🛎
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng quệt lên gò má của hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ say sưa. Không gian yên tĩnh, trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở của cuộc chiến tối qua. Tuy nhiên tiếng điện thoại rung liên tục đã phá vỡ sự yên bình ấy.
Hyukkyu từ từ thức giấc từ mông đẹp. Khắp người em ê ẩm. Không vội mở mắt, tay lười biếng mò xuống dưới gối kéo điện thoại ra và suýt ném nó vào tường khi thấy màn hình hiện:
📱 [GROUP: NHỮNG ĐỨA TRẺ THẤT TÌNH VÌ HYUKKYU] – 58 tin nhắn mới
💬 [Pyosik]: HYUNGGGG!!! ANH VỚI DORAN LÀ THẬT HẢ??? 😭😭😭
💬 [Canyon]: Em không tin vào mắt mình nữa...
💬 [Zeka]: Hyung ơi... tin hot quá trời luôn đó 😭
Em sắp nghẹt thở rồi đây...
💬 [Kingen]: Em không tin đâu! Thà là ai khác ... sao lại là Doran vậy???
💬 [Morgan]: Hyung... nói gì đi chứ... Em đang rối lắm 😭
💬 [Keria]: Kyuu à, đây là sự thật hả anh????
💬 [Chovy]: ??? Em vẫn còn sống nhé. Đừng quên bọn mình từng có những ngày nắng bên nhau.
Hyukkyu thở dài, chưa kịp gõ chữ thì "ting ting ting", tin nhắn riêng liên tục hiện ra.
📩 [Hyeonjoon🐿]:Anh ơi...
Nam chính còn lại là ai ạ? Tại sao em lại bị tag hơn 800 lần trong vòng 1 buổi chiều vậy ạ 😭
Em không nhớ là hôm qua mình có hẹn với anh.
Em thề hôm qua em ngủ cả ngày và ở nhà ăn mì ly 😭
📩 [Jihoon 🐱]:Em không biết có nên hỏi không?
Nhưng... chuyện của anh và anh Hyeonjoon là thật sao?
📩 [Jihoon 🐱]: Không phải là em tò mò đâu.
Chỉ là em nghĩ anh sẽ không hẹn hò trong thời gian này.
📩 [Jihoon 🐱]: Em nghĩ anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì?
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím lại. Tin nhắn hoang mang của Hyeonjoon đúng kiểu khờ dễ thương, còn tin nhắn của Jihoon thì...rất ba chấm . Em không biết phải trả lời ai trước.
Đúng lúc đó, Sanghyeok phía bên cạnh lật người, tóc xù rối, mặt còn vùi nửa trong gối, anh ôm chặt lấy em eo, nhanh chóng đặt lên má phính của người yêu một nụ hôn chào ngày mới.
– Ai nhắn vậy? Đồng đội cũ của em à?
– Ừm... cả đồng đội hiện tại của anh nữa?
– Doran???
Sanghyeok mở mắt hẳn. Anh với lấy điện thoại của mình và anh đứng hình mất 3s. Cánh cụt ngơ ngác. Cái gì đang xảy ra vậy, điện thoại anh nhảy tin nhắn liên tục.
📱 [GROUP: Nội bộ T1]
🐶 Keria: Cả nhà có nhớ cái hôm anh Hyeonjoon ghé nhà anh Hyukkyu hơm, cái hôm mà fan kêu là anh Hyukkyu như chờ thị tẩm á. Vibe bạn trai tràn màn hình.
🐯 Oner: À CÁI HÔM ẢNH NHẮN HỦY KÈO??? DÙ TAO CHẢ CÓ CUỘC HẸN NÀO VỚI ẢNH. CHỈ VÌ TRÙNG TÊN TÔI BỊ NGƯỜI TA HỦY KÈO.
🐻 Gumayusi: Thêm cái clip năm 2020 sau trận thắng playoff á, Deft vỗ vai Doran rồi quay sang cười mềm luôn... Không phải đang yêu thì là gì??? 🥹
🐿 Doran: Anh với ảnh chỉ là anh em thân thiết thôi mà. Minseok cũng thân mà sao không bị đồn.
🐯 Oner: Vì thằng lùn Min cún nó không có đi hẹn hò còn anh thì đi hẹn hò còn để fan chụp được.
🐻 Gumayusi: Em hỏi thiệt nè. Lúc buộc dây giày anh có nhìn vào mắt anh Deft không?
🐿 Doran: ANH CHƯA TỪNG BUỘC DÂY GIÀY CHO AI KỂ CẢ TRONG GIẤC MƠ.
