Chương 20
Buổi tối đó kết thúc trong không vui, Bae Seongwoong không để mèo đen thức quá lâu. Sau khi ăn xong Lee Sanghyeok đã ngáp vài cái, mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi trước khi bị anh yêu cầu. Tuyết đã rơi nặng hạt trắng xoá trong đêm, ru Quỷ vương vào giấc ngủ.
Hôm qua, sau khi đến được hai, ba tiếng năm người kia đã lũ lượt kéo về trụ sở để tiếp tục luyện tập. Để một mình Bae Seongwoong bên cạnh chăm sóc mèo đen, sáng hôm sau sẽ có người đến thay.
Chỉ là không ai ngờ, người đến lại là ba Lee.
"Con dậy rồi, nằm yên đi ba lấy nước cho con." Ba Lee chỉ vừa mới đến không lâu, thấy con trai đã tỉnh giấc liền buông bài báo xuống đi lại hỏi han.
Người còn chìm trong cơn mê chưa tỉnh táo, mất một lúc khi ba Lee trở lại. Mèo đen mới giật mình khi thấy ba anh đang đứng trước mặt, không khỏi lắp bắp.
"Ba... Sao ba biết con..."
Sắc mặt ông Lee tiều tụy rất nhiều, e rằng ông đã biết bệnh của con trai mình. Nhận ra điều đó, Lee Sanghyeok im lặng sau câu nói kia, giờ phút này mèo đen không biết nên giải thích thế nào với ông. Anh vẫn chưa làm tròn chữ hiếu, ấy vậy lại sắp bỏ người cha tần tảo này rời khỏi thế giới.
"Không phải lỗi của con, ba tự hào về con lắm. Sanghyeok à." Ba Lee ôm đứa con trai ốm yếu của ông vào lòng, vỗ về. Như cách khi thằng bé lúc nhỏ khóc, ông an ủi rồi bảo rằng 'lần sau Sanghyeok sẽ làm tốt hơn' để cổ vũ.
Tay mèo đen giơ lên, chậm rãi đáp lại cái ôm ba Lee. Rong ruổi bên ngoài bao lâu, chỉ cần về nhà nghe tiếng nói của ba anh. Mọi buồn phiền lẫn áp lực từ thi đấu đều hoá gió thoảng bay đi. Bởi lẽ, không đâu quý giá bằng gia đình của anh cả.
"Kiếp sau... Hãy để con tiếp tục làm con ba nhé."
Giọng anh ngậm ngùi, kiếp sau chỉ cần là một người bình thường có sức khỏe tốt là được. Căn bệnh này đã hành hạ cơ thể lẫn tinh thần Lee Sanghyeok rất lâu, có mỗi lúc mèo đen cho rằng cái chết nên đến sớm. Vì vốn dĩ, anh là một người sợ đau, từ lâu đã không ý chí chiến đấu. Là do gia đình và đám nhỏ...
"Ở lại ăn Tết với ba và bà nội, được không con ?"
Ở tuần tuổi này của ông, đối mặt với sinh lão bệnh tử là việc mà ai cũng phải trải qua. Chỉ là đứa con trai ông còn quá trẻ, nó nên sống vui vẻ theo đuổi những gì mà thằng bé muốn làm.
"..."
Lee Sanghyeok không trả lời, vùi đầu vào vai ba mình che giấu đi cảm xúc đang trào lên. Hai người cứ thế ôm nhau đến khi y tá đến thăm khám buổi sáng, ba Lee mới buông mèo đen ra. Kết quả vẫn không khả quan, sức khỏe Lee Sanghyeok dần xuất hiện những biểu hiện xấu. Dù cho bề ngoài anh mèo vẫn tỏ ra bình thường, ai biết rằng sau lưng mọi người là những lần lên cơn đau dữ dội...
.
"Cậu muốn ăn táo không, tôi gọt cho." Kim Hyukkyu đến bệnh viện vào đầu trưa, thấy ba Lee cần phải về nhà để xem bà nội thế nào. Lạc đà liền nhận trách nhiệm trông bạn đồng niên thay ông Lee, mặc cho Lee Sanghyeok đảm bảo mình còn tốt.
