Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau khi anh đi

Sau khi anh đi, mọi thứ về anh như chưa từng biến mất.

Sau khi anh đi, em cữ ngỡ mùa xuân sẽ lại về thôi.

Sau khi anh đi, người nhà của anh từng đến tìm em rất nhiều lần, họ chỉ nói vài lời vu vơ chẳng ý nghĩa gì cả.

Sau khi anh đi, cuộc sống của em trở về lại làm một màu xám xịt u tối.

.

.

.

Em cứ ngỡ anh yêu em, em cứ ngỡ anh thương em, em cữ ngỡ... anh muốn cùng em thực hiện hai từ 'cả đời'.

Anh không phải là tia nắng ấm chiếu sáng tâm hồn em, anh giống em.

Anh là một cơn mưa rào, làm ngập lụt cả khoảng thời không nhưng làm em trở nên dịu mát hơn.

Em là một cơn mưa rào, tưới cho khu vườn khô héo trong anh một màu xanh tươi.

Anh và em, chúng ta cứu rỗi nhau.

Em nghĩ thế... nhưng hóa ra không phải. Anh vẫn lựa chọn rời bỏ em.

Em nghĩ, tình yêu của em không đủ sức mạnh để giúp anh khỏi bóng tối. Em nguyện ở lại vùng đầm lầy nhầy nhụa này một mình, cô đơn. Em nguyện đơn độc đối đầu với nó chứ không nỡ để anh phải chịu thêm đau đớn nào.

Em lựa chọn bóng tối, nhường lại chút ánh sáng sự sống ít ỏi cho anh, người em rất thương.

Anh có bao giờ cảm nhận được tình yêu của em chưa nhỉ ? Từ khi anh rời đi đã bao lần em tự hỏi câu hỏi đấy.

Anh có bao giờ yêu em chưa nhỉ ? Anh đã bao giờ vì em mà cố gắng tồn tại chưa nhỉ ?

Nếu là khoảng thời gian chúng ta còn bên nhau, em chắc chắn sẽ trả lời được. Nhưng từ khi anh đi, em bắt đầu nghi ngờ nó.

Chắc em chưa cho anh được cảm giác an toàn anh mong muốn, chắc em chưa yêu anh đủ để anh ở lại bên cạnh em, chắc em phải tệ lắm anh mới rời đi như vậy.

.

.

.

Anh, có đau không ?

Anh rời đi nhanh như thế, anh rốt cuộc có cảm nhận được cơn đau không ?

Hẳn là có nhỉ ? Người yêu của em không mạnh mẽ như cách người ấy thể hiện đâu.

Anh đau lắm phải không ? Chắc chắn là đau, vì em ở lại, không giây phút nào là không đau cả.

Anh đi rồi, anh chỉ đau một lần rồi thôi.

Anh để em ở lại, cơn đau một mình em gặm nhấm.

Giây phút em nghe bảo anh đi rồi, trái tim em, linh hồn em đã đi cùng anh.

Thế giới của em cũng đã theo cơn gió, bị cuốn đi mất rồi. Anh đi rồi, em chẳng thiết tha chi nữa.

Nhưng từ khi anh đi, mọi người mới bắt đầu quan tâm anh, quan tâm chúng ta.

Họ bảo: "Tiếc cho anh, tiếc cho đôi tình nhân trẻ, bạc mệnh"

Buồn cười thật ấy anh ơi, bọn họ chẳng quan tâm đến anh lúc ta còn bên nhau. Rồi khi anh đi, thế giới mới bắt đầu thương anh.

Nhưng em cá, thế giới này chẳng ai thương anh như em cả. Dù nhiều người đến thế, chẳng ai thương anh như em đâu.

Anh không cảm nhận được phải không ? Chỉ có không cảm nhận được tình yêu của em thì anh mới dễ dàng bỏ rơi em như thế.

Anh đi rồi, em phải sống tiếp làm sao đây ?.

.

.

.

Họ tới tìm em, gia đình anh đấy.

Họ cảm ơn vì em đã bên anh như một ân huệ. Rõ ràng không phải thế

Họ bảo đứa trẻ đó đáng thương, lầm lầm lì lì luôn một mình, chẳng bao giờ chịu mở lòng với họ. Họ nói dối

Họ bảo lúc anh đi, anh để lại tất cả nhưng tất cả của anh chỉ vỏn vẹn vài tấm hình của đôi ta và chiếc điện thoại cũ kĩ. Em không muốn nghe nữa...

Họ bảo lúc đó, anh đi rất bình yên. Đúng rồi, hãy bình yên đến lúc nhắm mắt, để bão tố cho em, không sao đâu, em không mắng anh.

Họ bảo anh còn để lại di chúc và tấm thẻ, nhưng không phải cho họ, là cho em, người con trai duy nhất anh thương. Em không muốn nhận nó...

Họ rời đi rồi, điều cuối họ chúc em sống thật tốt, sống luôn phần của anh, chúc em sớm tìm được hạnh phúc mới. Họ không hiểu, hạnh phúc duy nhất của em, đi rồi.

.

.

.

Em ôm theo những gì anh còn để lại, đi đến bên anh.

Nơi anh ngủ đẹp nhỉ ? Cỏ xanh ươm này, có hoa nữa, không gian thoáng mát lắm nhưng cô đơn phải không anh ? Vùng đất rộng lớn như vậy, chỉ có mình anh nằm, không khí mát lạnh này, anh chẳng thể ngửi được nữa. Bầu trời này, u ám nhưng anh thích mà, anh bảo em thế.

Em nằm bên cạnh anh, vươn cánh tay muốn ôm anh nhưng sao anh to lớn quá, em không ôm hết nữa.

