22
Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm trắng trong căn phòng khách sạn, nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc xoăn nhẹ của Hanna. Em vẫn còn ngủ say, một tay vô thức nắm lấy góc áo khoác đen quen thuộc - chiếc áo mà Sanghyeok đã cởi ra đắp cho em tối qua khi cả hai cùng trò chuyện đến khuya.
Tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại anh. Sanghyeok quay đầu, tắt chuông, rồi ngồi dậy khẽ vươn vai. Anh nhìn em một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc nào cũng vậy, Hanna lúc ngủ trông rất bình yên, khác hẳn vẻ bướng bỉnh và chọc ghẹo thường thấy mỗi khi cả hai bên nhau.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Anh đi tập team một lát, lát nữa anh về nhé" - Anh thì thầm dù biết có lẽ em không nghe thấy.
Hanna chỉ khẽ trở mình, gối đầu lên tay áo anh rồi lại ngủ tiếp. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Sanghyeok ấm lên một cách lạ thường. Cảm giác này... là cảm giác của một điều gì đó lâu dài.
---
Ngày hôm ấy, buổi scrim diễn ra như mọi khi. Nhưng với các thành viên T1, có một điều không như mọi khi, đó là ánh mắt và tâm trạng của Sanghyeok.
"Ảnh lại đang cười một mình nữa rồi" – Minhyung thì thầm với Minseok.
"Chắc lại nhớ chị Hanna" - Hyeonjoon bé từ đâu đi đến góp giọng, không chút kiên dè
"Chuyện là vầy, hôm qua anh thấy họ thì thầm với nhau trong xe, nói gì mà… ‘con rể tương lai’ cơ đấy" - Hyeonjoon lớn vừa ăn kem vừa kể lại, mắt vẫn chăm chú vào que kem
Becker bước vào phòng đúng lúc, cau mày:
"Ơ, vẫn đang bàn về tình yêu à chứ không phải là cách né gank à?"
Cả đám bật cười.
Nhưng Sanghyeok chỉ lặng lẽ đeo tai nghe, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tập trung nhưng bên trong, đầu óc anh đang suy nghĩ một điều khác.
Sau hôm nay, anh sẽ xin nghỉ một buổi chiều. Để đưa Hanna đi dạo quanh thành phố.
Không phải fanmeeting, không phải truyền thông, càng không phải thi đấu.
Chỉ là một buổi hẹn hò. Của hai người yêu nhau.
---
Chiều cùng ngày
Toronto dịu dàng trong ánh chiều tà. Những con phố nhỏ nhuộm màu vàng cam của nắng, người qua lại thưa thớt hơn so với khu trung tâm. Hanna và Sanghyeok đi cạnh nhau, không cần phải nói quá nhiều.
Em cười khi thấy anh cứ kéo khẩu trang lên xuống mãi mỗi lần em nhìn
"Anh lo có người nhận ra hả?"
"Không. Anh lo có ai đó chụp lại cảnh anh đang cười ngơ ngác thôi" - Anh nói, giọng không đổi nhưng tai đỏ ửng.
Hanna bật cười
"Em thì thấy hôm nay anh nên cười cả ngày"
Sanghyeok ngạc nhiên quay sang
"Ý em là sao?"
Hanna lắc đầu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch
"Không có gì đâu"
Anh im lặng một chút, rồi nhìn em nghiêm túc.
"Anh sẽ cố gắng để bố mẹ em tin tưởng. Không phải vì thành tích, cũng không phải vì fan hay danh tiếng. Mà là vì anh muốn là người em có thể dựa vào, cả khi em yếu lòng nhất"
Câu nói ấy - không hoa mỹ, không kịch tính nhưng khiến tim Hanna đập loạn nhịp
Có người từng nói, yêu một tuyển thủ là yêu luôn cả sự cô đơn của họ. Nhưng giây phút này, Hanna biết cô đơn không còn tồn tại nữa, nếu cả hai bước cùng nhau.
---
Đêm đó
Căn phòng khách sạn trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng mờ dịu. Hanna ngồi bên cạnh giường, trên tay là một cuốn sổ nhỏ mà em mang theo từ Seoul - cuốn "messbook" được em tự tay viết từng trang
"Anh từng hỏi em khi yêu một người như anh thì em có sợ không, người mà luôn ở giữa sân khấu, giữa những áp lực"
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay và xoa nhẹ đầu em
"Em không sợ nữa" - Hanna quay sang nhìn anh - "Vì em biết, anh cũng đang gắng từng ngày và vì em chưa bao giờ ngừng tin anh"
Em mở đến trang messbook cuối cùng, nơi vẫn tồn tại một trang giấy trắng.
"Em viết hết rồi. Chỉ còn lại trang cuối, em định để dành cho một ngày đặc biệt"
"Vậy hôm nay chưa đủ đặc biệt sao?" – Anh cười nhẹ tiến đến lấy cây bút trên bàn
Không cần em trả lời, anh viết xuống dòng cuối cùng:
"Trust me, we will be last forever"
Và Hanna mỉm cười.
Bởi vì, đôi khi, những lời hứa lặng lẽ mới là thứ gắn kết con người lâu dài nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com