Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc (7)

Trời đổ mưa nặng hạt.
Mưa đập xuống mặt đường, hòa cùng ánh đèn neon của khu phố cũ.

Faker loạng choạng bước giữa con hẻm hẹp, áo dính máu, hơi thở đứt quãng. Mỗi bước đi như xé toạc cả cơ thể - thuốc trong người vẫn chưa tan hết, và tiếng còi báo động vẫn vọng đâu đó phía xa.

“F-01 đang ở khu công nghiệp phía đông! Bao vây toàn tuyến!”

Tiếng loa trên trực thăng xé gió. Ánh đèn pha lia xuống mặt đất, quét ngang qua dãy nhà bỏ hoang. Faker ép người sát tường, thở gấp.

Cơn đau ở cổ bùng lên, nhức buốt. Anh gục xuống, tay run run chạm vào vết tiêm - chỗ đó vẫn còn ánh lên vệt đen nhạt, lan dần như mạch độc.

Đột nhiên - RẦM!
Một tiếng nổ chói lòa phía sau. Mảnh tường vỡ tung. Cả con hẻm sáng rực trong khoảnh khắc. Faker bị hất văng vào tường, ngã xuống nền ướt lạnh.

Giữa làn khói bụi, bước chân ai đó vang lên, chậm rãi, dứt khoát.
Kẻ lạ cao lớn, khoác áo choàng dài, vai vững, bóng in dài trên nền nước. Hắn hất tấm mũ trùm ra, để lộ khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh nhưng sâu.

“Cậu là Faker.”

Giọng hắn trầm, khàn, nhưng không mang mùi đe dọa.
Faker gượng ngẩng đầu, cố giữ khoảng cách.

“Anh là ai?”

“Người duy nhất ở đây không muốn thấy cậu chết.”

Nói rồi, hắn chìa tay ra. Phía xa, tiếng xe bọc thép rít lên, đèn pha rọi xuyên màn mưa. Không còn lựa chọn. Faker nắm lấy tay hắn - bàn tay lạnh, mạnh mẽ, kéo anh bật dậy dễ dàng.

“Đi!”

Cả hai lao qua con hẻm hẹp, chạy xuyên những mái tôn cũ, tiếng đạn bắn đuổi sát phía sau. Hắn kéo Faker vào một cánh cửa ngầm, đóng sập lại, rồi ra hiệu im lặng.

Hơi thở gấp gáp xen tiếng mưa dội xuống cửa kim loại. Trong không gian tối, hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn đọng lại nơi cổ tay Faker.

“Anh… cứu tôi vì gì?” - Faker khẽ hỏi, giọng khàn.

Người kia im lặng giây lát, rồi đáp nhỏ:

“Vì tôi nợ một người và hứa với người đó rằng sẽ bảo vệ cậu.”

Câu nói ấy khiến Faker sững lại. Mưa ngoài kia dội rào rào, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt cả hai - ánh nhìn của hắn lạnh mà lạ, như vừa quan sát, vừa… bảo vệ.

“Tên tôi là Rhen,” - hắn nói, chậm rãi. - “Cậu muốn sống, thì đi với tôi.”

Faker nhìn thẳng vào hắn. Mưa nhỏ giọt từ tóc xuống, trượt qua gò má, rơi vào khoảng tối giữa hai người.

“…Tạm tin anh.”

Một nụ cười thoáng lướt qua khóe môi Rhen, rất nhẹ, rồi biến mất. Hắn gật đầu, quay người mở lối ngầm sâu xuống lòng đất.

Trên đầu, trực thăng lại quét qua.
Dưới lòng đất, hai bóng người khuất dần - một nhỏ gầy, một cao lớn - cùng biến mất trong hơi nước bốc lên từ lòng cống ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com