Phải ngoan
update lên 3k từ cho ace:
---
"Anh đó, chạ iu em xíu nào," Sanghyeok vùng vằng. "Anh thương thằng khác cơ."
Seongwoong chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ, đâu có đâu, anh thương em số một luôn á.
Heo Su thì chẳng biết lý do vì sao huấn luyện viên của mình lại gõ cửa ký túc lúc bốn giờ sáng. Mèo con thật sự không biết gì cả, chỉ có thể giương đôi mắt tròn xoe và hỏi thầy vừa đi đâu về. Em bé đi rừng lém lỉnh cười cười, lại còn bảo là người lớn đi hẹn hò thì anh hỏi làm chi.
Rồi nó bị anh cả gõ to đầu, khóc om sòm. "Mới nở, biết cái gì mà nói lắm thế."
----
Nhưng không phải lúc nào Sanghyeok cũng nhõng nhẽo như thế. Seongwoong đã bên cạnh Sanghyeok đủ lâu để biết hắn là một người có tính cách như thế nào, gặp chuyện sẽ xử sự ra sao, nhưng, Seongwoong thở dài, anh chưa bao giờ có thể tường tận rõ ràng Sanghyeok thật sự đang muốn cái gì. Hỏi thẳng không phải là một cách hay, Sanghyeok, như những cô vợ khó chiều thích ra vẻ bí ẩn mà Seongwoong thấy trên mạng, luôn luôn muốn Seongwoong phải vắt óc suy đoán, nếu Seongwoong lắc đầu không hưởng ứng thì hắn lập tức bật chế độ hóa quỷ, theo đúng nghĩa đen, ăn thịt Seongwoong không chừa lại mảnh xương nào.
Kỳ phát tình của hắn là một ví dụ đáng nói.
Seongwoong thi thoảng xem được những video nuôi mèo lởn vởn trên newsfeed, anh nghĩ, hóa ra mèo cũng giống người, cũng có ngoại hình khác nhau, cũng có tính cách khác nhau. Nếu phải so sánh Sanghyeok như một con mèo, não anh sẽ tự động tưởng tượng ra một con mèo cam cao hơn anh một cái đầu và thích quấn quýt bên cạnh trêu chọc anh mỗi ngày.
Đúng vậy, một con mèo cam. Một con mèo cam lỳ lợm không biết điều rất kiêu căng và cực kỳ kén chọn.
"Anh à, anh hết yêu em rồi hở anh?" Hắn nói, vùi mặt vào bất kỳ chỗ nào trên người của Seongwoong để tìm kiếm mùi hương của mình. Người đi đường giữa số một thế giới bỗng trở thành một vũng nước mèo cam bám riết anh như con non mới nở, thút thít như bị người khác bắt nạt như trẻ con lên ba, thật không thể nào tìm được hình ảnh mạnh mẽ lạnh lùng của người chơi vĩ đại nhất Summoner's Rift.
"Đâu có đâu, anh thương em nhất mà." Seongwoong dở cười dở mếu trả lời, chẳng biết alpha nọ nghe thành cái gì mà trở nên uất ức không thể tả nổi, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Người biết thì không nói làm gì, người không biết thì chỉ có thể nghĩ rằng Seongwoong rắp tâm bắt nạt người bạn đời yếu ớt của anh, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đang chờ Seongwoong ở phía sau sẽ khổ sở như thế nào. Nếu là một Sanghyeok mà Seongwoong biết, thì sau khi hắn mè nheo nhõng nhẽo đủ rồi sẽ đè anh xuống giường với hai bàn tay bị bẻ ngược ra sau, chẳng thể tìm thấy một chút sự dịu dàng nhỏ bé nào trong ham muốn tàn phá của alpha nọ.
"Anh thương em nhưng anh bỏ em, anh thương em nhưng anh không muốn em thì sao mà tính là thương được?"
