Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Gió Đã Ngừng, Nhưng Mùi Máu Còn Thơm

Ngày 7 tháng Mười Một, hồ sơ vụ án Song Kyung-ho chính thức được đóng lại. Bìa hồ sơ có dấu đỏ: “Không khởi tố”.

Cái chết của anh ta được xác định rõ ràng là do vết đập mạnh vào phần chẩm, gây nứt sọ và xuất huyết nội sọ diện rộng. Hung khí là một thanh gậy sắt, dính máu đã đông cứng, được tìm thấy cách hiện trường chỉ vài bước chân. Không có vết cào xước hay phản kháng – tức là anh ta không hề đề phòng. Cái chết đến bất ngờ và lạnh lẽo, như chính mối quan hệ bệnh hoạn giữa anh ta và em gái mình.

Song Mi Soo thú nhận.
Giọng cô không run. Không có nước mắt. Chỉ có đôi mắt mờ đục, như thể đã khóc cạn nước suốt năm năm ròng. Cô kể lại chuyện bị anh trai cưỡng ép trong đêm gã uống rượu say và nhầm cô là bạn gái cũ. Cô kể về ánh mắt ghê tởm, bàn tay bẩn thỉu, mùi rượu thối và tiếng khóc nghẹn của chính mình. Vài tuần sau đó, cha mẹ cô – khi biết sự thật – đã chọn cách tự sát.

Không ai trong phòng hỏi thêm. Không ai viết gì vào biên bản ngoài những gì cần thiết.

Cô ấy đã giết người. Nhưng không ai muốn gọi đó là tội ác.

Vụ án khép lại trong sự im lặng nặng nề.

Thế nhưng… trong khi một hồ sơ được đóng lại, một cái khác lại càng thêm mục nát.

Chuỗi vụ án sát nhân liên hoàn – với tám nạn nhân, bảy trái tim bị moi ra – chính thức rơi vào bế tắc.

Không manh mối.
Không nghi phạm cụ thể.
Không lời giải thích.

Tất cả các nạn nhân đều chết trong im lặng – không có vết trói, không có vật lạ trong máu. Một số bị mổ sống, một số bị giết trước rồi mới bị lấy tim. Có hiện trường sạch bong, có hiện trường vấy máu như vụ thảm sát. Có dấu hiệu kẻ gây án hiểu rõ giải phẫu người, thao tác chính xác như phẫu thuật viên chuyên nghiệp.

Nhưng lại không để lại gì. Không hề.

Phòng trọng án đặc biệt trở thành nơi ngột ngạt nhất sở cảnh sát. Cà phê không ai uống, ghế chưa ai ngồi đã bị bật dậy.

Trung tá Hwangh, người dày dạn nhất đội, châm thuốc lần thứ ba trong buổi sáng, giọng khàn:

“Tên này không phải đang giết vì sở thích. Hắn giết như… đang nghiên cứu. Thử nghiệm.”

Trên bảng điều tra, tám nạn nhân cười vô hồn trong những tấm ảnh thẻ.
Bảy trái tim – không ai biết hiện giờ đang ở đâu.

Kim Geon-woo, đội trưởng pháp chứng, nhìn chằm chằm vào bản đồ ghim dấu ghim đỏ. Mỗi vụ cách nhau hơn một tháng, mỗi địa điểm cách nhau vài quận. Hung thủ có vẻ không vội, không hoảng sợ, không chơi đùa. Như thể… đang chờ đợi ai đó nhận ra điều gì.

Park Do-hyeon, thực tập sinh trẻ nhất đội, lên tiếng trong run rẩy:

“Tại sao… hắn dừng lại? Lần gần nhất là hơn một tháng trước rồi. Hắn định chấm dứt sao?”

Không ai trả lời.

Choi Woo-je, từ phía giám định hóa học, chỉ để lại một tờ báo cáo:

“Nạn nhân thứ 4 và thứ 6 có dấu vết vi lượng một chất gây ảo giác nhẹ trong máu. Liều thấp, không đủ để gây hưng phấn, nhưng đủ để khiến họ thấy ảo ảnh.”
“Không ai biết nó đến từ đâu.”

Han Wangho ngồi cuối bàn.

Trước mặt cậu là hồ sơ các vụ án. Ở mỗi một trang, cậu dán những mảnh giấy nhớ nhỏ, viết bằng nét chữ gọn gàng: cảm giác hiện trường, biểu hiện tử thi, thời gian tử vong, màu sắc máu.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô định.

Cậu biết.
Hung thủ không biến mất.
Hắn đang chờ.
Chờ đúng thời điểm. Chờ đúng người.

Có thể… là cậu.

Mọi ánh mắt không ai nhận ra: Han Wangho – người từng phát hiện sớm nhiều chi tiết nhất – gần đây không còn lên tiếng. Không còn đặt câu hỏi. Không còn ghi chú gì vào hồ sơ.

Cậu chỉ nhìn. Và im lặng.

Vụ án khép lại một nửa.
Nhưng màn đêm thực sự… vừa mới bắt đầu.

