Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người Giữ Bí Mật Cuối Cùng

Sáng hôm đó, Kim Geon-woo đứng dưới mái hiên cũ kỹ, mưa rơi lất phất trên vai áo. Anh gật đầu chào cụ bà đang cầm chổi quét nhẹ từng lớp bụi mỏng trước cổng nhà sát bên hiện trường.

"Cháu xin lỗi vì làm phiền. Bà sống ở đây lâu chưa ạ?"

Cụ già ngẩng lên, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt anh rồi mỉm cười gật gù.
"Trước giờ tôi nằm viện. Mới về lại cách đây ít hôm."

Geon-woo lấy điện thoại ra, cho bà xem ảnh Son Si-woo.
"Bà có biết cô này không ạ? Là người thuê nhà bên cạnh."

Bà nhìn thoáng rồi gật đầu. "Biết chớ. Là con bé Kyo-mae, nó sống một mình mà hiền lắm."
Rồi bà bỗng ngập ngừng, chép miệng nói tiếp:

"Nhưng nó đâu có ở một mình hoài. Em trai nó thỉnh thoảng vẫn về đó. Cậu ấy đẹp trai, cao, hay mặc áo blouse trắng. Cũng lễ phép lắm."

Geon-woo khựng lại. Anh mở sổ tay, lật mấy dòng hồ sơ.
"Em trai à...? Nhưng trong giấy tờ pháp lý, cô ấy là con một."

Bà cười nhẹ. "Ờ thì... tôi cũng chẳng rành, chỉ thấy vậy thôi. Cậu đó về cũng không đều, nhưng lần nào cũng ghé qua vài hôm, rồi đi."

"Vậy bà còn nhớ tên cậu ấy không?"

Bà chau mày, ngón tay gõ nhẹ lên chổi. "Để coi... là gì đó... tôi già rồi nên hay quên..."

Geon-woo mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Dạ không sao đâu ạ. Con nghĩ con biết người đó là ai rồi."

*****

Cuối cùng, sau nhiều lần vòng vo kiểm tra chéo hồ sơ và ADN từ vụ án năm đó, sự thật cũng hiện lên - Son Si-woo là người nhà của nạn nhân thứ 6.

Anh ấy thừa nhận điều đó trong phòng làm việc riêng với Sang-hyeok. Giọng vẫn trầm đều, nhưng đôi mắt thoáng bối rối:

> "Tôi không nói ra vì... nếu bị phát hiện có liên hệ máu mủ, tôi sẽ bị cấm tham gia điều tra."

Sang-hyeok im lặng. Một lúc sau, anh thở ra rất nhẹ, mắt hướng ra cửa sổ - gió không đủ mạnh để cuốn trôi nỗi rối rắm trong lòng anh lúc này.

> "Vậy ra... thật sự không phải cậu."

Câu nói ấy gần như chỉ để anh tự nghe. Một dòng suy nghĩ khác lập tức đổ về - chỉ còn lại một người trong danh sách khả nghi: Trung tá Hwang.

Tuy nhiên, nhiều ngày điều tra vừa qua, tổ điều tra chỉ mới tìm thấy duy nhất một dấu vết lạ - một tài khoản cá nhân thường xuyên chuyển tiền đều đặn cho Park Dae-jin, và tài khoản đó đứng tên trung tá Hwang.

Nhưng... như vậy thì đã đủ để buộc tội ai?

Không. Vẫn chưa đủ.

Sang-hyeok biết, anh không thể để tình nghi che mắt sự thật. Anh cẩn thận ghi chép lại, rồi cầm hồ sơ, đích thân trình lên trung tá Hwang.

Văn phòng vắng người, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lẻ loi.

"Chuyện gì?" - Trung tá Hwang hỏi, không ngẩng đầu.

Sang-hyeok bước tới, đặt hồ sơ lên bàn.
Anh nói rõ từng chữ:

"Trưởng pháp y Son Si-woo là người nhà của nạn nhân vụ thứ sáu. Anh ấy giấu chuyện đó. Tôi nghĩ anh nên biết."

Trung tá Hwang dừng gõ. Ông ta ngẩng lên, nhìn Sang-hyeok rất lâu.

