15: Trả áo
Không hiểu sao hôm nay trời lại lạnh hơn thường lệ, cái lạnh cắt da khiến cô khẽ rụt vai trong lớp áo khoác dày. Sau khi ăn mừng một chầu hoành tráng để kỷ niệm chiếc giải Nhì cấp toàn quận trong cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, cô và nhỏ MinJi đang đung đưa chân ngồi ở hàng ghế cuối của LCK Park, chăm chú theo dõi trận đấu hôm nay của T1.
Anh trai cô cùng đồng đội vừa xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội từ khán giả. Cô cũng không ngoại lệ, vỗ tay không ngừng, mắt sáng rực niềm tự hào. Lâu lắm rồi cô mới lại được thấy gương mặt anh trai trên sân khấu như vậy. Không hiểu vì sao, chỉ cần thấy cậu bình an, ánh mắt vẫn kiên định như ngày nào, trong lòng cô liền dịu lại, mọi lo âu dường như cũng tạm lắng xuống.
Hôm nay còn là lần đầu tiên cô được trực tiếp xem cậu thi đấu trong màu áo đỏ với tư cách là "T1 Doran", có lẽ vì vậy mà tim cô đập nhanh hơn thường lệ. Cô đưa mắt lần lượt nhìn từng thành viên của đội, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở SangHyeok.
Anh trong bộ đồng phục thi đấu màu đỏ rực rỡ, nổi bật làn da trắng và gương mặt nghiêm túc. Khác hẳn với hình ảnh đời thường mà cô từng vô tình chạm mặt. Cô suýt không nhận ra anh giữa dáng vẻ lãnh đạm và sắc sảo ấy. Trông anh bây giờ... rất ngầu.
Trận đấu bắt đầu. Tuy không rành về Liên Minh Huyền Thoại, nhưng nhờ sự trợ giúp tận tình của MinJi bên cạnh, liên tục thì thầm giải thích từng pha combat, từng lựa chọn trang bị nên cô vẫn theo kịp diễn biến. Dù chẳng hiểu toàn bộ, nhưng mỗi lần thấy anh trai hay SangHyeok hay các thành viên còn lại làm được điều gì đó đặc biệt, tim cô lại khẽ run lên một nhịp.
Tuy cả đội đã thi đấu hết mình, nhưng rốt cuộc trận đấu hôm nay vẫn kết thúc với thất bại trong sự tiếc nuối của toàn bộ người hâm mộ. Nhỏ bạn bên cạnh không ngừng xuýt xoa, chép miệng: "Tiếc thật đấy, đáng lẽ pha đó đừng liều quá..." trong khi cô chỉ lặng im, mắt dõi theo từng thành viên T1 đang lần lượt rời sân khấu.
Ai cũng mang vẻ mặt trầm lặng, nặng nề. Cô đặc biệt chú ý đến anh trai mình, trong ánh mắt ấy là sự thất vọng không thể che giấu, ánh nhìn lặng đi rất nhanh nhưng cô vẫn bắt kịp. Còn anh, SangHyeok vẫn như mọi khi. Gương mặt anh chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, lạnh lùng và bình thản đến mức không ai có thể đoán nổi anh đang nghĩ gì trong đầu.
Khán đài bên phía fan T1 gần như chìm trong im lặng. Sự ảm đạm bao trùm như một lớp sương mỏng khó tan. Cô không nhịn được, cúi đầu rút điện thoại ra, gõ nhanh một dòng.
[Em gái yêu]: "không sao hết, lần sau cố gắng hơn nhé!"
________________
Doran vừa bước vào phòng chờ, vẫn còn nguyên cảm giác nặng nề sau khi bị ban huấn luyện chỉ ra từng lỗi sai trong suốt ván đấu. Lòng cậu như bị đá đè, vừa ngột ngạt vừa day dứt. Cậu biết hôm nay mình thi đấu dưới phong độ, cũng biết mình đã kéo theo sự thất bại chung của cả đội. Mắt vừa quét qua màn hình điện thoại, thông báo từ người em gái duy nhất nhảy lên đầu tiên.
Một dòng tin ngắn gọn. Nhưng lại khiến lòng cậu nhẹ đi đôi phần. Vừa mở tin nhắn ra xem, cậu lại nhận thêm một dòng nữa từ cô.
