Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Âm Bản Của Một Lời Hứa

Phòng họp trống, sau buổi thảo luận vụ án thứ 10.

Ghế khẽ phát ra tiếng động nhỏ khi mọi người rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại một mình Kim Geon-woo ngồi bất động. Đèn huỳnh quang vẫn sáng, nhưng chẳng thể làm dịu được cơn nhức nhối đang âm ỉ trong ngực anh.

Trên bàn, bản báo cáo Lee Sang-hyeok vừa trình bày vẫn còn đó. Ngay cả chữ viết tay của trợ lý Ryu Min-seok cũng gọn gàng đến khó chịu. Mọi thứ đều hoàn hảo, trơn tru... quá giống với cách Lee Sang-hyeok xuất hiện - như thể chưa từng có ba năm vắng bóng, chưa từng có cái chết nào xảy ra.

Kim Geon-woo rũ mi mắt xuống. Tay anh vẫn trong túi, siết chặt một vật nhỏ - chiếc khuyên tai ấy.

Khuyên tai của Lee Sang-hyeok.

Thứ duy nhất còn sót lại sau tai nạn. Thứ mà Wangho từng đeo lên người anh ta bằng đôi tay run rẩy. Thứ mà Wangho đã tìm suốt... cho đến khi cậu ấy chết.

Nhưng giờ, người chết đó lại đứng trước mặt mọi người, mỉm cười, bắt tay từng người, đóng vai "chuyên gia tâm lý tội phạm" như chưa từng bỏ rơi ai.

Geon-woo tự hỏi:
Anh ta đã ở đâu? Anh ta biết không, Wangho vì nghĩ mình là người cuối cùng ôm Lee Sang-hyeok, mà phát điên?

Biết không, tôi - người đã giữ bí mật đó suốt ba năm - phải trơ mắt nhìn Wangho gào khóc trong đêm?

Kim Geon-woo ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Anh cười nhạt.

"Nếu anh còn sống... vì sao anh để cậu ấy chết một lần như vậy?"

Không ai trả lời anh trong căn phòng trống. Chỉ có tiếng máy điều hòa, tiếng giấy rung nhẹ vì gió, và chiếc khuyên tai lạnh ngắt trong tay.

Một suy nghĩ chầm chậm trồi lên trong đầu Geon-woo:

"Nếu cậu ấy biết Lee Sang-hyeok còn sống... liệu nhân cách kia có biến mất không? Cậu ấy có trở lại là Wangho mà tôi từng yêu... hay sẽ quay lại với anh ta?"

Geon-woo cắn răng. Tim anh đập hỗn loạn trong lồng ngực. Lý trí cố nói: Đây là đồng nghiệp. Là người cần anh phối hợp điều tra. Nhưng tim thì gào lên:

"Tôi yêu Wangho trước! Anh có quyền gì quay lại, làm đảo lộn mọi thứ?!"

Trong lòng anh, không phải chỉ là nghi ngờ Lee Sang-hyeok là hung thủ. Đó là ghen tuông. Là thù hận. Là tình yêu bị chối bỏ, là hi sinh bị vứt bỏ, là cảm giác bị xem nhẹ.

Anh nhét sâu chiếc khuyên tai vào túi áo ngực, gần tim mình.

"Tôi sẽ không để cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Kể cả... là do anh."

Ánh đèn huỳnh quang vẫn rọi trắng không gian phòng, khiến tất cả trở nên quá thật - hoặc quá lạnh. Kim Geon-woo ngồi yên bất động, chiếc khuyên tai nhỏ vẫn nằm lặng lẽ trong túi áo trước ngực như một bí mật không ai dám khơi lại. Anh không nhìn nó nữa, nhưng khi cầm những cạnh kim loại lạnh ngắt như găm thẳng vào lòng bàn tay, nhắc anh rằng nỗi đau vẫn ở đó - chưa từng nguôi.

Căn phòng chỉ có tiếng điều hòa vù vù, như tiếng thở dài đều đặn của một điều gì đó đã chết từ lâu.