Không nổi giận, không hoảng loạn.
Chỉ là... một vẻ mặt nghiêm chỉnh đến lạnh lẽo.

"Tôi hiểu rồi. Cậu cứ để lại hồ sơ."

Sang-hyeok gật đầu, bước lùi một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện.
Một giây thoáng qua - ánh mắt Hwang không có cảm xúc, như thể đã biết trước mọi thứ.

Và trong đầu Sang-hyeok, câu hỏi ấy lại trở lại -
Nếu ông ta thực sự là trung tâm... sao tất cả mọi dấu vết đều sạch sẽ đến lạ thường?

*****

Sáng hôm sau, khi rời khỏi kho lưu trữ, Kim Geon-woo vẫn siết chặt chiếc túi nylon đựng chứng cứ trong tay. Bên trong, chiếc nhẫn bạc nhỏ nằm im - trơ trọi giữa lớp niêm phong đã ngả vàng theo thời gian.

Chiếc nhẫn không mới. Bao bọc quanh nó là bụi cũ và mùi ẩm mốc đặc trưng của vật chứng bị lãng quên. Dưới ánh đèn mờ, dòng khắc nhỏ bên trong hiện lên lờ mờ:

> L.S.H

Trong hành lang sáng sớm, anh chạm mặt Sang-hyeok. Không kịp suy nghĩ, Geon-woo lên tiếng:

"Chiếc nhẫn này... là của anh phải không?"

Anh chìa ra vật chứng mà anh từng giấu kỹ suốt gần 5 năm.
Sang-hyeok nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu ngay lập tức:

"Không. Không phải của tôi."

Geon-woo nhíu mày.

"Nhưng tôi nhớ trước đây từng thấy anh đeo nhẫn bạc."

Sang-hyeok khẽ cười, đưa tay trái lên - trống trơn.

"Chiếc nhẫn tôi đeo là nhẫn đôi với Wangho. Vài hôm trước tôi đem đi đánh bóng lại, vẫn chưa lấy về.
Nó có khắc chữ HW bên trong." - Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp -
"Còn chiếc của Wangho, là LS. Không phải cái này."

Geon-woo nhìn xuống chiếc nhẫn mình đang cầm.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của hành lang, sau vài giây im lặng, Sang-hyeok bỗng khẽ hỏi, giọng trầm mà không trách móc:

"Vì sao giờ anh mới lấy nó ra? Sao không sớm hơn?"

Geon-woo hơi cúi đầu. Ánh mắt rời khỏi chiếc nhẫn, nhìn vào khoảng không giữa hai người.

"Tôi quên mất."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không dễ dàng.

"Thật sự... tôi đã để nó trong hộp vật chứng rồi khóa lại. Chuyển đơn vị, chuyển bộ phận... Tôi cứ nghĩ mình đã niêm phong mọi thứ - bao gồm cả ký ức về nó."

Anh ngẩng lên nhìn Sang-hyeok.

"Đến khi thấy lại nó sáng nay, tôi mới nhận ra... có thứ mình tưởng quên rồi, thật ra chỉ là chưa đủ can đảm để nhớ lại."

Sang-hyeok không nói gì ngay. Chỉ nhìn Geon-woo thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu - như thể anh hiểu. Hoặc đã từng như thế.

Chiếc nhẫn bạc trong túi nylon vẫn lặng lẽ nằm yên. Không còn là một món trang sức, mà là một lời nhắc:
Về những điều cũ kỹ tưởng đã bị chôn vùi.
Nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.

*

[Buổi trưa cùng ngày]

Căn tin cục trung ương khá đông. Mọi người ngồi lấp kín các dãy bàn dài, tiếng nói chuyện rì rầm lẫn trong mùi canh nóng và cá chiên.

Woo-je ngồi cạnh Geon-woo, đối diện là Sang-hyeok và Min-seok. Anh đang ăn thì bỗng nhiên dừng lại, mắt hướng về phía hành lang, rồi bất chợt vẫy tay, gọi to:

"Ê! Trung tá...!"

Anh dừng lại, chỉ cười rồi tiếp tục ăn, như chưa có gì xảy ra.