Seongwoong nhất thời cứng miệng, một nửa muốn giải thích nhưng cũng chẳng buồn trả lời, nếu Sanghyeok muốn nghe thì bây giờ anh đã không cần phải nói, đây đâu phải lần đầu hắn hỏi anh như thế, cũng đâu phải là Seongwoong chưa trả lời cho hắn bao giờ? Tóm lại, hoặc là Sanghyeok không để vào tai những lời giải thích của Seongwoong, hoặc chỉ là hắn muốn kiếm cớ để nhõng nhẽo với anh, đóng vai một người chồng thích nũng nịu với người vợ đáng thương trước khi trở thành một con người độc đoán chỉ thích làm theo ý của mình và không cần nghe Seongwoong lên tiếng.
Được thôi, Sanghyeok thích thì Seongwoong cũng chiều. Vậy nên Seongwoong quyết định anh sẽ không nói gì cả.
"Sao anh không chịu trả lời em?" Sanghyeok ngước lên, nhìn Seongwoong với đôi mắt đỏ bừng vì khóc lóc. Hắn với tay lên lọn tóc mái của Seongwoong, dựa vào lồng ngực của anh như một con mèo thích ra oai với con sen của mình.
"Lưỡi của anh đâu mất rồi? Lúc chia tay em không phải anh mạnh miệng lắm hả?"
Seongwoong im lặng.
Hắn túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại, thì thầm, đôi mắt đỏ hoe bây giờ đã ráo hoảnh.
"Là sao đây, là anh không muốn nói dối, hay là làm một thằng khốn vô ơn phản bội khiến anh thấy tự hào đến mức không buồn thanh minh nữa sao?"
Seongwoong trân mắt nhìn hắn như thể đó không phải là những gì phát ra từ miệng người bạn đời duy nhất của anh. Seongwoong cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào, từng câu từng chữ của Sanghyeok như vết cào của mèo hoang trên da trên thịt anh, rớm máu và bỏng rát. Không, Sanghyeok sẽ không bao giờ nói những lời khó nghe như vậy, đây chỉ là lúc một alpha yếu đuối nhất và mong muốn được omega của mình chú ý nhiều hơn mà thôi. Seongwoong tự thôi miên bản thân trong những ý nghĩ Sanghyeok là một người chồng tốt, bỏ qua đôi mắt đỏ ngầu và trạng thái tinh thần tỉnh táo của Sanghyeok, cố gắng từ chối đồng ý rằng đó là những lời nói thật lòng mà Sanghyeok không hề ngần ngại nói ra trước mặt Seongwoong.
"Em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài một lát." Seongwoong muốn bỏ đi, gạt phắt bàn tay của Sanghyeok đang bám lấy gấu áo của mình. Đây chắc chắn không phải là một hành động thông minh, nhưng đôi mắt đã nhòe đi của Seongwoong và cảm giác nghẹt thở không cho phép anh suy nghĩ nhiều hơn ngoài việc muốn bỏ chạy.
"Ở đây." Sanghyeok lạnh lùng lên tiếng, bàn tay của hắn đã yên vị trên cánh tay của Seongwoong từ bao giờ. "Anh chạy đi đâu?"
"Anh...anh ra ngoài." Seongwoong run rẩy đáp, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đục ngầu của alpha. Cho đến khi Sanghyeok phát điên và đẩy anh nằm sấp xuống giường, Seongwoong mới chợt nhận ra đó là kỳ phát tình của Sanghyeok. Nhưng những lời nói của Sanghyeok vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của Seongwoong, ép anh phải vùng vẫy, bỏ chạy.
Chiếc kính bị giật phăng và ném mạnh xuống sàn nhà lập tức tước đi tầm nhìn rõ ràng của anh. Sanghyeok là một người thích làm việc theo thói quen, không cho Seongwoong được nhìn thấy chính bước làm đầu tiên để hắn bóp nghẹt anh cho đến khi tan vỡ.
