Bắt cóc (6)
Tiếng còi báo động vang lên - chói tai, dai dẳng.
Ánh đèn đỏ xoay tròn khắp hành lang kim loại.
Faker mở mắt. Toàn thân anh nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Cổ tay trắng nhợt gầy yếu vẫn dính dây dẫn truyền dịch, và xung quanh là một căn phòng trắng lạnh, đầy ống thủy tinh và máy đo sinh học. Màn hình trên tường nhấp nháy những dòng dữ liệu với dòng chữ:
“SUBJECT F-01 - PHASE 2 UNSTABLE.”
Anh giật dây, đứng dậy. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét. Một vụ nổ làm rung cả trần phòng, mảnh kính rơi lách tách xuống sàn.
Faker nhìn quanh - trên bàn là một bộ áo bảo hộ nửa chừng, vài lọ thuốc, và tấm thẻ tên: “Dr. H. Kwon - Project ECLIPSE.”
Một tiếng nổ nữa. Ánh sáng chập chờn.
Không còn thời gian.
Anh lao về phía cửa, dùng hết sức bình sinh đấm vỡ khóa điện. Dòng điện giật mạnh khiến lòng bàn tay anh vừa đau vừa bỏng rát, nhưng cánh cửa cũng đã bật mở. Hành lang bên ngoài chìm trong khói.
Tiếng còi báo, tiếng lính hét:
“Phòng thí nghiệm số 3 bị phá! F-01 thoát rồi!”
“Khóa tầng dưới! Không để nó ra ngoài!”
Faker chạy, hơi thở gấp gáp, mắt vẫn nhòe lên vì thuốc. Những ký ức vụt hiện lên: kim tiêm, bóng người mang mặt nạ, và… ánh mắt đỏ trong gương của chính mình.
Anh nghiến răng. Không, anh phải thoát - phải biết chuyện gì đang xảy ra.
Phía trước, ba lính bảo vệ lao tới.
“Dừng lại!”
Faker cúi thấp người, trượt qua dưới tầm đạn, đá vào tay một tên, giật khẩu súng từ tay hắn rồi xoay người bắn chính xác hai phát - không chết, nhưng đủ làm chúng ngã gục. Anh thở dốc, dựa lưng vào tường.
Trong tiếng ồn ào, giọng loa vang lên:
“Kích hoạt Hệ thống Phong Ấn. Đóng cổng tầng -4. Kích hoạt đơn vị Beta.”
Ngay lập tức, nền đất rung lên. Một hàng cửa sắt dày từ từ hạ xuống chặn lối. Faker lao đến, trượt qua khe cuối cùng vừa kịp lúc cánh cửa đóng sập sau lưng.
Phía bên kia, khói dày đặc, nhưng anh nghe thấy tiếng quen thuộc - giọng của người mang mặt nạ.
“Faker! Đi hướng ngược gió, bên phải! Có lối thoát khẩn!”
Anh khựng lại. Giọng nói ấy không thể nào nhầm được.
Anh quay sang phải, chạy dọc hành lang hẹp, nơi ánh sáng nhấp nháy phản chiếu vệt máu loang trên tường. Cuối đường, một cánh cửa thép bật mở, gió lạnh ùa vào.
Anh thoát ra ngoài - một hành lang dẫn thẳng lên mặt đất. Xa xa là ánh đèn thành phố mờ sau màn mưa.
Faker quay lại nhìn bóng tối phía sau. Trong khoảnh khắc, anh thấy người mang mặt nạ đứng giữa làn khói, giơ tay ra như muốn nói gì đó - rồi một vụ nổ lớn nuốt trọn cả tầng hầm.
Lửa bốc lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh.
Anh quay người, bước đi, hơi thở hòa vào gió mưa. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi lặp lại không dứt:
“Project Eclipse… rốt cuộc, các người đã làm gì với tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com