🐶 Keria: Nghe hợp lý quá ha nhưng em không tin.Trong một nhóm bạn mà có hai đứa yêu nhau thương bắt đầu bằng câu: "Tụi tớ chỉ là bạn bè." 😌
🐯 Oner: Deft cười dịu dàng. Doran siết chặt dây giày.
→ Nút thắt định mệnh rồi.
🐻 Gumayusi: Nếu mai fan đào lại vlog DRX 2020 mà có đoạn em thích anh Hyukkyu nhất thì em sẽ ngồi thêu khăn cưới cho hai anh luôn 😭
🐿 Doran: CÁI NÓI ĐÓ LÀ NÓI TRONG VAI TRÒ ĐỒNG ĐỘI!!! ĐỪNG DÙNG LỜI NÓI CHÂN THÀNH CỦA ANH ĐỂ TRÊU ANH 😭😭😭
🐶 Keria: Fan phân tích còn chưa tới nửa mà tụi em đã thấy hợp lý. Anh muốn cãi, thì phải đưa bằng chứng 🫢
Mà đợi xíu... Sao anh Sanghyeok im ru vậy ta?
Không like, không thả 😂 Có phải anh đang lén lút cười không?
Lúc này anh gối đầu lên cánh tay, cánh tay còn lại ôm trọn người bên cạnh vào lòng. Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ cổ họng Sanghyeok. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ, giống đang cười đám trẻ không biết gì mà múa bàn phím vẽ như thật trong lúc anh đang nằm cạnh người thật, hàng thật, chính chủ. Muốn làm gì cũng được. Búp bê sứ xinh đẹp, bạch nguyệt quang của LCK danh xưng nào cũng tuyệt cả là vời, nhưng đẹp nhất là danh phận người yêu của tuyển thủ Faker.
"Đang cười gì thế?" giọng Hyukkyu vang lên vừa lướt điện thoại vừa nhìn anh. Mái tóc em hơi rối, dính sát vào trán vì mồ hôi nhẹ, mùi dầu gội thơm dịu vẫn còn phảng phất.
"Có tin đồn tuyển thủ Deft đang hẹn hò cùng tuyển thủ Doran. Em lén anh đi ngoại tình à" Sanghyeok trêu ghẹo em người yêu của mình.
Hyukkyu liếc anh một cái, xong tiếp tục lướt bản tin, nhấn "báo cáo tin sai sự thật" không cần suy nghĩ. Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quét từ mặt Hyukkyu xuống đến cổ rồi dừng lại ở bờ vai trần đang lọt thỏm trong chăn. Giọng anh trầm thấp, kéo từng chữ như rót mật vào tai:
"Tin đồn nhảm thật sự người hôn em tối qua là anh."
Hyukkyu đỏ mặt, quay đầu đi, nhưng không phản bác. Anh tiếp tục, không buông tha:"Người cùng em trải qua một đêm mặn nồng của là anh. Bằng chứng là dấu hôn vẫn còn lưu lại trên người em nè. Đôi môi sưng mọng cũng bởi anh dành cho nó những nụ hôn."
"Thôi!" Hyukkyu đưa tay bịt miệng anh lại. "Em cần nghe chi tiết đâu, Sanghyeok."
"Anh chỉ nhắc nhở để em nhớ ai mới là bạn trai real thôi." anh đáp, khóe miệng cong cong, mắt không giấu được niềm vui. Hyukkyu thở ra một hơi, rồi nhìn anh, nghiêm túc một cách lạ thường: "Giải quyết thế nào đây anh." Nói rồi em đưa điện thoại của mình cho anh xem. Hyeonjoon sắp khóc đến nơi rồi đây này.
Hyukkyu thở ra một hơi, nhẹ nhưng nặng như một chiếc chăn bông mùa đông. Rồi em xoay người, chống khuỷu tay nhìn anh, mắt nghiêm lại – một kiểu nghiêm túc thường chỉ xuất hiện khi em gọi Baron mà cả team ping rồng.
"Giải quyết thế nào đây anh?"
Không đợi trả lời, em đưa điện thoại của mình ra trước mặt anh. Tin nhắn của Doran hiển thị nguyên dòng cap-lock run rẩy. "HYUNG EM BỊ OAN THẬT SỰ HUHU". Gương mặt Doran trong ảnh đại diện như sắp trôi tuột khỏi màn hình.
Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại một giây, hai giây, rồi bật cười thành tiếng, vai anh rung rung còn vòng tay đang ôm em thì siết chặt lại như để giữ cả thế giới của mình khỏi đổ vỡ vì tiếng cười đó.
