Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.2

_but you can't stay away from me_

----

Bae Seongwoong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ ơi, bố đến thăm con với mẹ nè." Đứa trẻ vô tư mỉm cười tít mắt.

Bae Seongwoong như một con thỏ bất động, chân tay cứng đờ. Bộ xử lý hoàn toàn tê liệt, anh gần như quên cả thở.

"Mẹ ơi?"

Lee Sanghyeok vẫn không lên tiếng, bàn tay vẫn xoa đầu bé con.

Bae Seongwoong thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

----

"Seongwoongie?" Lee Sanghyeok gọi. Bae Seongwoong chỉ biết loạn xạ chớp mắt, mọi thứ xung quanh đều biến thành những dấu chấm hỏi lơ lửng đánh thẳng vào tâm trí của anh. Bae Seongwoong nhìn về phía cửa nhà, một câu hỏi vô thức lóe lên, Lee Sanghyeok vào đây bằng cách nào? 

"Seongwoongie?" Lee Sanghyeok lại gọi. Bae Seongwoong giống như người vừa mới được vớt lên từ dưới nước, tưởng chừng như đã thoát được cái chết trong gang tấc lại phải đối mặt với một mối đe dọa còn khủng khiếp hơn. Bae Seongwoong run rẩy.

Đứa nhỏ không để ý đến sắc mặc của Lee Sanghyeok, thấy mẹ không trả lời thì lững chững đứng dậy, nhanh tay nhặt những đồ vật đang lăn lóc trên sàn nhà.  

"Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?" Đứa nhỏ ngơ ngác hỏi, một tay lắc lắc gấu áo của anh.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bae Seongwoong."

---

Lee Sanghyeok đưa đứa nhỏ lên xe, đứa trẻ háo hức đến lớp mỹ thuật vào cuối tuần.

Bae Seongwoong ngồi thụp xuống sàn nhà, co gối, nỗi sợ bao trùm. Anh không biết đôi chân mình muốn chạy đi đâu, muốn trốn hay là muốn chết. Bae Seongwoong nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận và mọi khả năng trong tầm tính toán của anh không bao giờ cho ra kết quả giống như ngày hôm nay.

Lee Sanghyeok không thể nào tìm đến nơi này.

Bae Seongwoong thậm chí không còn ở Seoul, một căn nhà bình thường trong khu dân cư thưa thớt ở ngoại ô, Bae Seongwoong không hề để lại bất kỳ thứ gì có thể là manh mối. Bae Seongwoong đến chết cũng không thể ngờ rằng Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện ở đây.

Nhưng thật ra anh có lý do để sợ hãi.

-----

"Seongwoongie," Lee Sanghyeok lên tiếng, anh vô thức nuốt khan, cổ họng rát bỏng.

"Anh gầy quá, ở đây một mình vất vả lắm đúng không anh?"

Bae Seongwoong cứng người nghĩ, không, đây không phải thái độ của Lee Sanghyeok.

"Con nhớ em, anh à," Lee Sanghyeok lại phân trần.

Bae Seongwoong thì không còn gì để nói.

"Anh nghĩ sao? Chẳng phải chúng ta nên về nhà ư?"

"Seongwoongie, em không phải là người thích kiên nhẫn, anh biết mà?"

Lee Sanghyeok tìm kiếm ánh mắt của anh, và Bae Seongwoong không biết làm gì khác ngoài việc lảng tránh trong sợ hãi.

"Bae Seongwoong, em vẫn còn đang cho anh nói."

Bae Seongwoong bỗng thấy tầm nhìn mờ dần đi, bàn tay của Lee Sanghyeok đang siết chặt cổ họng của mình. Bae Seongwoong nghĩ, hình như mình chưa bao giờ thấy đôi mắt của hắn đáng sợ như hôm nay. Chiếc kính đã bị rơi xuống sàn, Bae Seongwoong chỉ biết mình không thể thở nổi. Nước mắt anh trào ra.

-----

thật ra là đã có extra 1.3 nhưng nó xúc phạm IQ con người :< mà thật ra cái fic này nó đã đi quá xa ở cái chương phải ngoan thì phải, tui không nhớ lắm. nhưng đáng lẽ theo dự định ban đầu của tui cái fic này nó không có u ám đến như vậy á :< sad

túm cái quần lại thì extra khum liên quan nhiều lắm đến tuyến truyện chính, mọi người có thể đọc riêng. chuỗi extra 1 thì sẽ có extra 1.1, extra 1.2, ... và sẽ có thể có thêm chuỗi extra 2. extra 2 thì khác extra 1, mỗi một chuỗi extra đều có thể đọc riêng. 

extra thì mình sẽ không viết nhiều lắm, chủ yếu theo phong cách mỳ ăn liền iu thích của mình ngày xưa thui haha.

chúc mọi người ngon miệng.

----update----

vốn dĩ tui ẩn cái fic này là để rewrite, nhưng ngâm tẩm cả tháng rồi mà thấy vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nên thôi tui up lại =)))

và tui sẽ viết một fic mới, ace có ý tưởng gì khom? hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com