Người báo tin cho Alpaca không ai khác là Cún nhỏ Ryu Minseok. Sau khi trở về Hàn Quốc, dù bề ngoài không hỏi thăm. Nhưng bên trong Kim Hyukkyu nhất cử đều nhắn tin hỏi thăm tung tích của mèo đen. Hôm qua khi trở về kí túc xá, Cún đã báo tin cho anh, dù sao trong kí ức Minseok thì mối quan hệ 'không thân' của hai người anh có gì đó khó giải thích lắm.
"Không muốn, chẳng có cảm giác thèm ăn."
Lee Sanghyeok khép quyển sách lại, miệng mèo đen đã không cảm giác được vị gì. Đối với anh hiện tại, thức ăn chỉ là thứ duy trì sự sống ngày qua ngày mà thôi. Nhưng việc mèo đen tò mò nhất là Kim Hyukkyu làm sao biết anh bị bệnh, đã vậy chẳng thèm hé ra một câu khi anh hỏi.
"Một miếng thôi, bác sĩ bảo ăn một trái táo mỗi ngày..."
Dù bị từ chối, Lạc đà vẫn không tức giận. Nhẹ giọng giải thích cho bạn đồng niên nghe, Lee Sanghyeok nhìn người kia như sinh vật lạ. Lại quên mất một thời Kim Hyukkyu nổi với biệt danh 'Deft nhân tâm' trong cộng đồng fan hâm mộ. Kết quả, dưới ánh nhìn trìu mến không buông tha từ Lạc đà, bạn mèo bỏ miếng táo vào miệng ăn cho có lệ. Lúc này Kim Hyukkyu mới thôi nhìn, hài lòng tiếp tục công cuộc gọt trái cây của mình.
Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào, cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào là Ryu Minseok. Trong tay Cún nhỏ là ít đồ lấy từ kí túc xá cho anh mèo thay, thấy anh Hyukkyu tới không khỏi bất ngờ. Cậu không nghĩ anh sẽ đến sớm như thế, lần đầu tiên nhìn Lạc đà quan tâm anh mèo nhà họ cỡ này.
"Anh Hyukkyu." Lee Minhyeong đi sau, gật đầu chào hỏi. Dù sao Kim Hyukkyu cũng là hội đồng quản trị của bạn Cún nhà hắn, vẫn lên lễ phép để lấy điểm là tốt nhất.
Ryu Minseok đặt đồ lên bàn rồi mới khoan thai đi lại ghế còn lại ngồi bên giường, mèo đen quan sát em Cún rồi khẽ chào. Mới vài ngày không gặp, đứa nào đứa nấy gầy hẳn đi. Ngoài hành lang còn tiếng động, một lúc mới thấy Gwak Boseong dẫn đầu mang theo Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đi vào.
"Đã quen với môi trường mới chưa ?"
Lee Sanghyeok ân cần hỏi thăm Cơm nắm, lập tức ánh mắt từ Kim Hyukkyu nhìn sang. Gwak Boseong được quan tâm liền thụ sủng nhược kinh, cười ngượng bảo ổn. Đám nhỏ đối với cậu rất tốt, chỉ cần cùng đề tài liên quan đến anh Sanghyeok thì mọi việc đều dễ nói chuyện hơn.
Nhận được câu trả lời từ cậu, Lee Sanghyeok vẫn không quên cảnh cáo đám nhỏ đừng có ma cũ bắt nạt ma mới: "Mấy đứa không được bắt nạt em ấy đấy. Nhất là em đó, Wooje."
"... Em không có, anh Boseong tốt lắm." Em Vịt chối bỏ hành vi lên án Út sữa 'gặt lúa' Gwak Boseong, vì trong nhà người tình nguyện để cậu 'gặt' chỉ có mỗi anh Hổ.
"Nghe chưa Choi Wooje, đừng tưởng em nhỏ nhất là anh sẽ tha cho em. Anh Boseong cứ nói cho em nhé, em sẽ thay anh mắng nó."