Hyukkyu không giấu được vẻ lo lắng trong đáy mắt, em cứ cảm thấy mình chính người khiến thằng em bị kéo vào một tin đồn vô nghĩa. Sanghyeok không trả lời em. Anh đặt điện thoại xuống, gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay còn lại vẫn ôm trọn eo em. Trầm mặc một lúc, anh mới lên tiếng: "Dậy chuẩn bị thôi nào bé yêu, tối nay mình đi ăn lẩu. Anh hẹn với tụi nhỏ rồi."
Nói xong anh xoay người, cầm lại điện thoại, gõ một lệnh triệu tập khẩn cấp:
🐧 Faker: 9:00 PM, Hadilao Apgujeong. Có việc cần thông báo. Ai vắng trừ lương.
"Anh..." Hyukkyu nheo mắt nhìn anh như thể vừa nghe Sanghyeok gọi gà delivery đến hội nghị thượng đỉnh quốc gia.
"Gặp tụi nhỏ trước đã." Anh khựng lại một chút, quay sang em, đôi mắt đen sâu như vực hút. "Rồi nếu em cho phép, mình tính chuyện công khai."
Nhận được tin nhắn triệu tập của anh đội trưởng, tụi nhỏ lại được một phen nhộn nhịp:
🐶 Keria: Ủa??? Ăn lẩu hả??? Mlem mlem!! 😋
🐯 Oner: Ủa có vụ gì? Nay anh già hào phóng vậy?Ai trả bill?
🐻 Gumayusi: Gì mà nghiêm túc dữ, viết như ra lệnh á 😨
Có vụ gì không ổn đúng hong??? 😨😨😨
🐧 Sanghyeok: Đến đi rồi biết.
🐶 Keria: Ủa là chuyện anh Doran bỏ rơi tụi mình hẹn hò với Deft hả 🫠
Tụi em có đọc hết comment rồi. Doran giờ thành idol rồi á =)))
🐿 Doran: ĐÃ BẢO HÔM QUA NGỦ Ở NHÀ RỒI MÀ. TỰ NHIÊN CÓ TIẾNG 😭😭😭MÀ HỔNG CÓ MIẾNG.
🐯 Oner: Ai nói buộc dây giày không có sức sát thương?
Tấm ảnh đó là vũ khí hủy diệt lòng tin =)))
Tối nay phải tra hỏi rõ ràng 😤
🐻 Gumayusi: Ai đó in cái ảnh pre-wedding đó ra đi, mang tới dán lên nồi lẩu 😭
🐿 Doran: KHÔNG!!!
Anh Sanghyeok mà hẹn đi ăn kiểu này là có gì căng lắm luôn 😨
🐧 Sanghyeok: Mang theo bụng đói và đầu óc tỉnh táo. Có chuyện cần làm rõ.
Hadilao Apgujeong, 20:55.
Mùi lẩu cay bốc lên từ những bàn ăn lấp kín không gian tầng hai. Người người vội vã, tiếng gọi món rộn ràng, tiếng lách cách của đũa và muỗng chen lẫn trong mùi khói ớt, nước xương và mè rang. Trong phòng riêng được đặt trước, 6 cái ghế xoay vòng tròn quanh bàn ăn, khăn trải bàn màu trắng và bảng tên "T1 Esports".
Keria đến đầu tiên. Cậu đội mũ lưỡi trai trắng, đeo khẩu trang, đôi mắt lấp lánh lấp ló phía trên trông như một chú cún vừa được dắt đi chơi sau ba ngày bị nhốt ở nhà. Vừa ngồi xuống, cậu đã nhìn quanh và lập tức nhíu mày:
"Sáu ghế? Không phải team mình giờ còn năm người thôi sao?"
"Hình như huấn luyện viên hôm nay không đi cùng." Oner bước vào với dáng đi khoan thai và khuôn mặt vẫn còn in hằn dấu gối. Gumayusi theo sau, áo hoodie rộng, tay xách túi bánh gấu như thể nhầm buổi họp mặt với picnic.
"Vậy ai ngồi ghế thứ sáu?" Keria hỏi, nhìn trân trân vào chiếc ghế trống cuối bàn như thể chờ nó tự tiết lộ danh tính.
"Ghế cho phóng viên ngồi." Oner đáp, giọng đều đều, mắt không rời bảng menu.
"Không, tao nghĩ ghế cho anh Doran ngồi khóc." Gumayusi phì cười, lôi bánh gấu ra nhai rôm rốp. "Từ hôm qua đến nay, anh ấy khóc trong group không biết bao nhiêu lần. Dám cá là ảnh không bao giờ dám cúi xuống buộc dây giày cho ai nữa luôn."
"Mà anh Doran đỉnh thật, chỉ với một bức ảnh mà nằm chễm chệ trên top tìm kiếm 24 giờ rồi và dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt." Oner nhún vai nói.