*

Rồi cánh cửa bật mở. Lee Sang-hyeok bước vào, bộ vest vẫn chỉnh tề như ngày nào, nhưng gương mặt không còn mang nụ cười dịu dàng giả tạo anh từng dùng để che giấu. Ánh mắt ấy - lạnh lùng, thẳng thắn - vừa quen, vừa xa.

Anh đứng yên trong im lặng, mắt nhìn thẳng vào Kim Geon-woo như thể xuyên qua tất cả những phòng vệ bên ngoài để chạm đến tận gốc rễ của vết thương trong lòng người đối diện.

Giọng anh trầm và chắc, không còn là tiếng nói của một chuyên gia tâm lý lạnh lùng nơi phòng thẩm vấn, mà là tiếng của một người đã lạc lối quá lâu trong bóng tối.

" Tôi biết... anh yêu em ấy." Anh dừng lại, đôi mắt không hề chớp. "Tôi cũng vậy. Tôi yêu em ấy... hơn bất kỳ ai khác trên đời này."

Câu nói ấy không phải để tranh giành. Cũng không mang chút kiêu ngạo nào. Nó chỉ đơn giản là một sự thật - không ai có thể xóa bỏ hay phủ định.

Kim Geon-woo hơi nheo mắt, như thể bản năng muốn bác bỏ điều vừa nghe, nhưng ánh nhìn lại chao đảo. Anh không trả lời. Không thể trả lời.

Lee tiếp tục, giọng anh chậm rãi, như đang lội ngược qua chính những đoạn ký ức mà bản thân từng muốn chôn vùi.

"Ba năm trước... tôi gặp tai nạn. Một vụ tai nạn tưởng chừng bình thường." Anh cười nhạt, như thể mỉa mai sự vô lý của số phận. "Nhưng nó đã khiến tôi hôn mê suốt ba năm trời. Và khi tôi tỉnh dậy..."

Anh ngừng lại, nuốt khóe nghẹn đang dâng lên nơi cổ họng.

"Là đám tang của em ấy."

Một nhịp tim trượt khỏi phách.

Không gian trong phòng như đông đặc lại. Không còn tiếng máy lạnh, không còn ánh sáng. Chỉ còn lại bóng tối giữa hai người đàn ông - từng yêu cùng một người - và giờ cùng đang đứng giữa bờ vực của sự thật.

Kim Geon-woo siết tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì máu không còn lưu thông. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những tiếng đập thình thịch trong ngực đã phản bội anh.

Sang-hyeok cúi đầu. Trong giây phút ấy, anh không còn là "chuyên gia" nào nữa. Chỉ là một con người - đau đớn, day dứt, và lạc lối.

"Vụ tai nạn đó... không phải nhắm vào tôi."

Giọng anh thấp đi, nhưng từng chữ như đóng đinh vào không khí.

"Nó cố ý nhắm vào Wangho."

Câu nói ấy rơi xuống như một lời tuyên án. Không còn là nghi vấn. Không còn là giả thuyết.

Mà là sự thật.

Một sự thật mà Geon-woo chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Một sự thật anh sợ - vì nếu đúng thế, thì tất cả đau đớn Wangho từng chịu... là để đổi lấy sự sống cho người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây.

Lee Sang-hyeok ngẩng đầu. Gương mặt anh bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt, từng vết nứt đang hiện dần ra như thủy tinh sắp vỡ.

"Đó là lý do tôi phải quay lại. Không chỉ vì công việc. Mà vì em ấy. Vì lời hứa tôi chưa từng giữ. Vì quá khứ mà tôi... chưa từng từ bỏ."

*

Geon-woo nhìn bàn tay, và trong khoảnh khắc ấy, không có những ký ức đẹp đẽ hiện về - chỉ là những khoảng trống lạnh lẽo, những câu hỏi chưa lời đáp, và một nỗi ngờ vực chưa từng nguôi. Cuối cùng, anh vẫn lùi lại một bước.

"Tôi không tin anh." Giọng anh khẽ nhưng dứt khoát, như một cánh cửa khép lại trước tiếng gõ chậm rãi.

Lee Sang-hyeok không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thở ra, rất nhẹ, như thể anh đã chờ đợi câu trả lời ấy.

