🍝 26
seoul bước vào giai đoạn trở mùa, nắng mưa thất thường, khí trời ẩm ướt. dự báo thời tiết liên tục nhắc nhở mang theo ô phòng trường hợp mưa mây diện rộng.
sau khi tự thưởng cho bản thân một bữa tối thịnh soạn ở nhà hàng five guys, tất nhiên là ăn một mình, han wangho bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về khu chung cư wonrae.
thật ra không có vụ nhớ mùi người yêu cũ nào ở đây hết, chẳng qua em viện cớ để tách lẻ đi riêng thôi. mấy ngày qua, không ngày nào em không suy nghĩ về việc hàn gắn mối quan hệ tình cảm với lee sanghyeok.
mặc dù hội đồng quản trị đã lên tiếng, hội trưởng hội anti lò vi sóng kiêm bạn thân cũng trấn an em mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tim em vẫn nhộn nhạo mỗi khi nhớ đến tình yêu tuổi 16 ngày đó. thật khó để phủ nhận, nhưng nó như một vết hằn không thể nào xóa nhòa trong kí ức em, đến nỗi biết bao lần em tự tưởng tượng mình sẽ lại trải qua điều tương tự trong tương lai, và càng đáng sợ và đau lòng hơn khi nghĩ về người gây ra điều đó một lần nữa lại là lee sanghyeok.
han wangho yêu lee sanghyeok, từ năm 16 đến 21 tuổi, thứ tình cảm trong sáng ấy vẫn đong đầy và ngày một lớn dần lên theo năm tháng, kể cả khi cả hai đã buông tay, nó chưa bao giờ vơi đi một giọt yêu nào.
han wangho biết lee sanghyeok vẫn yêu em, nhưng em không chắc đó là yêu hay say. em sợ lắm, sợ hắn chỉ đang say em, chứ không phải yêu. cái say của hắn khiến em đê mê vui sướng kinh khủng, một từ say khiến em lụy hắn gần như cả đời.
trời ạ, phải làm sao đây? em muốn hắn yêu em cơ, như vậy có khó quá không?
em của bây giờ chỉ cần một người toàn tâm toàn ý yêu mình em, không nhất thiết phải thể hiện tình cảm mọi nơi mọi lúc, ít nhất hãy luôn lắng nghe nhau nói, thấu hiểu cảm xúc nhau, tôn trọng con người nhau, cũng như trân trọng mối quan hệ mà cả hai đang vun trồng. vậy là đủ.
em đâu cần gì nhiều ngoài những điều cơ bản đó. đáng lẽ em phải đòi hỏi nhiều hơn, nào là phải cưng chiều em lên tận mây, nào là quấn quýt bên em 24/7, nào là trong mắt không được đặt ai khác vào trong ngoài em.
nhưng như vậy có làm người em yêu chán ghét em không?
chắc là chán vãi ò luôn ấy.
mưa rồi, một cơn mưa rào chào hạ.
ngồi trên xe buýt, em hướng mắt nhìn những hạt mưa lăn dài trên cửa kính. màu trời ảm đạm càng làm tâm trạng em não nề hơn.
tới trạm, wangho khoác áo vào, ló ngó nhìn xung quanh ai cũng cầm một cái ô bước xuống xe mới nhận ra mình không mang theo ô.
xui hết cứu, em thở dài nặng nề, đành vậy, ngồi chờ ở trạm cho đến khi mưa ngớt rồi về sau.
dù sao cũng đã 11 giờ hơn, ở ngoài đây trễ hơn một tí thì cũng chẳng sao.
em thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại báo lee sanghyeok đừng chờ cửa, lát về em sẽ tự mở bằng chìa khóa.
hắn không seen, ngủ rồi sao?
vài người đứng trước em đã xuống hết, đến lượt, chân vừa chạm mặt đường, một chiếc ô màu đen vươn đến che cho em, đỡ lấy những hạt mưa li ti dày đặc bay khắp không gian.
em giật mình, rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
lee sanghyeok, với chiếc ô nghiêng về phía em, đang đứng trước mặt em mỉm cười nói: "hôm nay wangho của chúng ta quên mang theo ô nhé."
"anh làm gì ở đây?" giọng em run run.