[Em gái yêu]: "em đang ở cửa sau nè hai, anh ra đây lấy đồ ăn nhé!"
Không chần chừ một giây, cậu lập tức rảo bước ra cửa sau, nơi em gái vừa báo đang đứng đợi. Từ xa, cậu đã thấy dáng cô quen thuộc trong chiếc áo khoác dày, tay vừa xách túi lớn túi nhỏ, vừa đi vòng vòng cho bớt lạnh. Xa xa là MinJi đang ôm ly cacao nghi ngút khói, vừa thấy cậu đã lễ phép cúi chào. Cô đưa từng túi cho cậu, không quên dặn dò đủ điều.
-"túi này là crinkle cookies, làm sáng nay đó. Còn túi này là cà phê nóng, anh chia cho mọi người trong đội nhé."
-"còn đây là mấy loại vitamin với thuốc cảm, thuốc ho... nhớ uống đều, trời lạnh dễ bệnh lắm."
-"còn túi này... anh đưa cho Faker-nim giúp em nha, đừng hỏi gì hết á."
Doran ngớ người một chút, vừa nhìn túi giấy nhỏ màu trắng cô đưa vừa định hỏi thì cô đã nhanh nhảu tiếp lời.
-"là quà MinJi gửi tặng đó, chỉ nhờ em chuyển thôi. Anh cứ đưa giùm đi, đừng nói gì thêm nha!"
Cậu chau mày nhìn cô một chút rồi đành gật đầu, trong lòng vẫn còn lấn cấn đôi chút. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng chuyển đề tài, thông báo luôn tin vui.
-"à, em được giải nhì cấp quận về cuộc thi NCKH lần trước kể với anh rồi đó!"
Ánh mắt cô sáng bừng khi kể, nhưng cũng không quên quay lại nhìn cậu với vẻ chân thành.
-"thua trận thì tiếc thật, nhưng em biết mọi người đã cố gắng hết mình rồi, đặc biệt là hai đó. Lần sau cố hơn nhé, em tin hai mà."
Doran cảm động thật sự. Em gái cậu, không chỉ xinh đẹp và giỏi giang mà còn luôn âm thầm quan tâm đến cậu. Dù hôm nay cậu thi đấu chưa tốt, nhưng chỉ cần vài lời từ cô, lòng cậu đã ấm lên hơn nhiều so với cái lạnh của thời tiết ngoài kia.
Cậu dặn dò cô giữ ấm, đừng thức khuya, rồi cũng không quên cúi đầu chào lại MinJi trước khi quay vào trong. Tay xách theo đủ loại túi, tâm trạng nhẹ đi không ít, tung tăng trở lại phòng chờ.
______________
Không khí trong phòng chờ lúc nãy đã dịu đi phần nào, tuy không còn đặc sệt sự ảm đạm như lúc mới vào nhưng vẫn phủ một lớp im lặng kỳ lạ. Mỗi người tự tìm cho mình một góc nhỏ, mắt dán vào màn hình điện thoại, chẳng ai lên tiếng với ai, cũng chẳng ai muốn phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm.
Cậu đặt các túi lên bàn, lấy từng ly cà phê từng gói bánh đi mời các thành viên, không quên vui vẻ giới thiệu là đồ của người nhà cậu mang tới. Nhờ thế mà bầu không khí trong phòng chờ bớt nặng nề hẳn, dần trở nên rôm rả hơn, ai nấy đều vui vẻ trờ lại vừa ăn bánh vừa cảm thán không ngừng.
SangHyeok đang im lặng thưởng thức ly cà phê nóng, lòng thừa biết "người nhà" trong lời Doran là ai. Vừa lúc cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh, tay cầm 1 cái túi nhỏ đẩy vào người anh, nhìn dáng vẻ bất ngờ ấy, cậu gãi đầu cười cười.
-"có người nhờ em đưa cho anh."
Nói xong, Doran đứng dậy, chạy về phía Oner, tiếp tục màn pha trò như thường lệ.