*****

Đêm lặng như tờ. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh mờ nhạt từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường nhấp nháy: 03:12.

Wangho lại mơ.

Trong giấc mơ, cậu đứng bên lề một con đường quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm — trời lất phất mưa, đường trơn và mờ sương. Phía trước, dưới ánh đèn đường vàng úa, một bóng người đang chạy về phía cậu. Tốc độ không nhanh, nhưng dứt khoát. Trái tim Wangho đập dồn dập, như thể chính cậu cũng biết chuyện gì đó sắp xảy ra.

Đột nhiên, một tiếng còi xe gào rú lên xé toạc bầu không khí. Ánh đèn pha trắng loá quét ngang — rồi một tiếng "rầm" vang lên chói tai.

Wangho trân trối đứng nhìn Lee Sang-hyeok — người vừa nhào ra che chắn cho cậu — bị tông văng đi như một con búp bê rách. Thân thể anh đập mạnh xuống mặt đường, máu chảy dài trên mặt nhựa. Mắt mở trừng, vẫn cố hướng về phía cậu — nhưng ánh sáng đã bắt đầu lụi tắt.

Chiếc khuyên tai quen thuộc lăn ra khỏi tai Sang-hyeok, văng vào vũng nước mưa bên cạnh. Wangho muốn hét lên, muốn chạy tới, nhưng đôi chân như bị ghim xuống mặt đất, không nhúc nhích nổi. Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ có thể đứng đó, bất động. Nhìn. Cắn răng. Môi mím chặt đến bật máu.

Gương mặt của Sang-hyeok mờ dần… tan vào màn đêm… rồi biến mất.

Wangho giật mình bật dậy. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, lưng áo ướt sũng. Hơi thở gấp gáp, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Tay run rẩy đưa lên ôm đầu, cậu ngồi thở hổn hển trên giường.

Ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ làm rõ gương mặt tái nhợt của cậu. Gương trong phòng phản chiếu hình ảnh Wangho – đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn hoảng hốt như vừa thoát khỏi địa ngục.

"Là anh sao… Sang-hyeok...?" – Wangho khẽ thì thầm, cổ họng nghẹn đắng.

Nhưng cậu không nhớ rõ. Không thể nhớ. Tất cả chỉ là một giấc mơ… hay là một ký ức?

Và tệ hơn cả, trong giấc mơ đó — cậu thấy chính mình không làm gì cả. Chỉ nhìn anh chết. Không ngăn lại. Không cứu. Không một lời gọi tên.

Wangho rùng mình.

Không phải lần đầu cậu mơ như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên… cậu thấy máu dính trên tay mình.

Ban đầu, Wangho chỉ tò mò. Một chút thôi.
Anh đi rồi, cũng ba năm. Không một dòng nhắn. Không lời tạm biệt.
Chỉ có những tin đồn vô thưởng vô phạt rằng Lee Sang-hyeok đã sang Đức học tiếp, hoặc chuyển sang Viện nghiên cứu Game AI ở Nhật.

Wangho kiểm tra hồ sơ xuất cảnh.
Có thật. Ngày giờ rõ ràng.
Sân bay Incheon, chuyến bay đêm sang Frankfurt.
Giấy tờ đầy đủ. Hộ chiếu có dấu xuất cảnh.

Cậu tra ngân hàng.
Có một nguồn tiền định kỳ gửi vào tài khoản của bố mẹ Lee Sang-hyeok, mỗi tháng đúng ngày mùng 5. Số tiền không lớn, nhưng đủ sinh hoạt. Nội dung chuyển khoản:

> "Con vẫn ổn. Đừng lo."

Wangho tìm lại các tin nhắn cũ mà mẹ Lee từng khoe, những lần hiếm hoi nhận được.
Chữ nghĩa đàng hoàng, gọn gàng, văn phong giống hệt anh.

> "Con đang ổn. Mùa đông bên này lạnh lắm, mẹ nhớ mặc áo dày."
"Con sẽ cố học thật tốt, sang năm về thăm."

Mọi thứ đều quá hợp lý.
Một người đi du học, không muốn ai liên lạc, thỉnh thoảng báo tin, vẫn chu cấp cho gia đình.
Đủ tin, đủ giấy tờ.

Nhưng chính vì “đủ” – mà Wangho thấy lạ.

Vì Lee Sang-hyeok là kiểu người sẽ báo tin cho từng người trong team, không lặng lẽ ra đi.
Vì tài khoản ngân hàng từng do anh tự quản lý – giờ là uỷ quyền không xác định.
Vì chữ viết ấy — giống, nhưng lại… quá giống. Không sai một nét. Không run một lần bút.
Như thể là bản sao của chính anh.

Cậu lặng lẽ tra hệ thống camera sân bay năm ấy.
Góc quay mờ, nhưng có một người vóc dáng rất giống Sang-hyeok đi qua cổng an ninh.
Cúi mặt, đeo khẩu trang. Không quay đầu lần nào.

Wangho nhìn người đó – rồi tự hỏi:
“Nếu là anh… sao không nhìn lại?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com