Geon-woo quay sang, nhíu mày:

"Cậu vừa gọi ai thế?"

Woo-je nhai nốt miếng cơm, trả lời tỉnh queo:

"Trung tá Hwang đó."

Geon-woo hơi khựng lại:
"Vậy cái vừa rồi là..."

"Tên tiếng Anh của trung tá," - Woo-je gật gù - "Nghe ngầu không?"

Geon-woo bật cười:
"Ngầu thật. Hay cậu cũng nghĩ cho mình một cái tên tiếng Anh đi."

Woo-je lắc đầu, thản nhiên:
"Tên tôi đủ tiếng Anh rồi."

Nói rồi anh nghiêng người, né sang bên Sang-hyeok, hỏi qua Min-seok:

"Anh Min-seok, đổi cá không?"

Min-seok ngẩng đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ:
"À... được."

Geon-woo nhìn hai khay, chép miệng:
"Sao không đổi cho anh Sang-hyeok ấy?"

Woo-je liếc qua khay của Sang-hyeok một cái rồi nói:

"Khay anh ấy không có thịt."

Min-seok bật cười.

Woo-je lặng lẽ đổi phần, rồi vừa ăn vừa lẩm bẩm như tự nhắc mình:

"Chiều nay tôi tan ca sớm, đi gặp Si-woo."

Geon-woo vẫn còn đang nhai cá, chợt hỏi:

"Khoan... tôi nhớ cậu và bác sĩ Son có mâu thuẫn mà? Giờ lại hẹn gặp riêng?"

Woo-je không ngẩng đầu, vừa gắp rau vừa nói:

"Bây giờ hết rồi. Bọn tôi mâu thuẫn vì tôi từng nghi ngờ anh ấy."

Geon-woo chớp mắt:
"Nghi ngờ...? Cậu từng nghĩ bác sĩ Son dính dáng đến vụ án à?"

Woo-je gật nhẹ:
"Ừ. Nhưng sau này tôi biết anh ấy là em trai của nạn nhân vụ sáu. Giờ thì không nghi nữa."

Geon-woo ngừng ăn, ngẩng lên nhìn thẳng cậu:

"Cậu biết từ khi nào?"

Woo-je ngước mắt, thoáng ngạc nhiên:

"À... mới biết hôm trước à."

Geon-woo nheo mắt, giọng nhẹ nhưng rõ:

"Vậy tại sao cậu không nói?"

Woo-je mỉm cười, chậm rãi:

"Anh ấy không cho nói."

Câu trả lời gọn lỏn như thể chuyện ấy chẳng hề quan trọng. Nhưng đôi đũa của Geon-woo khựng lại trong không khí.

Woo-je quay sang Sang-hyeok, chống đũa bằng một tay, nói như chợt nhớ ra:

"À mà anh Sang-hyeok, anh Si-woo trước khi đi có nhờ tôi đưa cho anh một cái gì đó."

Sang-hyeok nghiêng đầu:
"Gì vậy?"

Woo-je lắc đầu, nghiêm túc giơ tay lên như tuyên thệ:

"Tôi không có xem trộm đâu nha. Anh đừng lo. Cái phong bì dán keo kỹ lắm."

Sang-hyeok khẽ bật cười, gật đầu:

"Ừ, cảm ơn."

Woo-je lại cúi xuống ăn tiếp, vừa nhai vừa lầm bầm như đang tự nhắc:

"Chiều nay đưa luôn cho xong... xong rồi còn đi về ngủ một giấc cho đã..."

Geon-woo thở dài:
"Cậu sống vô tư thật."

"Không vô tư thì sống sao nổi?" - Woo-je đáp, mắt vẫn nhìn vào phần cơm còn lại.

Lần này, cả bàn ăn im lặng.

Woo-je liếc nhìn khay đồ ăn của Geon-woo phía đối diện.
Khi thấy anh đang vừa ăn vừa nói chuyện về pháp chứng, anh chợt cắt lời:

"Có người gọi anh kìa. Ở đằng kia."

