Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Dẫn đoàn (2)

SangHyeok quay mặt đi, môi anh hơi giật nhẹ như cố nén cười. Anh khẽ nghiêng đầu.

-"vậy... chúc cô giáo dẫn đoàn vui vẻ."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến HyeJi bối rối đến mức chỉ còn biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Anh gật đầu chào, rồi bước đi, tay vẫn đút trong túi áo hoodie, dáng người cao gầy lướt qua hành lang như thể đây là sân khấu riêng của anh.
Khi tiếng bước chân đã khuất, HyeJi quay đầu lại, vẫn còn ngơ ngác. Thầy Park từ sau lưng cô thò đầu ra, ánh mắt trợn tròn y như mới xem xong một tập phim gay cấn.

- "khoan! Khoan đã! Cái đó là Faker thiệt đúng không?! Cô biết anh ấy thiệt hả?!"

-"à... cũng... không hẳn..."

-"không hẳn là sao?! Trời ơi! Sao nãy giờ tôi không nhận ra chứ!!

HyeJi chẳng buồn quan tâm thầy Park đang ồn ào bên cạnh, liền cầm tay em học sinh quay đầu đi thẳng.

-"tập trung đi ăn trưa đi mấy đứa ơi!"

Cô vội gom tụi nhỏ lại như gà mẹ, lùa vào khu vực nghỉ trưa dành cho khách tham quan.

______________

12 giờ 07 phút – Khu nghỉ dành cho khách ở tầng 2

Không khí trong phòng chia làm hai thế giới rõ rệt. Một bên là đám học sinh nhỏ như đàn chim sẻ đói, mở hộp cơm, hút sữa hộp như vừa băng qua sa mạc Sahara. Một bên là thầy Park, đầu tóc rối bù sau cú chấn động tinh thần mang tên "Faker thật sự bằng xương bằng thịt", giờ đang gặm sandwich mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

-"mình mà được bắt tay với Faker thì chắc... về kể cháu tới năm 90 tuổi luôn."

HyeJi kéo ghế ngồi xuống, gỡ hộp cơm từ trong túi ra, bên trong là cơm nắm và trứng cuộn. Mọi thứ chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm, nhưng đến giờ lại chẳng nuốt nổi. Cô cứ lơ đễnh, đũa gắp lên rồi lại buông xuống. Đầu óc lơ lửng như đang trôi giữa mây.

-"cô ơi, sao cô ăn như người mất sổ gạo vậy?"

Một học sinh bàn bên nghiêng đầu hỏi, mắt long lanh đầy quan tâm.

-"cô... đang... tính toán kế hoạch di chuyển tiếp theo thôi."

Nói vậy chứ thực ra, trong đầu cô giờ chỉ có một thứ, hình ảnh anh quay đi, lưng thẳng, giọng nói thấp, và ánh nhìn... vừa lạnh vừa ấm, vừa như biết rõ cô là ai, vừa như không muốn nói thêm điều gì nữa. "Chúc cô giáo dẫn đoàn vui vẻ.". Ừ, vui vẻ lắm. Vui muốn trúng gió luôn. Cô chống cằm, nhìn tụi nhỏ cười nói, rồi bất giác rút điện thoại ra. Mở camera trước. Tự soi.
Mặt cô... đỏ thật.
Thầy Park từ ghế bên cạnh bất thình lình ló đầu sang, chọt miếng dưa leo vào hộp cơm của cô.

-"nè, cô đó nha, tôi nghi lắm rồi đó. Cô cố tình âm mưu cướp Faker của tôi đúng không? Trời ơi là trời..."

HyeJi suýt nghẹn.

-"thầy lo ăn đi! Bịa chuyện nữa tôi méc hiệu trưởng!"

Nhưng thầy chỉ cười hề hề, rồi đẩy hộp sữa chuối về phía cô.

– "uống đi. Cho hạ hỏa."

Cô thở ra. Mọi thứ còn chưa kịp bình ổn thì một nhân viên hướng dẫn hồ hởi bước vào, tay cầm một chiếc hộp đỏ in logo T1 lấp lánh.

-"sau khi ăn trưa, chúng ta cùng chơi trò nhỏ nhé!"

Nhân viên hướng dẫn dừng một nhịp, gương mặt tràn đầy vui vẻ.

