Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 trang nhật ký đầu tiên

|truyện tình tiết chậm|


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 11 tháng 11 năm xx

xin chào Wangho,

Thời gian đã gần qua thu nhưng có vẻ những con gió se se lạnh đặc trưng vẫn chưa ghé qua chỗ mình. Nhưng thật kì lạ cây đã không còn lá, bầu trời cũng chẳng còn xanh, nắng cũng đã tắt và ít khi mình bắt gặp. Khung cảnh những lúc này thật yên bình nhưng cũng hơi đáng sợ. Ấy vậy mà mình đã gặp anh, tựa một vầng hào quang xua tan đi những gì lạnh lẽo vẫn đang e ấp.

Lần đầu bắt gặp khi anh đang nói chuyện gì đó với bạn bè ngoài khuôn viên, dù chỉ là cái nhìn lướt qua nhưng cũng để lại đôi chút ấn tượng về vẻ tri thức và cương nghị của người ấy nơi mình. Dường như có gì đó đã được đặt vào tim, một cách nhẹ nhàng và dịu êm. Vài lần sau đó, là phòng học công nghệ, là canteen trường, là đài phun nước, là vô tình gặp anh, điều khác biệt là chúng mình đã chạm mắt nhau. Mình cảm nhận rằng, những ánh mắt ấy đang nuôi dưỡng hạt mầm kia lớn lên từng ngày.

Nghe bạn bè kể, mình biết được rằng anh Lee Sanghyeok, sinh viên năm tư ngành công nghệ phần mềm; cùng các giải thưởng thành tích mà anh đã đạt được trong suốt chặng đường học tập. Sự tò mò về anh thôi thúc mình tìm hiểu sâu hơn, nhưng có vẻ hơi khó với một sinh viên năm hai chuyên ngành truyền thông như mình để ghé qua khoa anh.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 13 tháng 11 năm xx

xin chào Wangho,

Có vẻ cũng không quá khó khăn để gặp anh ở khoảng cách gần hơn thì phải. Nhà trường vừa mở đăng kí học phần cho kì học mới sắp tới, theo như kết quả thì mình và anh sẽ học chung lớp môn "Quản lí thông tin, vì là môn hệ số ba nên một tuần bọn mình sẽ học hai buổi. Tâm trạng mình lúc đó vui lắm đó, Wangho à, mình còn tự nhủ sẽ đến học buổi đầu tiên thật sớm, sẽ tiếp cận anh thật nhanh. Nhưng ông trời lại trêu đùa mình, cho mình bồng bềnh trên mây rồi lại trả mình về mặt đất khi nghe tin anh đã từng có một tình đầu đầy vết xước và cho đến tận bây giờ Lee Sanghyeok vẫn không thể buông bỏ đoạn tình này.

Nhưng mình chấp nhận và ngoan cố. Cố lên Wangho.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 15 tháng 11 năm xx

xin chào Wangho,

Kì học mới đã bắt đầu, gió hiu cũng đã hiện hữu, không khí cũng ảm đạm hơn trước. Nay mình đã bắt chuyện với anh, không có gì đặc biệt chỉ là vấn đề xung quanh bài học, nhưng có lẽ là một bước tiến lớn, nhỉ?! Tiếp tục thừa thắng xông lên, Wangho.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 18 tháng 11 năm xx

xin chào Wangho,

Vừa kết thúc buổi học thứ hai, mình đã có số liên hệ của anh. Cũng nhờ ơn giảng viên đã thông báo trước về hình thức thi giữa-cuối kì nên chúng mình đã chia nhóm sớm. Không cần kêu gọi nhóm của anh đương nhiên có hàng dài ứng cử viên hi vọng được gọi tên, mình cũng nằm trong số đó. Không biết có phải may mắn hay không khi anh yêu cầu team có 2/5 sinh viên ngành truyền thông. Lúc đó, mình đã nghĩ rằng đây là điều ông trời bù đắp cho mình có đúng không. Và bằng cách đó, tỉ lệ chọi của mình giảm xuống rất nhiều và cũng thuận theo đó mà vào nhóm của anh. Nhưng mà,... chắc do mình nghĩ nhiều rồi Wangho ơi!


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ ngày 23 tháng 11 năm xx

xin chào Wangho,

Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra vào chiều hôm nay. Căn phòng trống le lói những vệt nắng sậm màu, tiếng bút viết sột soạt trên giấy làm nền cho cuộc thảo luận của chúng mình. Anh vẫn vậy vẫn giữ vẻ điềm đạm và tập trung đáng ngưỡng mộ đó. Trong suốt buổi họp này, mình chỉ dám lặng lẽ quan sát, đôi lúc lén ghi lại vài biểu cảm của anh trong trí nhớ, như cách anh khẽ cau mày khi tìm ý tưởng, hay nụ cười nhẹ lúc đồng ý với ý kiến của người khác. Đặc biệt hơn cả, chúng mình đã chạm mắt nhau rất nhiều lần và cũng trao đổi rất nhiều nữa. Mình cảm thấy dày công học tập, tu luyện kiến thức thực sự đã không lãng phí.

Giữa buổi, mọi người đề nghị cả nhóm cùng ra tiệm cà phê trong hẻm để thay đổi không khí. Trong quán, anh chọn ngồi ngoài ban công, nơi ánh đèn vàng rọi xuống tạo nên khung cảnh ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Mình không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ánh mắt anh khi nói chuyện lúc này đã trở nên gần gũi hơn.

Wangho, liệu có phải mình đang bước từng bước gần hơn tới ánh sáng ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com