"Tôi cũng không tin anh," anh đáp, thẳng thắn. "Nhưng anh là người duy nhất tôi có thể hợp tác... để tìm ra sự thật."

Geon-woo khựng lại. Câu nói ấy giống như một cái móc vô hình, níu anh khỏi rơi xuống vực thẳm của hoài nghi.

"Tôi biết," Lee tiếp tục, ánh mắt lần đầu lóe lên sự chân thành không phòng bị, "anh và tôi... đều muốn trả lại sự trong sạch cho Wangho."

Tên của người ấy - cái tên bị kẹt giữa tổn thương và oan khuất - vang lên như một hồi chuông, khiến căn phòng vốn chỉ là nơi đối thoại giữa hai kẻ yêu cũ, bỗng chốc trở thành chiến tuyến.

*

Lee Sang-hyeok im lặng, như thể đang cân nhắc giữa việc nói ra một điều sẽ đổi hướng cả cục diện. Một lát sau, anh đưa tay vào túi áo trong. Từng động tác đều chậm rãi, trân trọng, như sợ bất kỳ cử động nào cũng có thể làm vỡ thứ anh sắp lấy ra.

Đó là một tấm ảnh cũ, nhàu nát, được ghép lại bằng băng dính trong suốt. Những đường xé nham nhở cắt qua gương mặt người trong ảnh, như thể có ai đó đã cố tình hủy hoại nó bằng tất cả sự phẫn nộ.

"Tôi đã thấy Park Do-hyeon xé tấm ảnh này." - Giọng Sang-hyeok khẽ nhưng rõ ràng, như mũi dao lướt qua mặt nước. "Tôi nhặt nó trong thùng rác phía sau phòng hội đồng."

Tấm ảnh được đặt xuống bàn, xoay về phía Kim Geon-woo.

Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu lên những vết băng dính, khiến chúng lấp lánh như vết nứt trên thủy tinh. Trong ảnh là ba người: một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt mỏi mệt, đang đặt tay lên vai một cậu thiếu niên - Park Do-hyeon. Cậu bé trong ảnh gầy, ánh mắt khi ấy như đang giấu điều gì đó không thể nói thành lời. Phía sau là một người phụ nữ gầy guộc, đứng hơi chệch sang phải, nét mặt căng thẳng như bị kéo ra khỏi khuôn mẫu gia đình hạnh phúc.

"Người đàn ông ở giữa," Sang-hyeok nói, "là Park Dae-jin nạn nhân bị giết thứ mười."

Geon-woo cứng người.

Anh đã thấy gương mặt ấy. Không phải trong ảnh, mà là trong ngày khám nghiệm, khi Park Do-hyeon nhào đến bên thi thể, bật khóc, gào lên gọi "cha" như thể linh hồn cậu ta cũng muốn tan theo xác thân đã lạnh.

Khi đó, họ nghĩ đó là sự thương tiếc.

Nhưng giờ, hồi ức ấy trở nên quá gọn gàng. Phản ứng của Park Do-hyeon không giống đau đớn - mà là hối hận, như một kẻ vừa nhìn thấy hậu quả của chính tay mình.

Geon-woo nhìn tấm ảnh một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn Sang-hyeok. Trong đáy mắt anh, thứ ánh sáng dần hiện lên không chỉ là nghi ngờ, mà còn là nỗi sợ.

"Có thể," anh nói, "Park Do-hyeon... có liên quan đến chuyện này."

Câu nói rơi xuống như viên sỏi chạm mặt hồ, kéo theo hàng loạt gợn nước âm u và sâu hút. Không ai nói gì nữa. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên đặc quánh, như thể cả hai người đều đang đứng trước miệng vực, nơi sự thật cuối cùng có thể lộ ra - nhưng cũng có thể nuốt trọn cả những kẻ đào bới nó.

Tấm ảnh vẫn nằm im trên bàn. Nhưng giờ đây, nó không còn là một bức ảnh.
Nó là một chứng tích.
Là một lưỡi dao ngược về quá khứ.
Và cả hai đều biết: kẻ đã xé nó - không chỉ muốn chối bỏ một gia đình.
Mà có thể... đang cố chôn giấu một tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com