- "ai bóc trúng tên tuyển thủ nào thì sẽ phải... giả lại một hành động hoặc biểu cảm đặc trưng của người đó!"

Cả phòng vỡ oà như nổ pháo. Lũ trẻ nhảy cẫng, giơ tay la hét muốn bóc thăm đầu tiên. Thầy Park cũng chen ngang như thể mình đang thi đấu, miệng liên tục lẩm bẩm.

-"Phải là Faker! Faker nha!"

Không ai ngạc nhiên khi thầy bóc trúng... Gumayusi

Tiếng cười vang lên như sấm. Thầy Park vẫn bất chấp, bước ra giữa phòng, giơ tay tạo dáng đặc trưng của Guma, rồi nói giọng trầm.

-"xin chào, tôi là Gumayusi....AD top 1 Hàn Quốc."

-"không giống gì hết á thầy ơi!!"

Cả đám học sinh cười bò, có đứa la ó vì chẳng ngầu được như idol trong lòng. HyeJi vừa uống sữa chuối vừa cười về thầy trò trước mắt đang không ngừng lời qua tiếng lại xem ai là người hiểu Gumayusi nhất. Nhưng rồi, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô, tiếng hò hét rộ lên.

-"cô HyeJi! Cô nữa! Cô cũng phải bóc!"

-"không đâu, không đâu, cô chỉ xem thôi mà..."

-"đúng đó cô, không công bằng nếu cô không chơi!!"

Sức mạnh của gần 30 đứa học sinh đè cô muốn nghẹt thở, chưa kể thầy Park trước mặt liên tục nói cái gì mà "tinh thần giáo dục, cô phải làm gương.", "cô không chơi là không nể học sinh rồi." khiến cho các tế bào thần kinh của cô muốn nổ tung. Trước áp lực quá lớn HyeJi thở dài, nhăn nhó bước lên. Tay cô thò vào hộp, lần một lúc rồi lôi ra một mảnh giấy gấp tư. Mở ra.

-"FAKER."

Im lặng. Một giây. Hai giây.

- "ểếếế!!"

Cả phòng "Ù OÀ" một tiếng to như bão táp. Cô ngớ người, tay cầm mảnh giấy như cầm trát bắt tội.

-"phải nói câu gì ngầu lên cô!"

-"phải làm mặt lạnh nữa cô!"

Cô cười như mếu.

-"thôi mà... cô đâu biết làm sao đâu..."

-"SUYTTTT SUYTTT SUYTTTT!!"

Lũ trẻ la hét, chỉ tay về phía cô, rồi đồng loạt đưa ngón trỏ lên môi bắt chước dáng huyền thoại của tuyển thủ số 1 thế giới.

-"cô làm đi! Phải 'suỵt' rồi nhìn lạnh lùng như kiểu 'Im lặng cho tôi gánh team' đó cô!"

HyeJi đứng bất động giữa phòng, cảm thấy linh hồn mình như vừa trượt chân khỏi dốc. Thôi kệ, dù gì ở đây cũng chỉ toàn mấy đứa con nít làm thử một lần chắc không ngại lắm đâu ha. Nghĩ rồi cô bước một bước tới, cố nhớ lại hình ảnh lúc nãy được xem ở màng hình chiếu. Chầm chậm đưa ngón tay trỏ lên môi, ánh mắt quét ngang một lượt như muốn "dằn mặt" cả thế giới, rít giọng trầm nhất có thể, nói đại một câu nào đó mà cô cho là rất ngầu.

-"kẻ mạnh thường im lặng trước khi huỷ diệt."

Mấy đứa cười ồ lên, vỗ tay rầm rầm, có đứa đập bàn, có đứa còn bị té từ ghế xuống. Thầy Park thì chụp lia chụp lịa như bắt được khoảnh khắc "thần thánh". Cô bấy giờ cũng chẳng còn phân biệt nổi rằng mình đang bị học sinh khen hay là chê nữa.
Tiếng hò reo còn chưa kịp lắng xuống thì cửa phòng mở ra. Có ba tuyển thủ bước vào như thể đang tiến ra sân khấu chính. Mấy đứa học sinh không giữ được bình tĩnh, đồng loạt nhảy dựng lên.