Không phải Seongwoong không biết Sanghyeok là một người ưa bạo lực, để cất công xây dựng hình ảnh một Faker điềm tĩnh và ôn hòa, Sanghyeok cần một khoảng trống đủ lớn, một con người đủ bao dung để chấp nhận bản ngã thật của hắn, và kẻ được được chọn chính là Seongwoong. Từ lâu, Seongwoong đã quen thuộc với cái siết tay đến nghẹt thở của Sanghyeok, răng nanh cắn phập vào tuyến thể để đánh dấu chủ quyền khiến mùi hương của anh pha lẫn với vị tanh nồng của máu. Nhưng không phải là hôm nay, khi hắn sẵn sàng tổn thương anh bằng những lời nói cay nghiệt nhất, đức tin của anh bỗng chốc bị sụp đổ trước sự phỉ báng nhục nhã của hắn. Đối mặt với một Sanghyeok lạ lẫm như vậy, Seongwoong không thể ngăn được những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, rốt cuộc cũng chỉ để đổi lấy một cái nhún vai hờ hững của Sanghyeok, cùng với một nụ cười nhếch lên ở khóe môi. Hắn lên tiếng, giọng nói len lỏi với âm thanh nức nở của Seongwoong.
"Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà."
Seongwoong để khuôn mặt của mình ngẩng lên, nương theo bàn tay to lớn đang siết chặt mái tóc mềm mại của mình. Anh không nhìn thấy rõ Sanghyeok, cũng như anh chưa bao giờ thật sự hiểu Sanghyeok đang muốn cái gì, anh không biết, anh không biết vì sao hắn lại nói như thế, anh không biết hắn đang nghĩ cái gì. Seongwoong từ từ nhận ra, anh chưa bao giờ thật sự hiểu Sanghyeok.
"Nhưng anh có biết không, năm đó anh rời đi, em cũng cảm thấy đau như vậy. Lúc anh ký hợp đồng với bọn họ, em cũng cảm thấy bị sỉ nhục giống như vậy."
Seongwoong nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn bị đánh gục bởi lời nói của alpha.
Hắn hôn anh, môi lưỡi quấn quýt bên vành tai đã đỏ bừng. Seongwoong không còn nghe rõ những tiếng động xung quanh, chỉ có Sanghyeok, hơi thở của hắn nóng rẫy, mỗi lần hắn đi qua đều để lại cảm giác nhớp nháp trên da thịt của anh. Seongwoong lại để mình lọt thỏm trong vòng tay của hắn như thể anh chưa từng nghe thấy những lời nói lạnh lùng của alpha, nếu có thể được chọn, anh vẫn muốn trở thành một omega ngoan của hắn, một con thú cưng mà Sanghyeok khao khát muốn chiếm giữ cho riêng mình.
Nhưng anh không làm được. Anh có thể để mặc cho Sanghyeok tùy ý chơi đùa, nhưng nếu phải sống trong một chiếc lồng vàng như ý của Sanghyeok thì không, anh vẫn còn có một đứa con. Seongwoong biết rằng sự kiểm soát của hắn giống như một hố đen, chỉ có nuốt chửng và không có điểm dừng. Và Seongwoong rất sợ những gì không nằm trong tầm mắt của mình, hành động của Sanghyeok, và sự an toàn cho đứa con của cả hai.
Sanghyeok là một người độc hại. Seongwoong chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng anh cũng không thể phủ nhận nó. Đứa con bé bỏng của anh chỉ vừa mới lên bốn, nó chỉ là một tờ giấy trắng tinh ngây thơ, anh không thể đứng nhìn nó bị hủy hoại bởi bàn tay của Sanghyeok theo cái cách mà hắn đang từ từ bẻ gãy ý chí tự do của anh. Nhưng Sanghyeok giống như một liều nicotine biết đi và mùi hương của hắn là chất gây nghiện hợp pháp của Seongwoong. Số phận đã trói buộc anh và hắn và sự ràng buộc sinh lý này thậm chí còn chặt chẽ và mạnh mẽ hơn bất kỳ khao khát giải thoát nào. Và Seongwoong cảm thấy sai lầm.
"Anh đừng tưởng em không biết anh nghĩ cái gì." Sanghyeok nhỏ giọng, lưỡi hồng lả lướt trên khuôn mặt của Seongwoong, tìm kiếm tất cả chất lỏng còn sót lại trên làn da đã đỏ bừng.