Sức mạnh đầu chuỗi Ryu Minseok là thứ khiến em Sữa kiên dè, ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn. Cơm nắm thì không cho là thế, Choi Wooje bề người dễ thương ngốc nghếch, có bị thằng bé làm nũng thì cậu cũng bằng lòng. Nhưng đó chuyện khác, vì trong lòng cậu anh Sanghyeok mới là người chiếm vị trí lớn nhất.
Không khí ảo nề bắt đầu rộn rã lên, thỉnh thoảng nghe được tiếng bật cười từ anh mèo khi nghe mọi người kể chuyện. Ngồi một bên cùng làm khán giả, anh Lạc đà không tham dự vào mà len lén thu gom những hình ảnh mèo đen vui vẻ vào trong mắt. Nói không được bao lâu, y tá đến phòng yêu cầu người nhà ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Tới lúc đó cả hội mới lũ lượt kéo nhau ra, hẹn buổi chiều sẽ vào lại với anh mèo.
"..."
Lee Sanghyeok nhìn đoàn người rời đi mà thở dài, nhìn ra cửa sổ xem thời tiết thế nào. Bầu trời u uất không một ánh nắng, mây xám che lấp bầu trời một cách ảm đạm. Chuyện khiến mèo đen không ngờ trước đó là Kim Hyukkyu thế mà lại có cảm tình với mình. Cậu ta trong mấy năm qua đều tỏ thái độ im lặng trước mọi chuyện, vậy mà lại...
Anh mèo trầm mặc nhìn bàn tay chỉ còn lớp da bọc xương kia, rồi sờ lên mặt mình. Lee Sanghyeok không biết trên người anh có điểm gì để thu hút nhiều người đến thế, mãi chẳng hiểu nổi. Nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, hiện trên đó là một người mang khuôn mặt trắng bệch gầy yếu toả ra bệnh trạng. Chỉ cần đem người đứng trước gió mạnh cũng có thể khiến người này bị gió cuốn đi mất.
Ngủ quá nhiều đâm ra buổi trưa Lee Sanghyeok không ngủ thêm được, liền ló đầu ra ngoài xem có y tá nào ngoài hành lang hay không. Sau đó lặng lẽ cầm theo điện thoại bắt đầu rón rén chuồn ra ngoài, tù túng trong một căn phòng bốn phía chỉ có màu trắng. Mèo đen là con người, không phải tù nhân bị giam giữ đâu.
Khung viên buổi trưa không nhiều người, trời lại xám xịt nên ít người ra vì sợ sẽ có mưa. Đa phần là những đứa trẻ bệnh nặng phải ở bệnh viện theo dõi sức khỏe, nhân lúc trời không nắng liền được bố mẹ dẫn ra ngoài chơi một lát.
Mắt mèo nhìn theo đám trẻ không khỏi hâm mộ, xong lại làm như không sao đến một máy bán nước mua nước uống. Đang lúc phân vân không biết chọn thế nào, một đứa bé trạc 5, 6 đi đến tò mò nhìn Lee Sanghyeok.
"Anh cũng bị bệnh ạ ?"
Lee Sanghyeok nhìn quanh, không có ai bằng tuổi với đứa nhỏ liền cúi xuống chỉ vào mình :"Em nói anh sao ?"
"Đúng thế ạ..."
Mèo đen khẽ cười, tình yêu thương với trẻ con dâng trào: "Em cũng bệnh sao ? Vậy mau khoẻ nhé, các bạn trên trường còn đang đợi em đi học chung đấy..."
Đứa bé ngây ngốc nhìn anh mèo, làm anh không khỏi hình dung đứa nhỏ với Choi Wooje. Hình hồi bé em Vịt anh đã xem do bên truyền thông T1 đưa, đáng yêu lắm.
"Dạ, bác sĩ bảo em bị ung thư máu. Anh biết ung thư máu là gì không ? Nó có nặng hơn anh không ạ ?"
"..."
