5. Một Bàn Tay Còn Sống
[Trụ sở Đội Trọng Án Đặc Biệt – Sáng hôm sau]
Cửa phòng làm việc của Trung tá Hwang khẽ mở.
Park Do-hyeon bước vào, đồng phục chỉnh tề nhưng ánh mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cậu đứng thẳng người, tay siết chặt thành nắm đấm trước ngực, giọng nói trầm lại, không giống phong thái lí lắc thường ngày.
“Trung tá, tôi… xin phép được tham dự cuộc họp sáng nay.”
Trung tá Hwang ngước lên, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên khuôn mặt Do-hyeon. Ông biết cậu trai này vẫn còn là thực tập sinh – và là con trai của nạn nhân vụ án số 10.
Ông khẽ gõ bút lên mặt bàn, giọng chậm rãi:
“Cậu biết rõ quy định rồi mà, thực tập sinh Park. Người nhà nạn nhân không được tham gia điều tra.”
Do-hyeon cúi đầu, đôi môi run lên một nhịp rồi cố giữ vững.
“Tôi không xin được điều tra. Tôi chỉ… muốn ngồi nghe. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với cha tôi.”
Câu nói cuối cùng rơi xuống như một lời khẩn cầu, không to, nhưng chân thành đến lặng người.
Trung tá Hwang không trả lời ngay. Ông thở dài, tay đặt bút xuống bàn. Rồi sau một lúc im lặng, ông nghiêng người về phía trước:
“Cậu được phép ngồi dự, nhưng không được lên tiếng, không tiếp cận tài liệu, không can thiệp bất kỳ hành động điều tra nào. Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai.”
Do-hyeon cúi đầu thật thấp:
“Tôi hiểu. Cảm ơn trung tá.”
*
PHÒNG HỌP - CỤC ĐIỀU TRA TRUNG ƯƠNG - 08:11 SÁNG
Ánh đèn trắng lùa qua tấm kính mờ, phản chiếu lên tấm bảng ghim hình ảnh hiện trường vụ án thứ mười: một thân xác không còn trái tim, nằm trong phòng khách với vũng máu lan dài như dải lụa.
Không khí đặc quánh như sương mù trước bão. Mọi người ngồi im lặng, ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc màn hình hiển thị ảnh tử thi. Choi Woo-je gõ nhịp bút lên mép bàn, Son Si-woo thì nhai đầu nắp bút, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Kim Geon-woo đứng dựa cửa sổ, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt. Trong tay anh, một bản in ảnh tai nạn ba năm trước đang bị vo dần trong lòng bàn tay.
Trung tá Hwang bước vào, cắt ngang sự im lặng:
"Đội sẽ có một cố vấn đặc biệt cho vụ án này. Người này từng làm việc với FBI và Cục điều tra đặc biệt Hàn Quốc - chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu, từng được cho là đã mất trong một vụ tai nạn ba năm trước. Nhưng rõ ràng, anh ta... vẫn còn sống."
Cửa sau phòng họp bất ngờ bật mở.
Một người đàn ông bước vào. Tóc đen cắt gọn, thân hình cao lớn trong bộ vest tối màu vừa vặn, áo sơ mi trắng mở một khuy. Anh ta không vội vã, nhưng từng bước chân vang lên rõ ràng, như đang khắc từng nhịp lên sàn gỗ.
Ánh sáng từ hành lang phía sau chiếu ngược, khiến cả thân hình anh như được bao phủ bởi một quầng sáng mờ ảo. Khi anh bước hẳn vào trong, gương mặt ấy hiện ra - Lee Sang-hyeok.
Không một ai nói gì.
Không một tiếng động.
Tất cả như bị thời gian đóng băng.
Gió từ cửa sổ lay nhẹ bản sơ đồ hiện trường. Chiếc khuyên tai bạc lăn nhẹ trong túi bằng chứng, chạm vào cạnh bàn phát ra tiếng "ting" cực nhỏ - đủ để phá vỡ sự yên lặng.
Choi Woo-je đứng bật dậy:
"Không thể nào...!"