"Anh đừng tưởng em không biết anh uống thuốc tránh thai. Anh cũng đừng tưởng em không biết anh cố tình để em tránh mặt con." Seongwoong mở to hai mắt, sững sờ với những gì mình nghe được. Không, Seongwoong chưa bao giờ muốn làm như vậy, anh muốn phản bác, muốn gào lên nói không, nhưng bàn tay của Sanghyeok đã giữ chặt miệng anh, khiến âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng ưm ưm chẳng rõ ràng.
"Anh khóc à?"
Seongwoong cố gắng lắc đầu, bên trong bị giày vò không ngừng, hai chân của anh thậm chí quỳ cũng không còn vững nữa. Cả thân trên của hắn áp sát vào lưng anh, dù cách một lớp vải vẫn khiến Seongwoong như phải bỏng. Sanghyeok không muốn nghe anh nói, anh có thể nói được sao? Bên tai của anh chỉ còn hơi thở nặng nề của hắn, cả hai cổ tay bị giữ chặt phía trước, Seongwoong trở thành một con búp bê sống đúng nghĩa của alpha, một con búp bê biết động dục.
"Bae Seongwoong, anh nói em nghe đi, hai bàn tay này không còn phải chơi game nữa." Hắn khẽ cười, buông thõng cổ tay của Seongwoong. "Vậy mà bây giờ anh lại đi giúp đỡ người khác, còn em thì sao hả anh?"
Seongwoong bị làm đến mức đầu óc mụ mị, đây không phải là lần đầu tiên Sanghyeok ra tay bắt nạt omega yếu ớt của mình, nhưng Seongwoong còn có thể làm được gì đây, khi hắn là alpha của anh và, nếu không muốn nói Seongwoong hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Sanghyeok rõ ràng biết được điểm yếu này của Seongwoong, đứa con mà ông trời ban tặng cho hắn bỗng chốc biến thành một sợi dây xích vô hình trói chặt Bae Seongwoong bên cạnh alpha.
Hắn biết, đó không phải là điều mà Seongwoong muốn.
Và Seongwoong thì chưa bao giờ tin Sanghyeok.
Hắn sẽ không nói ra điều đó, nhưng Sanghyeok không thể để hạnh phúc hắn khao khát một gia đình trong nhiều năm qua tan vỡ chỉ vì sự đa nghi của Seongwoong. Anh có thể nghi ngờ, anh có thể sợ hãi, nhưng tình yêu của Sanghyeok không cho phép hắn đứng nhìn Seongwoong từng bước đẩy hắn ra khỏi thế giới của con. Hắn đã là một đứa trẻ không có mẹ, hắn hiểu rất rõ một gia đình méo mó tồi tệ như thế nào, và dù cho Seongwoong có cam kết một trăm lần với hắn, Sanghyeok sẽ không để anh trốn đi thêm một lần nào nữa. Vậy nên, hoặc là Seongwoong ở lại với hắn, hoặc là anh cứ đi, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng hối hận, tốt nhất là tìm một nơi nào đó đủ xa để bỏ trốn, và sau đó thì đừng trách hắn.
Những lời nói của Sanghyeok lơ lửng trên không trung, khi rót vào tai Seongwoong lại trở thành một thứ chất lỏng kỳ dị, khiến não anh tê dại, đình trệ, đẩy anh đến bờ vực sụp đổ. Sự khao khát được phụ thuộc vào của Sanghyeok đối nghịch hoàn toàn với tôn chỉ độc lập của Seongwoong. Sanghyeok càng muốn anh dựa dẫm vào mình, Seongwoong càng muốn tách biệt Sanghyeok thành một phần riêng lẻ, không thể hòa lẫn với những thứ khác, công việc, thậm chí là gia đình của anh. Sanghyeok muốn giữ anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, nhưng Seongwoong chỉ muốn để hắn trong một chiếc ngăn nhỏ bé trong trái tim và chia đều tình cảm, sự chú ý mình cho hắn và tất cả những thứ khác mà anh gọi là quan trọng. Sanghyeok không thể chấp nhận được điều đó.