Ung thư máu, đứa nhỏ mới tuổi này lại mắc một căn bệnh hiểm ác thế kia. Lee Sanghyeok không khỏi tiếc nuối, cố gắng sắp xếp từ ngữ để diễn giải cho đứa bé hiểu. Ba mẹ đứa nhỏ không thấy con đâu liền vội vã chia nhau đi tìm, lại thấy con mình đang bắt chuyện với một người đàn ông.
"Xin lỗi, con tôi làm phiền anh rồi..."
Người phụ nữ vội vã nói lời xin lỗi, Lee Sanghyeok liền bảo thằng bé không làm gì với mình. Im lặng nghe người mẹ răn dạy thằng bé làm phiền người khác là việc không đúng.
"Tạm biệt anh nhé, chúc anh sớm khỏe bệnh." Tiếng đứa nhỏ gọi tỉnh anh, Sanghyeok giật mình rồi gật đầu đáp lại. Không quên chúc đứa bé mau khoẻ mạnh để ra viện.
Tay anh bấm vào chọn chai nước lọc, anh mèo cầm theo chai nước đi dạo một vòng khung viên. Chỉ là một vòng nhỏ đã đủ khiến anh thấm mệt, chẳng cưỡng cầu gì với sức khỏe của mình. Lee Sanghyeok đành dẹp ý định đi thêm một vòng nữa mà trở về phòng bệnh.
.
Trong phòng anh mèo bấy giờ đã có người đến, là hội bốn người của nhà GenG. Lần lượt là: Jeong Jihoon, Han Wangho, Park Jaehyeok và Son Siwoo. Lee Sanghyeok từ cửa kính trong suốt nhìn vào trong, tay định nắm khoá cửa đi vào thì bỗng sựng lại. Rủ tay, lặng lẽ đứng một bên góc nghe hết câu chuyện từ bên trong.
"Jihoon, mày giấu tụi tao chuyện gì phải không ? Làm sao mày biết anh Sanghyeok đang nằm viện ?" Công chúa dồn mèo cam vào chân tường, ép sát để hỏi cho bằng được.
Mèo cam quay mặt đi, nhìn về Park Jaehyeok đang đứng phía sau ra hiệu cầu cứu. Làm sao cứu được ? Nếu Cún bự mở miệng bên vực Jeong Jihoon thì người bị thẩm tra tiếp theo sẽ gọi tên anh.
"Minseok nói cho em biết."
Vẫn là thành thật khai báo để được giảm án, biết rõ cái miệng của hai người Đậu nhỏ và Công chúa khủng khiếp đến cỡ nào. Tuy nhiên, chỉ có một câu nói làm sao hai người còn lại tin. Han Wangho khoanh tay, nhắc lại vụ cá cược lúc trước.
"Hôm thua DRX ở bán kết, lúc trở về mày đòi rút khỏi cuộc cạnh tranh. Bây giờ khi không lại kéo tụi tao đến chỗ này, rốt cuộc là mày có ý gì ?"
Luận điểm, chứng cứ đều có sẵn. Nếu mèo cam không khai, thì Han Wangho sẽ đi tìm chính chủ trong câu chuyện để hỏi rõ. Mà họ không ngờ rằng chính chủ đang ở bên ngoài nghe lén.
"Jihoon, nói thật đi. Có phải anh Sanghyeok bệnh gì đó phải không..." Lòng Park Jaehyeok dâng lên một cỗ lo sợ, hành động của mèo cam không khác nào chứng minh giấc mơ kia là lời cảnh báo.
Làm sao Jeong Jihoon có thể nói cho các anh mình biết, người mà họ tranh giành trong âm thầm kia. Sắp không còn trên thế giới này, trong lúc anh ấy không biết họ là từng phút làm những điều tổn thương anh.
"Jihoon..."
Công chúa gọi tên mèo cam, đứa mà anh nuôi nấng mấy năm qua giờ đã trưởng thành. Tâm tư ngày càng sâu hơn, nhớ lúc kia có chuyện gì thì mèo cam sẽ đem nó đi tâm sự với anh đầu tiên.