Son Si-woo ngồi chết trân, mắt nhìn trân trối, môi mấp máy không thành tiếng:
"Anh... anh ấy... chết rồi mà..."
Một điều tra viên nữ thì thầm như niệm chú:
"Không phải... Đã chết cháy sao...?"
Kim Geon-woo không nói một lời. Bàn tay trong túi quần đang siết lấy chiếc khuyên tai dính máu - thứ mà sáng nay anh còn giấu khỏi túi bằng chứng. Trái tim anh đập nhanh đến nghẹn lại.
Lee Sang-hyeok dừng lại giữa phòng họp, ánh mắt đảo qua từng người - từng người một. Không cười, không giải thích, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, lạnh mà rõ ràng:
"Rất vui được gặp lại mọi người. Tôi là Lee Sang-hyeok. Hiện đang công tác tại Tổng cục Điều tra Hình sự – Bộ Tư pháp Hàn Quốc.
Được điều động về Seoul với vai trò giám sát viên độc lập trong chuỗi án mạng kéo dài sang năm thứ ba mà không có hướng phá án rõ ràng."
Không ai phản ứng.
Lee Sang-hyeok bước chậm rãi qua dãy bàn, đưa tay ra bắt - một cử chỉ xã giao quen thuộc, nhưng lúc này lại như một cú tát vào nhận thức của tất cả.
Choi Woo-je đứng hình, đưa tay ra như cái máy, bắt tay rồi thu lại ngay như bị điện giật.
Son Si-woo không nhúc nhích, tới khi Lee chạm tay thì mới rụt rè đưa tay ra, ngón tay run lên.
Kim Geon-woo là người cuối cùng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cái bắt tay diễn ra trong yên lặng. Tay Geon-woo khẽ siết lại, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi đôi mắt kia - đôi mắt từng biến mất trong máu và lửa ba năm trước.
Không ai nói thêm gì.
Lee Sang-hyeok đi thẳng về phía đầu bàn, nơi ghế trung tá Hwang thường ngồi. Anh không ngồi, chỉ đứng phía sau ghế, nghiêng đầu ra sau và ra hiệu:
"Ryu Min-seok, bắt đầu đi."
Trợ lý riêng bước vào, tay ôm laptop và hồ sơ. Anh bật máy chiếu. Trên màn hình hiện dòng tiêu đề:
"HỒ SƠ VỤ ÁN PARK DAE-JIN - SƠ BỘ TÂM LÝ TỘI PHẠM"
Ryu Min-seok gật đầu, bắt đầu báo cáo:
"Nạn nhân vụ án thứ mười là Park Dae-jin, cựu cảnh sát, đã nghỉ hưu được ba năm. Tử vong vì vùng đầu bị va đập mạnh. Hiện trường không có dấu hiệu moi tim như chín vụ trước."
Min-seok lia nhanh qua hình ảnh chụp từ hiện trường: xác chết trong một ngôi nhà, máu loang dưới sàn, một vệt máu dài kéo từ đầu nạn nhân tới chân tường bên phải – dấu hiệu cho thấy người này bị xô ngã bất ngờ, đầu đập vào vật cứng, dẫn đến chấn thương chí mạng.
"Hung thủ không lấy nội tạng, không để lại dấu hiệu trêu ngươi hay ký hiệu nào như các vụ án liên hoàn. Nhưng..." - Min-seok ngừng lại, đổi slide - "vụ án thứ chín thì khác."
Màn hình hiện lên ảnh chụp thi thể nạn nhân vụ chín. Tim đã bị moi, nhưng kỹ thuật thô ráp, đường cắt không chuẩn xác. Vết thương rách tứ phía như thể người thực hiện thiếu kinh nghiệm, hoặc không có dụng cụ chuyên dụng.
"Khác với tám vụ đầu tiên - là cùng một hung thủ với kỹ thuật giải phẫu cao, vụ thứ chín cho thấy một tay mới. Nhưng vẫn là người trong ngành - vì họ biết cách tiếp cận và xử lý tử thi, dù thiếu kinh nghiệm."
