylon đựng thứ gì rất nhỏ. "Chúng tôi vừa phát hiện mảnh giấy này nằm gấp lại bên trong móng tay út tay phải của nạn nhân."

Wangho đeo găng, cẩn thận gỡ ra. Mảnh giấy nhỏ bằng nửa ngón tay, gấp vuông vức. Mở ra... một dòng chữ mờ nét mực, giống bị in hoặc đánh máy.

> "Anh ta đã nói dối. Hắn chưa bao giờ quên được máu."

Wangho cau mày. "Dối... và máu?"

Geon-woo liếc nhanh sang cậu. "Chữ viết này... giống kiểu ghi chú vụ năm năm trước. Vụ tai nạn trường nghệ thuật - vụ mà Lee Sang-hyeok được thẩm vấn với tư cách nhân chứng."

Wangho khựng lại.

Lee Sang-hyeok.

Tên ấy không được nhắc đến suốt cả năm qua, kể từ sau khi cắt đứt liên lạc với cậu. Nhưng từng là người cậu... tin tưởng, từng ngủ cạnh mỗi đêm, từng nói sẽ không bao giờ lừa dối.

Wangho lặng người, rồi gập lại mảnh giấy, đặt vào túi vật chứng. Cậu đứng dậy, đôi mắt tối đi.

"Đưa hồ sơ vụ tai nạn trường nghệ thuật ra so sánh ngay. Và gọi kiểm tra lại tất cả dấu vết quanh thi thể - đặc biệt là mẫu máu hoặc sợi vải."

Park Do-hyeon lúc này đang đứng cách xa, nhưng mắt cậu không rời mảnh giấy nhỏ. Rất nhanh, cậu liếc nhìn Wangho, rồi quay đi, như thể không muốn ai thấy sự xao động trong đáy mắt mình.

Wangho xoay người nhìn về phía hàng cây cuối bãi đất - nơi mặt trời vừa ló lên.

Trong lòng cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ: một vòng tròn đang khép lại. Và cái tên Lee Sang-hyeok lại hiện lên như một bóng ma - lần này không phải trong giấc mơ, mà giữa xác chết thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com