Đầu mèo cam gục đầu, không muốn ai nhìn ra sự mất mát trong biểu cảm mình. Đắn đo một hồi lâu, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn các anh rồi hít thật sâu, chuyện đã không thể cứu vãn. Việc cậu có thể làm là ngăn các anh đừng làm chuyện đáng ghét đó.
"Anh Sanghyeok không phải là món hàng để các anh cho là phần thưởng người thắng cuộc. Nếu để anh ấy biết mình trong mắt các anh chỉ là món quà thì sẽ nghĩ thế nào ?"
"..."
Bị hỏi khó, ba người kia không phản bác. Về khía cạnh quả thật Jeong Jihoon đã nói đúng, Đậu nhỏ bật cười ha hả rồi nhìn mèo cam như bị ai đó dựa vào.
"Nay mày còn bày đặt nói triết lý với bọn tao nữa. Jeong Jihoon, đừng quên đứa nhiệt tình hưởng ứng lúc đầu cũng là mày. Nếu anh Sanghyeok biết thì chính mày cũng không thoát tội đâu."
Rầm!
Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh hiện lên sự tức giận cực điểm. Không màn đến bốn người kia đang nhìn mình, nở một nụ cười châm chọc nhìn từng gương mặt. Mèo đen thất vọng tới nhường nào, khi người em thân thiết Han Wangho lại có mặt cho trò cá cược đó.
"Khụ khụ... Cảm phiền mọi người rời khỏi phòng tôi, hiện tại tôi không muốn nhìn mặt các người."
Ngực Lee Sanghyeok lên xuống phập phồng, cơn tức ngực khiến nhịp tim anh đập nhanh chóng. Jeong Jihoon mặt mày tái xanh nhìn anh mèo, luống cuống muốn tìm lời giải thích thì bị ánh mắt quyết liệt của anh làm khựng lại.
"Anh Sanghyeok, anh.... Anh nghe thấy hết rồi ?" Đậu nhỏ bối rối tìm lời giải vây, tuy nhiên trong cái không khí khó xử đến cùng cực này.
Tất cả đều hoá thành bọt biển.
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..."
"Ngay lập tức, rời khỏi phòng tôi!"
Lee Sanghyeok quát lớn, cơn giận không kiềm chế được bùng nổ. Tay thẳng thắn chỉ ra phía cửa làm tư thế mời bốn người kia đi. Đám trẻ đang tìm phương án để làm dịu tinh thần anh, nghe tiếng động lớn liền vội vã bỏ chạy vào phòng anh mèo.
"Anh Sanghyeok!"
"Có chuyện gì thế?"
Bốn cái miệng nhao nhao hỏi, riêng Lee Sanghyeok đang tức giận không muốn nhìn thấy mặt ai kể cả là đám nhỏ nhà mình: "Cả các em nữa, không có sự cho phép của tôi. Không được ai vào đây cả!"
"!"
Sao thế được, lỡ anh Sanghyeok phát bệnh thì thế nào ? Gấu bự quay sang nhìn tổ đội bốn người nhà vàng đen kia, tức tối hỏi xem họ đã làm gì khiến anh Sanghyeok giận lớn đến thế. Park Jaehyeok thân là đầu đàn, chưa biết làm thế nào để phân minh thì nghe thấy...
Loảng xoảng.
"Chết tiệt!"
"Anh ơi!?"
Trong phòng Lee Sanghyeok gục người bất tỉnh dưới sàn gạch lạnh lẽo, tay đầy vết máu do ho ra. Thấy cảnh đó Moon Hyeonjoon nhanh nhất chạy đến đỡ lấy anh Sanghyeok, nháo nháo gọi họ bấm chuông gọi bác sĩ. Choi Wooje thấy máu liều sợ hãi, đứng chôn chân không biết làm thế nào. Riêng Ryu Minseok tâm tư nhạy cảm, nước mắt giàn dụa nhìn bốn người kia đầy uất hận.
Chát!
"Anh Sanghyeok có chuyện gì, cả đời Ryu Minseok tôi sẽ hận chết các người!"
.
Chuyện là vậy đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com