Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Gọi tên

Vì trận thắng tại giải kickoff năm nay, Sanghyeok cùng với mấy anh em trong team mid rủ nhau đi ăn mừng, khỏi phải nói dĩ nhiên anh vote Hadilao. Tuy ban đầu mấy đứa nhỏ này có hơi ngại ngùng mà không dám đụng đũa nhưng mấy phút sau đã hừng hực khí thế gắp liên tay. Phải thế chứ, đi ăn lẩu là phải thế, quá đúng ý anh. Mọi thứ vẫn bình thường thôi qua cho đến khi cánh cửa kia mở ra, trước mặt cả đám là người con gái có vẻ hơi ngà ngà say rồi. Anh rất bất ngờ khi thấy cô ở đấy, chưa kịp định hình thì chuột nhỏ của anh theo thói quen là co giò chạy trốn đi mất. Cũng hay thật đấy, đó có gọi là lương duyên của anh và cô không ta? Khi ở đâu anh đi qua đều có cô ở đó. Mấy đứa nhỏ thì hơi sốc nhưng cũng ổn định trở lại vì biết là cô không có ý định gì khác ngoài đi lộn. Còn riêng anh thì thấy thú vị biết bao: cô gái nhỏ của anh nay lộng lẫy thật đấy, có vẻ là có trang điểm, tuy cả thân người đều ám màu hồng nhạt nhưng điều đó chỉ khiến cô càng trở nên đáng yêu muôn phần hơn thường ngày. Nghĩ thế nào mà khoé miệng anh lại cong lên trong vô thức làm 4 người còn lại trên bàn lẩu tưởng anh ăn cay quá nên mới vậy.

Buổi ăn mừng kết thúc, không hiểu sao lòng anh đinh ninh rằng cô sẽ đến thăm mấy nhóc mèo mà thẳng chân tiến đến công viên đó. Vừa tới, anh đã thấy cô hững hờ ngồi ngửa đầu trên băng ghế mặc cho mấy đứa lắm lông đen thui dưới chân ra sức đùa giỡn. Anh chầm chậm lại gần, không nhịn được mà lên tiếng. SangHyeok thấy cô khẽ giật mình quay đầu, anh chợt đứng hình mất mấy giây. Cô gái này có vẻ say thật rồi, vẫn là màu hồng nhàn nhạt hiện dưới làn da, đôi môi mỏng với màu son đo đỏ tuỳ tiện để răng trắng cắn nhẹ. Đặc biệt là đôi mắt ngày đêm làm anh không thể quên đang nheo lại, nhíu mày nhìn anh. Gió thổi mây bay xa khỏi trăng, thứ ánh sáng huyền ảo đó phản chiếu lên người con gái xinh đẹp đang im lặng ngồi trên băng ghế, tổng thể khiến anh không biết rằng đó là công chúa hay tiên nữ trong tranh nữa.
Đợi mãi không thấy hồi đáp anh mạnh dạng ngồi xuống bên cạnh cô, nếu là thường ngày thì cô sẽ hoá thành chuột nhỏ mà co giò chạy nhưng hôm nay có lẽ vì say mà cô chỉ giương mắt nhìn. Thú vị thật, người lúc nào cũng trông nghiêm túc, nhẹ nhàng cũng biết uống rượu đấy. Anh đưa tay, vuốt vài cọng tóc bay loạn xạ trước trán cô vén ra sau tai, nhẹ giọng bảo.

-"sao thế? Không nhận ra anh à?"

-"sao em có thể không nhận ra được chứ."

Cô chớp mắt vừa cười vừa trả lời, đây là lần đầu tiên cô cười tươi như vậy với anh. Đôi mắt lấp lánh, má lúng đồng tiền xuất hiện kèm theo với môi khi cong lên, sâu hút. Hay thật, anh không ngờ là cô có má lúng đấy, anh cam đoan cô gái này ẩn chứa rất nhiều điều thú vị.

-"em nói thử xem, anh là ai?"

Anh cho rằng cô không đủ tỉnh táo để nhận ra anh đâu nhưng cũng muốn thử xem trong kí ức của cô có anh trong đó không.

-"là Faker-nim ạ."

Cô đáp như 1 cái máy, không có tí nào xúc nào trong câu. Còn anh vừa thuận ý vừa không, đúng là cô nhớ ra anh nhưng anh không thích lắm cái cách cô gọi tên anh xa lạ như vậy. Anh tự cảm thấy hơi kì lạ, không biết giải thích thế nào vì chính anh còn không hiểu cảm giác này của bản thân.

-"gọi anh là SangHyeok."

Anh hoàn toàn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tròng mắt trong vắt của cô, không biết lúc này có thể nói trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi anh không ta. Mặc cho đủ thể loại suy nghĩ trong đầu anh, cô vẫn vậy, vẫn giương mắt nhìn mà không đáp. HyeJi mím môi, quay đầu cúi người ôm Cà Phê bỏ lên đùi, tay vuốt ve bộ lông đen huyền của nhóc mà kệ anh kế bên. Lúc lâu sau mới khe khẽ nói.