SangHyeok đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Anh chậm rãi mở túi giấy, bên trong là chiếc áo khoác quen thuộc mà lâu lắm anh mới được thấy lại. Là chiếc áo mà đêm ngày ấy anh khoác lên vai cô. Kỉ niệm như ùa về, anh nở một nụ cười nhè nhẹ mà kín đáo ít ai nhận ra được lúc này. Tay anh với vào trong túi, cầm tờ giấy trắng gấp làm tư mà lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Mắt anh đảo quanh, xác nhận là chưa ai nhìn thấy vật thể lạ này mới yên tâm nhét lại vào túi giấy. Giả vờ thông báo là mình đi vệ sinh rồi cầm túi nọ lững thững đi ra khỏi phòng chờ. Cánh cửa phòng chờ vừa đóng lại sau lưng, anh liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng vệ sinh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng vệ sinh, SangHyeok mở tờ giấy ra, từng nếp gấp phẳng phiu như thể người viết đã cẩn thận giữ gìn nó rất lâu trước khi đưa đi. Trên tờ giấy trắng là những dòng chữ thẳng, trọn trịa, ngay ngắn và xinh đẹp như chủ nhân của nó. Ánh mắt anh lướt theo từng dòng chữ và chẳng biết từ khi nào, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Xin chào, em là HyeJi đây. Cảm ơn anh về chiếc áo khoác này nhé, em xin lỗi vì sự chậm trễ này, thật sự rất xin lỗi anh. Em định gửi lại cho anh sớm hơn nhưng chưa có cơ hội, mong anh tha thứ mà bỏ qua. Mùa giải này, anh cố lên nhé. Em tin anh và mọi người sẽ làm thật tốt. Cố lên!!!"
Lời lẽ nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt. Bức thư không dài, vậy mà lại khiến lòng anh khẽ rộn lên, một cảm giác khó tả lan nhẹ qua ngực. Anh gấp lại mảnh giấy, lấy chiếc áo khoác trong túi ra, bất giác giơ nó lên trước mặt, ngắm nghía một lượt như gặp lại người bạn cũ.
-"quào, lâu lắm mới thấy lại mày đó nha áo ơi... Cũng nhờ mày mà đêm hôm đó tao có một kỉ niệm khá hay đó chứ."
Anh cười thầm, nghĩ trong đầu, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa hoài niệm vừa thú vị. Anh vô thức lướt nhẹ các ngón tay dọc theo mép áo. Vải mềm, hơi nhăn một chút như thể đã được giặt kỹ càng, gấp cẩn thận rồi mới cất vào. Một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt thoảng qua, không rõ là mùi gì nhưng lại khiến tim anh như khựng lại một nhịp. Như phản xạ có điều kiện, anh đưa chiếc áo lại gần mũi, hít một hơi thật nhẹ.
Có lẽ là mùi của nước xả vải mà cô dùng trong lúc giặt áo cho anh, là một mùi của loài hoa gì đó mà anh không đoán ra nhưng chung quy là rất thơm. Mùi của dịu dàng. Hương thơm ấy không quá nổi bật, nhưng lại quen thuộc một cách lạ lùng. Như thể anh đã từng lưu giữ nó ở đâu đó trong trí nhớ. SangHyeok cười, rồi lại đưa lên mũi ngửi thêm lần nữa, hành động lập lại thêm lần thứ ba. Anh thở ra thật khẽ, cười cười.
-"cẩn thận quá mức rồi đấy, HyeJi à..."
Cảm xúc trong anh đan xen kỳ lạ, làn gió lạnh từ cửa sổ phòng vệ sinh khẽ thổi qua, nhưng trong lòng anh thì lại rất ấm. Chỉ trả lại áo, một dòng thư, mà sao khiến lòng anh dịu lại đến thế.
Lúc rửa tay xong, anh ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh mắt anh trong gương ánh lên một điều gì đó mềm mại lạ lùng. Anh khẽ nhếch môi, tự cười với chính mình.
- "thật là..."
Anh thở ra một tiếng nhẹ, không rõ là bất lực, bối rối, hay đang cố đè nén một cảm giác đang lớn dần trong lồng ngực. Anh trở về phòng chờ, chiếc áo vẫn được gấp gọn và cẩn thận nhét trong túi giấy. Còn tờ giấy nhỏ thì nằm yên trong túi áo trái, nơi gần tim nhất.
Tối hôm đó, trên đường về, giữa vô vàn tin nhắn và thông báo trên điện thoại, lẫn tiếng cười nói của đám trẻ sinh năm 02, anh chỉ len lén mở lại tờ giấy đó đọc thêm một lần nữa. Rồi lại gập lại. Rồi lại lấy ra. Cứ thế, như thể muốn khắc từng chữ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com