Min-seok kéo nhẹ một bảng hồ sơ từ bên dưới:
“Trước đây, vụ án này được đưa tạm vào chuỗi S1 vì có cùng dấu hiệu ‘moi tim’ như bảy vụ đầu. Nhưng giờ, với kỹ thuật gây án khác biệt, không có dấu hiệu đặc trưng của hung thủ cũ, hội đồng pháp chứng đã đề xuất tách riêng – tạm gọi là S3.”
Không khí trong phòng lại trầm xuống. Kim Geon-woo thì không nhìn màn hình.
Ánh mắt anh vẫn đang đặt nơi người đàn ông đã "chết ba năm trước".
Chỉ có anh - chỉ mình anh - biết thêm một chi tiết không có trong báo cáo: chiếc khuyên tai anh đã lặng lẽ nhặt ở hiện trường vụ thứ chín. Một thứ từng thuộc về Lee Sang-hyeok, vào đúng ngày tai nạn năm xưa. Nhưng giờ đây, chủ nhân của nó lại đang đứng ở đây, còn sống, bằng xương bằng thịt.
Lee Sang-hyeok im lặng chưa đáp lời, ánh mắt trầm xuống nhìn những tài liệu còn mở trên màn hình. Chính vào lúc không khí đang căng như dây đàn, Choi Woo-je - người luôn giữ vẻ điềm tĩnh suốt buổi họp - khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi lên tiếng:
"Ý anh là..." - anh ngừng lại một nhịp, giọng đều đều nhưng mang theo một chút nghi vấn - "...hiện giờ, có ba hung thủ, và chúng ta chưa bắt được bất kỳ ai trong số họ?"
Cả phòng họp đột ngột im phăng phắc. Những cặp mắt đổ dồn về phía Lee Sang-hyeok và Ryu Min-seok, chờ đợi xác nhận.
Ryu Min-seok chớp mắt, nhìn cấp trên như xin ý kiến. Lee Sang-hyeok không né tránh. Anh chậm rãi gật đầu.
"Một - là kẻ gây ra tám vụ án đầu tiên, người có chuyên môn cao về giải phẫu và tâm lý tội phạm. Hai - là người thực hiện vụ án S3, rất có thể là một tay mới, mô phỏng theo dấu vết cũ nhưng vụng về và thiếu kỹ năng. Và ba..."
Anh ngừng lại, ánh mắt đảo qua Kim Geon-woo đang ngồi nghiêng người, mắt tối sầm lại.
"...là hung thủ của vụ thứ mười - một vụ không moi tim, không ký hiệu, nhưng lại là một cú đẩy chí mạng, không có dấu vết giằng co."
Không khí trong phòng chợt ngột ngạt.
"Và cho đến hiện tại," Lee Sang-hyeok nói tiếp, giọng dứt khoát, "chúng ta chưa thể chắc chắn bất kỳ kẻ nào trong số đó đã bị bắt hay lộ mặt."
Không khí trong phòng quá ngột ngạt, đến mức từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
Ryu Min-seok vẫn giữ im lặng.
Dưới gầm bàn, tay anh khẽ siết một cái — nhanh, nhỏ, rồi buông.
Chẳng ai để ý. Nhưng cũng chẳng phải vô tình.
Choi Woo-je hơi ngả lưng ra ghế, đưa tay lên chạm nhẹ mũi.
Một cử chỉ thoáng qua, không rõ là thói quen hay đang suy tính điều gì.
Geon-woo không nói gì. Không phủ nhận. Không phản ứng.
Nhưng trong một tích tắc, ngón tay anh gõ nhịp lên mặt bàn – một thói quen cũ, chỉ xuất hiện khi anh bị dồn ép.
Son Si-woo ngồi yên từ đầu đến cuối.
Trong một căn phòng đầy người sợ hãi, giận dữ hoặc căng thẳng, chỉ có anh là không động đậy.
Không vì anh vô cảm.
Mà vì anh đang cẩn thận giấu đi cảm xúc thật.
Có điều, thứ được giấu kỹ nhất... lại luôn là thứ nguy hiểm nhất.
Còn ở phía xa, Park Do-hyeon đứng cạnh bàn trình chiếu, tay cầm sổ tay nhưng không ghi nổi gì. Tay anh khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com