"anh đón em."
chỉ với ba từ, một niềm an ủi nóng hổi lan ra khắp cơ thể em, hơi ấm từ nó nhanh chóng ôm lấy trái tim đang nhảy loạn nhịp của em.
em thấy sóng mũi mình bắt đầu cay cay.
han wangho không đáp, em đi thẳng một mạch không quay đầu lại, cũng không chờ hắn.
lee sanghyeok bước đi bên em, tay cầm ô che cho em. hắn sợ em dính mưa sẽ bệnh, wangho của hắn hay bệnh vặt lắm, những lúc như thế hắn xót em vô cùng.
suốt cả quãng đường em chẳng nói chẳng rằng, im thin thít. trong khi đó hắn vẫn ríu rít về thứ gì đó em chẳng bận tâm.
cơn mưa chưa tạnh, phía trước chỉ có mỗi màn mưa rả rích mơ hồ, mùi hơi đất ẩm ướt xộc vào mũi khiến em khẽ nhăn mặt.
khó chịu thật đấy.
nhận ra em không vui, sanghyeok không nói nữa mà từ từ thu hẹp khoảng cách giữa em và hắn.
chiếc ô từ đó nghiêng hẳn về phía em.
chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của hắn.
wangho quay sang, liếc thấy mảng vai áo ướt đẫm vì không được ô che, em lập tức bất mãn đứng lại.
hắn khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn em. chưa kịp mở miệng ra hỏi thì em đã chỉ tay vào chỗ áo bị ướt. hắn sờ lên, đứng hình mất vài giây rồi cong môi cười xòa.
"ô hơi nhỏ, anh ướt một chút cũng không sao."
"không phải do ô nhỏ, mà là chiếc ô đang nghiêng hết về phía em." giọng em có phần hơi gắt lên.
"thật sao? vậy là chiếc ô này đang thiên vị em đó."
tim em hẫng lên một nhịp. nước mắt chợt trào dâng nơi khóe mi, chờ em cho phép mình khóc trước mặt người yêu cũ mới lăn xuống.
"đừng gieo hy vọng cho em nữa...anh làm vậy chỉ khiến em ảo tưởng hơn thôi."
lee sanghyeok có thể nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói của em. nhưng hắn không dừng lại, từ khoảnh khắc em bước xuống trạm dừng chân, hắn biết tối nay chính là cơ hội để hắn bày tỏ.
hắn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của em, giọng chắc nịch.
"nếu em nghĩ anh làm vậy khiến em ảo tưởng anh yêu em, thì em đã ảo tưởng đúng rồi đó. anh yêu em."
wangho chớp mi, từng giọt lệ mặn chát đua nhau lăn dài trên gò má ửng hồng của em.
lee sanghyeok vươn tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của em, ngón tay cái nhẹ xoa vành tai ửng đỏ rồi dịu dàng gạt đi những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt em.
"em có nghe rõ không? anh nói lại một lần nữa nhé. anh yêu em, anh yêu han wangho, anh yêu người con trai có gương mặt idol đang đứng trước mặt anh. anh thương em."
"hức...anh...đang say đ-đúng...k-?" em nức nở, đôi vai run lên vì tiếng nấc.
"không ai say một đời đâu, nhưng thương thì có thể mà."
"wangho à, cho phép anh được theo đuổi em nhé, một lần nữa thôi, nhé?"
wangho mím môi, đưa tay dụi mắt. sau khi ổn định hơi thở, em khịt mũi, vờ suy tư, chăm chú nhìn biểu hiện của hắn. đối diện với ánh mắt mong chờ tha thiết của sanghyeok, em đanh đá nói.
"nếu em nói không thì sao?"
hắn nhếch môi mèo, phì cười.
"thì sao ta? thì skip phần theo đuổi thôi, mình nhảy vào yêu luôn em ha."
"khôn quá ha?" vừa nói em vừa đánh cái bụp vào người hắn.
lee sanghyeok nhân cơ hội kéo em ôm vào lòng, một tay cầm dù, tay còn lại vỗ về tấm lưng em.
"đâu, khôn thì đã chẳng để em đi mất. khôn thì đã chẳng để em phải khóc. anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm."
em tựa đầu lên vai hắn, hai tay vòng qua siết chặt áo hắn. trong không gian chỉ có mỗi tiếng mưa rơi tí tách, giọng em khẽ vang lên.
"bắt đền anh đấy, đền đi."
"hôn nhé. hôn môi ấy. lúc làm tình em chẳng cho anh hôn gì cả."
"này!" em ngẩng mặt, đạp một cái rõ đau vào chân hắn, "ai cho anh nhắc lại chuyện đó hả. xấu hổ chết đi đu-"
không để em nói hết câu, hắn chớp lấy cơ hội cúi xuống hôn em. môi hắn chiếm lấy môi em, một cách nồng nhiệt và chiếm hữu nhất. em bất ngờ, nhưng không né tránh mà chầm chậm nhắm mắt, đáp lại hắn bằng một nụ hôn sâu hơn.
cơn mưa đi qua cuốn theo cảm xúc của những ngày xưa cũ, để lại những hạt mưa tưới mát cho một chuyện tình chớm nở đầy hy vọng của đôi trẻ.
nguyện cho hiện tại và tương lai chúng ta vẫn luôn sẵn sàng trao yêu thương và sánh bước bên nhau, dẫu cho khó khăn đến đâu cũng sẽ nắm tay vượt qua được tất.
tình yêu là như thế mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com