Sanghyeok muốn anh nghĩ về hắn, như cái cách mà hắn nghĩ về anh.
Ánh mắt của Seongwoong dần mờ đục, lang thang, đúng vậy, đó chính là dáng vẻ mà Sanghyeok muốn thấy, là sự tan rã của ý chí phản kháng luôn nhen nhóm trong anh, là sự đầu hàng vô điều kiện trước mệnh lệnh tuyệt đối của alpha. Vì Seongwoong là một omega, và từ lâu anh đã thuộc về Sanghyeok.
Sanghyeok đủ khôn ngoan và hiểu biết để bày tỏ quan điểm giả tạo của mình với người khác về sự công bằng giữa alpha và omega, những thứ được dung nạp từ sách vở đủ để hắn dễ dàng trả lời một cách chuyên nghiệp trong những lần đối mặt với những gã phóng viên không biết giữ ý tứ. Nhưng nếu chỉ có một mình Seongwoong, Sanghyeok sẽ không ngần ngại bộc lộ bản chất thật sự của mình, kiểm soát, ham muốn thống trị, sự phục tùng mù quáng, đó là những gì hắn muốn, vì đó chính là một omega mà hắn cần. Và có lẽ từ lâu Seongwoong đã biết mình sai, nhưng anh đã đi quá xa để có thể quay đầu.
Seongwoong đã từng muốn bỏ chạy, anh nghĩ mình sẽ trốn biệt ở Trung Quốc, sau đó là giải nghệ và biến mất khỏi dòng chảy khắc nghiệt của đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng anh đã sai, từ trước đến giờ, như Sanghyeok nói, anh vẫn phải phụ thuộc vào hắn, cứ ngỡ anh đã có thể tự do, nhưng thời gian ngắn ngủi ở Trung Quốc là một cực hình và tra tấn. Nhưng nếu phải so sánh với hoàn cảnh bây giờ thì Seongwoong đã chấp nhận bịt kín đường đi cuối cùng của mình để bước chân vào một nhà tù không có lối thoát.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, lý trí cuối cùng của anh còn sót lại trước khi chúng biến thành những tiếng rên rỉ cầu hoan của một kỳ động dục mới. Seongwoong tìm kiếm ánh mắt của Sanghyeok trong vô vọng, van nài, những tiếng làm ơn không rõ ràng, và thậm chí anh còn không biết mình đang cầu xin hắn điều gì.
Sanghyeok thì thầm, em sẽ không bao giờ để anh phải một mình. Và Seongwoong, trước khi đầu hàng trước bản năng và thèm thuồng được giao phối, làm ơn, xin em...
Sanghyeok nhẹ nhàng đặt anh xuống, hôn lên trán anh đầy dịu dàng. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại cũng bị hắn gạt đi, nóng bỏng, cơ thể anh, làn da của anh, mọi nơi hắn đi qua đều nóng. Seongwoong chỉ biết nghẹn ngào với những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, hai mắt hờ hững không muốn mở ra, mọi thứ xung quanh trở thành một miếng kẹo bông nóng rẫy, ôm lấy trọn vẹn từng chút mùi hương ngọt ngào của alpha.
Hình ảnh Sanghyeok trở nên mờ mịt, không rõ ràng, làn da của hắn áp sát vào lưng anh, giọng nói của hắn quanh quẩn bên tai anh, thì thầm với anh như một thứ mật ngọt độc địa, Seongwoong chỉ còn cách nếm thử mà không thể từ chối, ngoan ngoãn biết ơn Sanghyeok với những gì hắn ban phát cho anh. Nhưng Seongwoong không thể suy nghĩ nữa, anh chỉ biết là, anh, muốn được bên cạnh Sanghyeok, cần hắn, phải cầu xin hắn, phải là một omega của hắn, phải ngoan...
----
túm cái quần lại là anh f toxic nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com