Keria vừa nói vừa rót trà, ánh mắt nghiêm túc: "Vậy là anh mình định tổ chức họp báo thay đàn em à."
Vừa nói xong, cả ba lập tức Bởi vì cửa phòng riêng vừa khẽ mở ra người bước vào là Lee Sanghyeok, đội trưởng của bọn họ. Vẫn dáng điềm đạm quen thuộc, áo khoác vắt hờ trên vai, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta không tài nào đoán được liệu anh đang định công bố lịch giải nghệ hay gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa. Nhưng dù là những điều trên cũng không khiến tụ nhỏ hoang mang bằng cái người đang đứng bên cạnh anh.
Người ấy mặc chiếc áo nỉ trắng đơn giản, quần jeans xanh nhạt, tóc mềm rủ xuống trán, nắm tay Sanghyeok một cách hết sức tự nhiên. Trên gương mặt là nụ cười nhẹ, dịu dàng như sương sớm chạm vào gối. Người anh không ai khác chính là con lạc đà bông Kim Hyukkyu, người cùng Doran khuấy đảo mạng xã hội suốt 24 giờ qua.
"Em, em đang nằm mơ hả?" Keria thì thầm, lùi ghế lại một chút như thể không tin vào mắt mình.
"Vãi ò, chắc chắn là ác mộng." Oner đáp, hai tay ôm đầu.
Gumayusi không thốt nên lời. Miếng bánh gấu rơi xuống bàn mà cậu không buồn nhặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bánh gấu không còn vị ngọt.
Lee Sanghyeok dẫn người yêu mình đi ngang qua ba đứa trẻ đang hóa đá. Không một lời giải thích. Không một cái nhướng mày hay cúi đầu ngượng ngùng. Chỉ là ánh mắt điềm nhiên như thể "bọn anh vẫn luôn thế này, chẳng qua các cậu không chịu nhìn kỹ".
Anh kéo ghế thứ sáu, chiếc ghế đã gây tranh cãi suốt buổi ra cho Hyukkyu, rồi ngồi xuống cạnh em. Tay vẫn còn nắm nhưng là nắm dưới bàn. Vừa đủ để cảm nhận nhịp tim của nhau.
"Em có nên nói gì đó không?" Hyukkyu nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió lùa qua cành cây.
"Không cần." Sanghyeok rót nước vào ly của em: "Tụi nhỏ sắp xếp thông tin xong rồi."
Quả thật, phía bên kia bàn, ba đứa nhỏ đã bắt đầu lắp ráp mảnh ghép.
"Vậy... nghĩa là... người trong ảnh... không phải Doran..." Keria chậm rãi.
"Là anh già?" Oner trợn mắt.
"Và Deft... là người yêu ảnh??" Gumayusi kêu lên, giọng gần như vỡ.
Hyukkyu mím môi, quay sang nhìn Sanghyeok: "Họ sắp nổ tung."
Keria đứng bật dậy, chỉ vào cả hai: "Em muốn kiểm tra thân phận!"
"Mày là con cún lùn mà láo." Oner phụ họa.
"Còn tôi là Gumayusi và tôi thấy bị phản bội nặng nề!" cậu giơ túi bánh gấu lên như thể nó là bằng chứng cho toàn bộ chuỗi hiểu lầm.
Sanghyeok cười khẽ, tay vẫn giữ chặt tay Hyukkyu. "Giới thiệu với cả nhà một người không quá xa lạ với chúng ta Kim Hyukkyu, tuyển thủ Deft và là người yêu của anh."
Ba gương mặt đờ ra. Rồi một tràng hét vang lên như ban nhạc nền cho một đoạn phim tình cảm vừa hé lộ twist lớn nhất mùa hè. Cánh cửa mở ra lần nữa, không ai ngoái nhìn vì mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào bàn tay được nắm giữa bàn.
Doran bước vào đúng lúc câu nói kết thúc vang lên:
– ...và là người yêu của anh.
Ba đứa nhỏ há hốc mồm. Hyukkyu hơi đỏ mặt. Sanghyeok mỉm cười bình thản. Doran đứng sững nơi ngưỡng cửa. Cậu nhìn tay trong tay, nhìn gương mặt đang ngời sáng của hai con người yêu nhau thật sự, rồi nhìn ba khuôn mặt đang đồng loạt quay về phía mình với ánh mắt... thương cảm.
Một cái thở dài. Doran không nói gì. Cậu đi tới, kéo ghế, ngồi xuống bàn, thả túi bánh xuống, bình tĩnh đến mức khiến cả bàn nín thở. Rồi cậu rót trà, nhấp một ngụm và nói:
"Đội trưởng hẹn hò. Nhưng cuối cùng tôi mới là người lên top tìm kiếm."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com