-"có mất lịch sự quá không anh?"

-"anh cho phép, em gọi đi."

Anh đợi lâu đến nỗi, tưởng cô không muốn nói chuyện nữa thì cô lại lên tiếng. Tim anh lúc này không còn yên thân mà nhảy múa đủ kiểu trong lòng ngực, nhanh nhẹn trả lời. Đúng là cô giáo nhỉ, quan trọng lễ nghi phép tắc thật nhưng là vì anh yêu cầu nên cô sẽ không mang tiếng là mất lịch sự đâu. Vả lại.........ở đây chỉ có cô và anh trong góc khuất này.
Anh quan sát, cô vẫn chú tâm vuốt mèo, không biết đang nghĩ gì mà lại tiếp tục cắn môi dưới. Cô rũ mắt nhìn Cà Phê trong lòng, động tác tay nhẹ nhàng như sợ làm nhóc đau, vẫn chọn giữ im lặng với anh. SangHyeok dựa lưng vào ghế, dán mắt vào người kế bên, thầm nhủ chắc là việc gọi tên thật của anh sẽ là lựa chọn khó khăn với người như cô ấy. Chợt cô ôm Cà Phê đặt lên đùi SangHyeok, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng tí xíu.

-"anh vuốt Cà Phê đi............ SangHyeok.......oppa."

Nói xong HyeJi lập tức quay đi. Anh cứng đờ cúi đầu nhìn Cà Phê đang nằm ngửa trong lòng như theo mệnh lệnh, tay không tự chủ mà vuốt ve nhóc con còn tai vẫn văng vẳng giọng nói dịu dàng như ánh trăng đang chiếu rọi. Cả câu cô nói lưu loát nhưng lại ngập ngừng rất lâu lúc gọi tên anh. Cái tên SangHyeok phát ra từ cô nhỏ xíu như chẳng muốn ai nghe thấy còn dần nhỏ hơn với từ oppa sau đó, thế mà anh lại chẳng để bất kì từ nào loạt ra khỏi tai. Sao người này có thể gọi tên anh ngọt ngào thế nhỉ?
Anh ngước lên lén nhìn cô, không biết vì đang say hay vì gió lạnh mà tai cô còn đỏ hơn lúc nãy, cô im thin thít nhìn 3 nhóc mèo còn lại. Bỗng HyeJi đứng dậy khỏi ghế, ngồi thẳng xuống nền đất của công viên, lần lượt ôm Đen, Vừng, Đậu bỏ vào lòng ôm ấp, chắc cô sợ chúng nó tị nạnh với Cà Phê vì được ôm nãy giờ.
Anh lại cúi đầu lần nữa, cảm nhận được bản thân cũng đang dần nóng lên, anh đang ngại, ngại chuột nhỏ trước mắt.
Không gian chìm vào tĩnh mịch, cô ngồi quay lưng với anh, kiên quyết giữ im lặng. Chả hiểu thế nào anh lại nổi lòng muốn ghẹo cô 1 chút không biết rằng ai đó sẽ phản ứng ra sao đây. Anh cũng ôm Cà Phê ngồi xuống nền đất, không nhìn nhưng giọng nói đầy ý cười.

-"anh nghe không rõ, em gọi lại đi."

Cô ngay tức khắc quay đầu tròn mắt với anh, chắc là dỗi rồi hay sao đó mà môi cô hơi chu lên, ung dung tay nhét thêm Đậu cho anh. 2 đứa nhỏ gặp lại nhau ngoan ngoan nằm im trong lòng, chúng còn thay phiên nhau ôm ấp liếm láp làm sạch trông rất đáng yêu.
Lần này cô không trốn tránh nữa, rất dõng dạc.

-"SangHyeok oppa."

SangHyeok hài lòng, không dấu được cảm xúc mà cười rõ tươi. Đúng là trẻ ngoan, rất biết nghe lời.

-"ừ, anh đang nghe em đây."

Anh dứt lời là cô thả 2 nhóc mèo đang ngồi trong lòng của mình ra cho chúng đi chơi nơi khác, co người gối đầu lên 2 đầu gối rồi nghiêng đầu nhìn anh.

-"lần này đừng hòng chọc em được nữa."

Anh bắt chước theo cô cũng thả 2 nhóc còn lại ra, phì cười với câu nói cảnh cáo đó nhưng chẳng có tí uy lực nào được phát ra. Anh nhìn thẳng cô, cưng chiều xoa đầu.

-"dỗi anh à?"

Cô bĩu môi, gỡ tay anh ra khỏi tóc mình rồi quay đầu qua hướng khác.

-"em chẳng thèm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com