-"Oner oppaaaaaa!"

-"Keria! Em dán sticker tên anh nè nè!"

-"FAKERRRR!!"

SangHyeok chỉ khẽ gật đầu chào, vẫn phong thái điềm tĩnh như thường, trong khi Oner và Keria đã nhanh chóng bị bầy trẻ con bao vây như idol giữa concert. Thầy Park thì không biết từ lúc nào đã biến thành một phần của fanclub, hí hửng cầm bút xin chữ ký, còn liên tục dặn học sinh.

-"ai không giữ bình tĩnh là không được đứng gần Faker của thầy nha!!"

Còn cô như chết lặng từ lúc nào, tay vẫn còn đang "suỵt". Lập tức máu dồn lên não, gương mặt cô dần chuyển đỏ như toà nhà này. Chết rồi. Đừng nói là... thấy hết...? Hoảng loạn cộng vội vã, cô buông tay, tìm kiếm xung quanh chỗ trốn nào đó.
HyeJi hiện tại đang núp sau một hàng ghế nhựa, mắt chỉ dám ngó lên rồi lại cúi xuống, mong thần linh nào đó cho mình hóa thành viên gạch lát sàn. Nhưng số phận không buông tha. Oner với ánh mắt tinh quái vừa trao chữ ký cho một bé học sinh vừa giả vờ hỏi lớn.

-"ủa, nãy ai nói câu gì ngầu dữ lắm mà tụi nhỏ cứ hô hoán nhỉ? 'Kẻ mạnh thường im lặng trước khi huỷ diệt' gì đó..."

Keria giả vờ sực nhớ.

-"aaa đúng rồi! Hình như là ai đó cosplay Faker hyung cực kỳ nhập tâm luôn. Mắt nhìn kiểu diệt sạch bản đồ luôn đó nha!"

Mấy đứa học sinh lập tức chỉ tay.

-"cô HyeJi!! Cô đó đó!! Cô làm ngầu lắm!"

Oner đưa tay lên trán, làm bộ như đang tìm kiếm.

-"ủa đâu? Anh không thấy cô HyeJi của mấy nhóc đâu hết? Ủa? Sau ghế đó là gì? Tượng hả ta?"

HyeJi nghe tới đó muốn độn thổ thật sự. Nhưng đúng lúc cô còn đang tính trườn dưới bàn thì giọng trầm trầm, rất đỗi quen thuộc cất lên ngay gần.

-"HyeJi-ssi..."

Cô ngước lên. Là SangHyeok. Đang đứng cách cô chỉ vài bước, hai tay vẫn đút trong túi áo hoodie đen, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa... như đang cố không cười nhìn người đang co ro trốn.

-"dáng suỵt hồi nãy... thực sự có cá tính đấy."

Cô không biết phải đáp sao, chỉ đứng bật dậy như lò xo, cúi đầu lia lịa.

-"xin lỗi! À không, cảm ơn! À không, tại mấy đứa bắt..."

Cô nói lắp như người mất kiểm soát, khiến Keria đằng trước phải quay mặt đi cười lén. Cô toát mồ hôi. Nhưng chưa kịp nói gì thì thầy Park đã "gánh team" với vẻ mặt hớn hở.

-"cô ấy còn cosplay dáng Faker chuẩn tới mức tôi tưởng đang ở trận MSI á! Quá đỉnh! Hai người nên thi đấu đôi nam nữ luôn!"

SangHyeok khẽ nhướng mày. Anh nghiêng người nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự thích thú, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.

-"tôi nghĩ... cô giáo hợp với vị trí mid lane đấy."

Oner suýt phun nước, Keria đập đùi cười. Lũ trẻ hùa theo.

-"cô HyeJi mid lane!! Mid lane mạnh nhất trường tiểu học!!!"

Trong tiếng cười vang như sấm rền, HyeJi đỏ mặt đến tận mang tai, hai tay ôm má, lắp bắp.

-"c-chúng ta....nên chụp hình chung với các tuyển thủ làm kỉ niệm nhỉ?"