Geon-woo ngẩng đầu theo phản xạ.
Ngay khoảnh khắc đó, Woo-je nhanh tay gắp miếng thịt trong khay anh.

Geon-woo quay lại, nheo mắt:

"Cậu đừng có phá phần của tôi."

Woo-je tỉnh bơ:

"Tôi không hề."

Ở bên cạnh, Sang-hyeok lặng lẽ chứng kiến cả màn diễn ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh lại nhớ đến Wangho - em ấy cũng từng như vậy, vụng trộm gắp thức ăn trong lúc anh không để ý.
Một hình ảnh lướt qua. Một ký ức đâm vào tim.

Đột nhiên, như thể một công tắc được bật lên, ánh mắt anh lóe lên tia sáng khác thường.
Khóe môi hơi nhếch lên:

> "Tìm được rồi."

*

[Phòng làm việc - buổi chiều cùng ngày]

Sang-hyeok đẩy cửa bước vào, Geon-woo đang ngồi bệt giữa phòng, xung quanh là đống hồ sơ giấy rải rác như vừa đào mộ thời gian. Anh ngẩng đầu:

"Anh về rồi à? Tôi đang lọc lại các mẫu ADN từ vụ 6 đến vụ 9."

Sang-hyeok gật đầu, đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn, ánh mắt quét nhẹ qua góc bìa:
"Kết quả giám định mẫu máu vụ số 8 - phòng kỹ thuật số 3."

Anh ngồi xuống, mở hồ sơ.

Hai giây sau, cả căn phòng như đóng băng.

Tên hiển thị trên mẫu ADN trùng khớp:
Park Dae-jin.

Geon-woo vẫn còn nhìn chằm chằm vào kết quả ADN trong tay, gương mặt chưa giấu được cơn bàng hoàng. Sang-hyeok đứng tựa vào bàn, tay đan lại trước ngực, giọng trầm:

"Cậu còn nhớ không... người gửi tiền hàng tháng cho Park Dae-jin..."

Geon-woo giật mình:

"Trung tá Hwang..."

Sang-hyeok liếc sang, giọng thấp hơn nhưng chắc nịch:

"Anh nhớ lại đi, trưa nay ở căn tin... Woo-je gọi ông ta là gì?"

Geon-woo chớp mắt một nhịp, rồi môi mấp máy như tự bật ra:

"Lucien... Lucien S. Hwang..."

Anh quay lại bàn, đóng lại tập hồ sơ.

"Tôi đã đưa nhẫn cho Woo-je gửi đi giám định - vân tay, ADN vi lượng, bất cứ gì còn sót. Mai sẽ có kết quả. Đến lúc đó..."

Anh ngước nhìn Geon-woo, giọng chắc như đá tảng:

"...mọi chuyện sẽ rõ."

*****

Hôm sau, Woo-je cầm theo một phong bì hồ sơ bước vào phòng làm việc của Sang-hyeok.
"Anh Sang-hyeok à," Woo-je gọi, giọng vẫn còn lúng búng vì vừa ăn sáng. "Cái nhẫn anh đưa... có kết quả giám định rồi nè."

Sang-hyeok ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, nhanh chóng bước tới nhận lấy phong bì.

Anh mở ra.
Bên trong chỉ có một trang giấy.
Phần kết luận được in đậm:

> "Trùng khớp 99.98% với mẫu DNA lưu trữ trong hệ thống quân đội."

Anh đọc một lần.
Không cần đọc lại.
Không cần tra tên.

Vì trong hệ thống - chỉ có một người như thế.
Và đó chính là người anh vẫn thầm mong... đã đoán sai.

Sang-hyeok gấp tờ giấy lại, hít vào thật sâu.
Đúng như anh đã nghĩ.
Nhưng vẫn đau như lần đầu biết được.

Không chần chừ, Sang-hyeok tổng hợp toàn bộ chứng cứ.

Anh không gửi qua cấp trên nữa. Lần này, anh gửi thẳng cho Viện Kiểm sát Quân sự.

*

Chiều cùng ngày.
Lệnh được duyệt.
Lệnh khám xét, lệnh tạm giam khẩn cấp - tất cả được đóng dấu đỏ, chuyển về đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com