1. Em bé của ba.
1.
Mùa thu ở Ansan mát mẻ, trời xanh thẳm cao vút. Gió nhẹ nhàng rít qua khe cửa số, cảm giác se se lạnh làm người ta muốn ngủ một giấc thật dài.
Gwak Boseong thân mang tạp dề đứng dưới nhà ngóng mãi chẳng thấy dáng người bước xuống, em tắt bếp, bước lên cầu thang. Em mở cửa phòng thứ nhất, trông thấy cục cưng yêu dấu vẫn còn say giấc, Boseong mỉm cười, lay lay bé nhỏ.
“Juhyunie ơi, dậy thôi con.”
Có vẻ như em bé rất thính ngủ, chỉ vừa nghe tiếng Boseong gọi đã ngay lập tức mở mắt. Bé ngáp một hơi thật dài, giơ tay muốn em ôm ôm.
“Ba đây, Juhyun ngủ có ngon không nào?”
“Juhyunie ngủ ngon nhắm ạ, Juhyunie đã có giấc mơ rất đẹp luôn ba ơi ba ơi!”
Em bé của Gwak Boseong múa may diễn tả, vừa xuống giường đã ôm chân ba cười thật tươi, vitamin buổi sáng của Boseong đây rồi!
Bé Juhyun bốn tuổi mang trong mình năng lượng tích cực sưởi ấm cho ba, gấu nhỏ của ba Boseong thích nhất là bánh kếp, khi vừa hỏi bé muốn ăn gì cho bữa sáng. Juhyun ríu rít bánh kếp, bánh kếp ~
“Ba ơi, Juhyun muốn giúp ba.”
“Giúp ba sao?”
“Dạ, Juhyunie giúp ba giúp ba ~”
Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của con trai bé bỏng, Gwak Boseong mở tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây đưa cho em bé --- “Juhyun yêu dấu bóc cuống dâu cho ba nhé?”
“Dạ, Jyuhyun bóc dâu!”
Juhyun ngoan ngoãn ngồi lên ghế, dùng đôi tay mũm mĩm bé xíu của mình lột lột bóc bóc cuống xanh của mấy quả dâu chín mọng. Gwak Boseong nghiêng đầu nhìn con, Juhyun của ba đúng là một bảo bối!
2.
"Ba ơi, Juhyunie muốn hỏi ba cái này xíu ạ.”
"Ơi, Juhyun hỏi đi, ba nghe."
Em bé cắn một quả dâu tây, ngây thơ --- "Các bạn của Juhyunie đều có bố, bạn Jeonghyeon, bạn Taeyoon nữa nè!"
"Juhyun..."
"Tại sao Juhyunie chỉ có ba thôi ạ?"
Gwak Boseong cứng người trước câu hỏi của con trai, em không biết phải trả lời như thế nào nữa. Vốn dĩ Juhyun sẽ không mang họ Gwak như em, nếu như người đó chịu trách nhiệm. Thật tiếc là không.
"Vì ba rất thương Juhyunie, nên ba mới ở bên Juhyunie đó, Juhyunie cần bố không cần ba nữa sao?"
"Không có, không có mà... Juhyunie thương ba nhất, Juhyunie cần ba nhắm!"
"Em bé của ba ăn nhanh nào, hôm nay ba có việc, Juhyun sang nhà chú Geonhee chơi nhé?”
"Da, Jyuhyunie bít òi."
"Ngoan."
3.
Cho Geonhee nhìn hai cục trắng trắng mềm mềm đứng trước cửa nhà mình thì như thấy sét đánh giữa trời quang. Cục trắng trắng lớn hơn gãi đầu cười hì hì :
"Anh ơi trông gấu giúp em nha, hôm nay em có việc xíu..."
Cục trắng trắng nhỏ líu lo không ngừng vì được gửi sang cho chú Geonhee mà không phải chú Changhyeon.
"Chú Geonhee bé Juhyunie đi ~"
Ngoài miệng thì cãi chem chẻm nhưng lại rất chiều cháu, Cho Geonhee nhanh nhẹn bế gấu nhỏ của Gwak Boseong lên, véo má tròn của bé.
“Thôi đi nhanh đi ông tướng, để cháu anh coi cháu cho.”
"Em cảm ơn anh Geonhee!”
Sau tiếng cảm ơn đã thấy Gwak Boseong chạy mất hút việc gì mà vội thế nhỉ? Chắc là quán đang đông khách lắm, nhưng còn cục bông này thì sao ta?
"Chú Geonhee ơi, tại sao ba không cho Juhyun gặp bố ạ?"
Vừa đặt mông xuống ghế sô pha, Juhyun đã hỏi việc mà bé luôn thắc mắc. Khóe miệng Cho Geonhee bắt đầu có dấu hiệu giật giật.
"Cỡ chú chú còn ghi giấy từ mặt chứ ở đó mà cho mày gặp, thằng bố của Juhyun tồi lắm.”
"Chú Geonhee kể Juhyun nghe được hông ạ?”
⟶♪♫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com