Cô chưa bao giờ cảm thấy trình xử lí tình huống sư phạm của mình lại hay ho đến vậy. Lời cô vừa dứt lũ trẻ lại hò hét, chen chúc nhau chạy tới phía trước, đứng thành hàng như thể đang chuẩn bị cho một buổi lễ quan trọng. Còn HyeJi, dù vẫn chưa hết xấu hổ, nhưng nhận thấy đây là một cơ hội để bớt đi sự căng thẳng, cô đành cười ngượng ngùng, xếp hàng. Cô chọn đứng bên cạnh Keria vì cô biết nếu thầy Park không đứng gần Faker thì ổng sẽ không chịu về. Còn thầy Park vội móc từ trong balo chiếc máy ảnh mà thầy cố tình mang để nếu có gặp tuyển thủ thì sẽ dùng đưa cho nhân viên hướng dẫn, sau đó còn hài hước đề nghị.

-"mọi người ơi, tôi nghĩ để kỉ niệm chúng ta nên tạo dáng "suỵt" giống cô HyeJi lúc nãy nha. Cùng nhau tạo ra bức ảnh không thể quên nào!"

Học sinh đồng loạt ủng hộ, và tiếng vỗ tay, la hét càng lớn dần. Cả ba tuyển thủ nhìn nhau, và đương nhiên, họ chẳng thể từ chối trò đùa này. Oner và Keria nhanh chóng làm động tác "suỵt" của mình, mắt nhìn điệu bộ lạnh lùng, gương mặt nghiêm túc đến mức... hơi lố. Nhưng điểm đặc biệt là SangHyeok – anh nhìn HyeJi một cái, rồi cười nhẹ, và làm bộ dáng lạnh lùng nhất, như thể chuẩn bị cho pha "diệt sạch bản đồ". HyeJi đứng bên cạnh, chân tay bối rối. Từ lúc nào cô lại trở thành mục tiêu chọc ghẹo của cả nhóm người thế này?
Thấy cô giáo mình cứ chậm chập mãi chưa tạo dáng, mấy đứa nhỏ liền chỉ cô phải làm động tác. Cô chỉ biết đứng cứng đờ, rồi khẽ đưa tay lên miệng, cố gắng tạo ra một dáng suỵt... mà không hiểu sao lại trông vừa cứng ngắc vừa... ngớ ngẩn. Cô nhìn cả ba tuyển thủ đang làm suỵt cực kỳ tự nhiên, rồi nhìn xuống những đứa học sinh đang la ó "Cô làm đúng rồi!" mà chỉ muốn chui xuống đất cho khỏi ngượng. SangHyeok khẽ cười, nhìn HyeJi mà mắt lại sáng lên, tuy nhiên anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát. Oner thì suýt không kìm được, còn Keria thì thỉnh thoảng lại quay đi, mỉm cười vì độ đáng yêu của cô.
Cuối cùng, khi máy ảnh bấm chụp xong, cả nhóm cười rộ lên. Các học sinh thì thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, thầy Park vui vẻ vỗ tay khen ngợi.

-"làm tốt lắm mấy đứa ơi, thầy sẽ rửa tấm này rồi treo trong phòng hội đồng."

HyeJi, mặt đỏ lựng, chỉ có thể đứng im, cảm giác như mình vừa tham gia vào một buổi biểu diễn hài hước mà chẳng hề chuẩn bị gì cả. Nhưng rồi cô bật cười, nhận ra rằng... dù sao thì đây cũng là một kỷ niệm vui mà không ai có thể quên được.
Chụp xong một tấm ảnh nữa, cuối cùng mọi người cũng tạm biệt nhau. Lũ trẻ dắt tay nhau ra cửa, còn thầy Park thì luôn miệng cười, nói về cái tấm hình sẽ là "kỷ niệm không thể nào quên" của họ. Cả ba tuyển thủ, một lần nữa, đi ra khỏi phòng, nhưng lần này, có vẻ như không còn ai cố ý trêu đùa HyeJi nữa. Trong ánh mắt của SangHyeok, cô nhận ra một sự nhẹ nhàng khác biệt, không giống như lúc trước, anh chỉ lướt qua cô một cách thật tự nhiên, như thể bầu không khí giữa hai người không hề có gì, thoáng qua trong khoảnh khắc ấy, khiến cô cảm thấy... trái tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Vì cô chợt nhớ ra, cô quên mang áo trả anh mất rồiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com