Giới thiệu
— Một truyện dài kỳ lấy cảm hứng từ Liên Minh Huyền Thoại và Harry Potter —
Tọa lạc nơi rìa của thế giới phù thủy, giữa những rặng núi xám lạnh và những cánh rừng biết thì thầm, Học viện Runeterra nằm ẩn mình sau lớp sương cổ ngữ, chỉ hiện ra với những ai còn tin vào điều kỳ diệu.
Trải qua hàng trăm năm, nơi đây vẫn là trung tâm duy nhất đào tạo các Pháp sư Triệu Hồi, những người có thể triệu gọi Chiến Tướng từ chiều không gian thứ năm, chiến đấu bằng linh hồn của chính mình trong những nghi lễ ma pháp được gọi là Summoner's Rift.
Không phải ai cũng đến đây để học. Có những kẻ sống ở Runeterra nhưng không thuộc về bất kỳ giáo trình nào. Có những người tự chôn mình vào đá, tự nguyện hóa thành truyền thuyết như Lee Sanghyeok, người không rời khỏi tháp Noxus suốt hơn ba năm qua.
Người ta gọi anh là Quỷ Vương bất tử, không phải vì anh tàn ác mà vì anh bất bại. Anh từng là pháp sư trẻ tuổi nhất có thể đọc và viết ngôn ngữ Rift mà không cần dụng cụ hỗ trợ. Trong thời đại của mình, anh là niềm kiêu hãnh của Học viện.
Nhưng kể từ ngày ánh trăng ấy rời đi, anh không còn xuất hiện trong bất kỳ lễ triệu hồi nào nữa. Không còn giảng dạy, không trả lời thư triệu tập của Hội đồng Cổ Thuật. Cửa tháp nơi anh được khóa kín bằng ma pháp máu và cánh cửa ấy chỉ mở ra vào những độ trăng tròn.
Mỗi lần trăng lên, các học sinh lại nhìn thấy bóng một người đứng trên ban công cao nhất của tòa tháp Rune, áo choàng đen dài phất phơ trong gió. Mắt hướng về phía Đông, nơi từng có một người chờ anh dưới khung cửa sổ.
Kim Hyukkyu là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà Nhà Ionia từng có. Em nhẹ nhàng như một phép chữa lành. Chính sự dịu dàng đó đã khiến Học viện mềm đi trong một thời gian dài.
Em và Sanghyeok chưa từng là đồng đội. Họ không cùng Nhà cũng chưa từng kề vai sát cánh để chiến đấu cũng nhau. Nhưng giữa họ có một sự kết nối mà không môn học nào có thể lý giải được. Một loại kết nối sâu hơn phép thuật, lâu hơn cổ ngữ, âm ỉ như ngọn lửa cháy giữa mùa đông.
Và rồi em biến mất vào một buổi sáng đầu đông, biến mất như chưa từng tồn tại, không thư từ, không một lời từ biệt. Chỉ có Sanghyeok biết vì sao em đi, nhưng anh chưa từng nói. Cũng từ ngày ấy, tháp Noxus không còn đèn. Summoner's Rift mất đi giọng nói dịu dàng và giếng cổ bắt đầu im lặng.
Ba năm sau, vào đêm trăng tròn đầu tiên của kỳ học mới, khi Học viện đang bận rộn làm lễ chào đón tân sinh, em trở lại. Không còn là học sinh. Không còn là ánh trăng của ai cả. Em mang theo lệnh triệu tập kỳ lạ từ Hội đồng Cổ Thuật và ánh nhìn đã không còn trong veo như trước. Không ai nhận ra em cho đến khi em cất giọng, đọc một đoạn cổ ngữ để mở cánh cổng đá được niêm phong từ thời chiến tranh Đỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Quỷ Vương rời khỏi tháp.
Lần đầu tiên sau 1.097 đêm, anh xuất hiện trong đại sảnh náo nhiệt, áo choàng phủ bụi máu, ánh nhìn sắc như gươm. Họ đứng đối diện nhau nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có một người bước ra từ ký ức và một người bước đến từ hoài niệm.
Từ khoảnh khắc đó, giếng cổ trỗi dậy. Cổ ngữ trong thư viện bắt đầu rỉ máu. Cây tháp đá ở phía Bắc mọc ra nhánh mới và những câu thần chú từng bị cấm đoán nay được nghe thấy qua tiếng thì thầm của ánh trăng.
Một lời tiên tri cũ kỹ vốn đã cháy dở trong kho lưu trữ, được ai đó lặng lẽ chép lại và dán lên cửa Tháp Rune:
"Chỉ khi ánh trăng đủ can đảm để soi rõ gương mặt thật của Quỷ Vương thì kẻ bị nguyền mới được yêu thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com