23
Toronto lạnh dịu về đêm, nhưng trong một góc nhỏ ấm cúng của nhà hàng Hàn Quốc nào đó gần khách sạn, không khí lại rộn ràng như thể cả nhóm bạn thân lâu năm vừa mới hội tụ.
"Đừng lấy nữa! Miếng thịt đó của tao!" - Hyeonjoon bé gào lên khi Minhyung cướp miếng thịt bò cuối cùng
"Tao nhiều dame nhất hôm nay nên phải cho tao cho ăn nhiều một chút cũng chứ!" – Minhyung chống chế, tay vẫn lia gắp
"Đánh xạ thủ mà so dame với rừng tank, định lý qq gì vậy" - Hyeonjoon bé cười khinh bỉ
"Không phải Sanghyeok mới là MVP à?" - Becker chen vào, vẻ mặt ngây thơ nhưng tay thì rót thêm soju cho Sanghyeok, như thể trông rất vô tình
Tất cả đều quay sang nhìn Sanghyeok - người đang thản nhiên múc canh kim chi cho Hanna
"Thấy chưa, có người không cần gào cũng có người múc cho ăn kìa!" - Minseok trêu, cả đám cười phá lên.
Hanna đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em đã quen với sự hiện diện của họ - những người đã đi cùng Sanghyeok trong bao năm qua. Nhưng được cùng ngồi ăn, cười đùa, nghe họ kể chuyện hậu trường và chọc ghẹo nhau, em chợt nhận ra: đây không chỉ là một đội tuyển, mà là một gia đình
---
Đúng lúc đó…
Cửa nhà hàng mở ra. Hai người thanh niên bước vào, dáng vẻ như sinh viên Hàn Quốc. Một người đang cười nói thì chợt khựng lại khi liếc sang bàn của T1.
Cậu ta đứng hình...
Một giây...
Hai giây...
Rồi… ba giây sau, cậu đứng sững như bị đóng băng. Ánh mắt không nhìn các thành viên T1 mà là nhìn Hanna
"Khoan đã…" - Cậu lắp bắp
"Không thể nào… là chị… Hide on heart-nim đúng không?!"
Cậu fan kia bỏ mặc bạn mình, bước tới gần, mắt vẫn không rời khỏi Hanna như thể đang đối diện một "truyền thuyết" sống
"Trời ơi… là chị thật à? Em từng gặp chị ở triễn lãm nhân dịp sinh nhật anh Faker rồi. Chính là chị từng chụp tấm ‘God behind the curtain’ đúng không. Tấm chụp mà chụp anh Faker đứng trong bóng đèn hắt từ rèm, nét mặt như thần ấy!”
Minseok phì cười:
"Ủa, bộ ảnh đó là của Hanna hả?"
Becker cạn lời
"Tưởng gì căng, tưởng phát hiện hẹn hò, hóa ra gặp idol"
Còn Hanna thì ngượng đến mức chỉ biết cười trừ
"Là chị. Mà giờ chị không hoạt động fansite nữa
Fan nam nắm chặt tay Hanna nói
"Không thể tin nổi em lại được gặp chị! Hồi cấp ba em đã in hình chị chụp làm ảnh nền điện thoại đó'
Cả bàn phá lên cười duy chỉ có Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào hai đôi bàn tay đang chạm vào nhau
Cậu fan tiếp tục, giọng đầy cảm xúc thật sự:
"Chị là người đầu tiên khiến em cảm thấy cổ vũ cho một tuyển thủ có thể… đẹp như một loại tình yêu. Chị không chỉ chụp ảnh - chị kể lại được câu chuyện của ảnh đó"
Hanna lần này thì im thật. Có lẽ lâu lắm rồi mới nghe một lời như thế, cũng từ một người mà em không ngờ tới.
Sanghyeok lúc này đứng dậy, bước tới đặt tay lên vai Hanna như một lời giới thiệu không cần lời:
"Em ấy từng là fansite, đúng. Nhưng giờ… là bạn gái của Lee Sanghyeok, mong bạn giữ tự trọng"
Sanghyeok đánh ánh mắt của anh xuống đôi bàn tay ra hiệu
Không khí như đông lại trong một thoáng. Cậu fan kia há hốc mồm, rồi sau đó cười phá lên
"Trời ơi, hợp lý quá rồi! Hai người đúng là kiểu couple bước ra từ fanfic luôn rồi!"
Cả nhóm cười phá lên lần nữa, lần này không còn là khách sáo. Mà là thật lòng.
---
Lát sau
Cả nhóm tiếp tục ăn tối, nhưng không khí có chút khác. Nhẹ hơn. Gần gũi hơn.
Becker nhìn sang Sanghyeok:
"Cũng hay đấy. Người chụp cậu đẹp nhất… cuối cùng lại là người nắm tay cậu"
Minseok cười:
"Ừ, đúng là định mệnh qua ống kính"
Hyeonjoon lớn gật gù:
“Anh bắt đầu tin mấy câu ngôn tình rồi đó nha, muốn lấy vợ ghê”
Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ nhìn Hanna - ánh nhìn không rực rỡ nhưng vững chãi như ánh đèn sân khấu mỗi lần anh bước ra
Hanna nhếch môi cười, lấy điện thoại lên và chụp một tấm.
Không phải để đăng lên fansite.
Không phải để chia sẻ với hàng ngàn người.
Mà là để lưu lại - một khoảnh khắc đẹp, giữa những người anh gọi là đồng đội, và người anh gọi là nhà
-----
Đêm đó, Hanna cùng Sanghyeok và các thành viên khác trong đội đi bộ chậm rãi trên vỉa hè Toronto - nơi ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống
Không ai nói gì
Không cần
Chỉ có tiếng bước chân hai người hòa vào nhau một cách rất khớp - như thể từ lâu đã quen nhịp, dù thật ra mới chỉ bên nhau được bao lâu đâu
Sanghyeok thở ra một làn khói mỏng, rồi khẽ lên tiếng:
"Em ổn chứ?"
Hanna khẽ gật đầu
"Ổn mà. Hơi xấu hổ, nhưng vui lắm. Không ngờ có người còn nhớ mấy bức ảnh hồi đó…"
Sanghyeok im lặng. Một lát sau, anh đưa tay ra, nắm lấy tay em thật chặt. Không có ánh đèn flash, không có hàng nghìn cặp mắt dõi theo, cũng không cần đến một dòng caption viral nào cả.
Anh chỉ nói:
"Anh vẫn nhớ. Từ những tấm đầu tiên"
Hanna quay sang nhìn anh. Gió đêm lạnh, nhưng đôi mắt ấy thì rất ấm. Ánh mắt từng nhìn thẳng vào kẻ địch qua màn hình thi đấu, giờ đây lại đang nhìn em, bình tĩnh và chân thành đến mức khiến tim em đập chậm một nhịp
"Em có muốn chụp một bức nữa không?"
Sanghyeok hỏi, nửa đùa nửa thật.
Hanna cười, lần này là nụ cười rạng rỡ nhất trong đêm
"Không cần đâu, em đang sống trong đó rồi"
---
Cùng lúc, trong một story IG ngắn của Minseok vừa được đăng:
Minseok đi phía sau, ăn cơm nhiều quá không cam chịu nên đành rút điện thoại ra chụp ảnh hai con người đó up lên story và story ấy nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt thả tim, trở nên viral trên khắp các MXH.
Nhưng với hai người trong ảnh - họ không cần tim ai khác. Chỉ cần trái tim của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com