Em đọc thứ gia đình anh bảo là di chúc, nó giống bức thư anh để lại cho em hơn...

.

.

.

.

.

Em ơi, đây hẳn là ích kỉ lắm phải không em ?

Khi anh lựa chọn rời đi, để em của anh một mình trên thế giới khắc nghiệt này một mình. Anh tệ quá.

Anh nhớ em lắm, đến giây phút kề cận bóng tối vĩnh hằng này, điều cuối cùng anh có thể nghĩ tới, cũng chỉ có em, ánh dương của anh.

Em, ánh dương của anh. Em luôn bảo em là cơn mưa giống anh, chúng ta đồng điệu nhau.

Nhưng với anh, em là nắng ấm, em là mùa xuân, em là cơn gió mát, em là những vị tinh tú trên trời cao, em là dịu dàng mà thượng đế gửi đến cho anh.

Em dịu dàng, em như cơn sóng nhỏ, lăn tăn vỗ về anh

Em bình yên, em như loài anh túc nhỏ bé, khiến anh say mê em.

Em xinh đẹp, em là ánh trăng của trời cao, là ánh trăng dịu dàng và xinh đẹp nhất trong lòng anh.

Em của anh hoàn hảo đến thế nhưng cũng phải chịu đựng những thứ xấu xa của thế giới này như anh.

Họ khiến bông hoa của anh, họ khiến ánh trăng của anh từng chút một sụp đổ, họ đối xử tệ với em nhưng khi đến bên anh, em vẫn dịu dàng như nước, em đầy lòng vị tha, cứu rỗi anh.

Anh biết ơn em của anh lắm, có lẽ sau chừng ấy năm tồn tại trên đời, mọi bất hạnh của anh chỉ đổi lại một em xinh đẹp, tốt bụng như thế.

Anh thề, từng giây phút bên em, anh đều có thể cảm nhận được tình yêu, thứ xa xỉ mà anh chưa bao giờ có.

Em đến bên anh, mang theo dòng nước ấm, em mang theo mùi hương dễ chịu nhất, em là liều thuốc khiến anh cầm cự thời gian sống trên đời.

Em của anh, bé con của em, má tròn của anh, đáng yêu của anh. Anh còn thật nhiều điều muốn nói nhưng vốn từ ngữ ít ỏi này chẳng thể miêu tả hết được em, chẳng thể thể hiện hết tình cảm anh dành cho em.

Trước khi gặp em, anh không tin thần, anh không thờ quỷ. Sau khi em đến, anh dần có niềm tin vào thứ tâm linh vô định đó.

Anh cầu xin, em của anh mỗi ngày mạnh khỏe. Anh cầu xin, em của anh được tất cả dịu dàng của thế giới bao bọc lấy. Anh cầu xin, lấy đi tất cả của anh để đổi lấy giây phút bình yên cho em, anh cầu xin nhiều lắm, tất cả đều dành cho bé con của anh.

Em hẳn thấy nực cười lắm, anh bảo yêu em nhưng lựa chọn rời xa em. Em đừng nghĩ em vô dụng nữa nhé, giây phút bên em, anh hạnh phúc biết bao.

Nhưng anh biết loại như anh không xứng đáng với tốt đẹp như em, rồi giấc mộng đẹp này sẽ phải tan, nên anh lựa chọn khi anh còn cảm nhận được hạnh phúc, anh sẽ rời đi, anh ích kỉ đem theo chút yêu thương còn xót lại của em, đem theo xuống địa ngục u tối.

Anh đem theo hạnh phúc bé xíu để không quên, trên đời vẫn còn em của anh yêu anh.

Anh không thể nói những câu sến súa như trong phim, bảo em quên anh và đi tìm hạnh phúc mới.

Đến chết, anh vẫn ích kỉ mong trái tim em vẫn chừa chỗ cho anh, đôi tay em vẫn sẵn sàng rộng mở để anh có thể hóa thành cơn gió, đến và ôm em lần nữa. Mái tóc em vẫn giữ nguyên để anh có thể hóa thành tia nắng sưởi ấm cho em.

Anh yêu em, từ lúc biết đến tình yêu, chỉ chỉ chờ đợi duy nhất em, em là đức tin của anh, là bình yên của anh, là bông hoa của anh, là mùi nắng ấm duy nhất của anh.

Anh thương em, em của anh.

Anh tham lam, ước rằng kiếp sau, anh có thể làm một người bình thường thật sự, đến và yêu thương em.

Anh tham lam, ước rằng kiếp sau, em vẫn là mái nhà, vẫn là nơi duy nhất anh có thể trở về và ôm ấp

Anh tham lam, ước rằng kiếp sau, mọi bất hạnh của người anh yêu hãy để một mình anh gánh vác, em của anh chỉ cần an nhiên bên cạnh anh, vô lo vô ưu.

Anh của em, đi trước. Anh sẽ cố gắng, bù đắp sai lầm của mình nơi địa ngục tối tăm để mong mỏi lần nữa được trở về bên em.

Em của anh ở lại mạnh giỏi, em của anh bình yên đến hết đời, em của anh hãy luôn tươi cười dù bão giông có đến và cố gắng cướp đi dịu dàng của em.

Em của anh, hạnh phúc nhé!

Tái bút: Lee Sanghyeok - người thương của Kim Hyukkyu





Em khóc rồi, em không chịu nổi cảm giác thiếu anh đâu, anh như là không khí, khiến em tồn tại, anh hơn hẳn đại dương kia, ôm trọn bao vết thương của em.

Em nhớ anh, em muốn đến bên anh.

Em không thể thở nổi nữa, em khó thở lắm. Hạnh phúc của em, biến mất rồi.

Anh không thể ích kỉ một mình được, anh thương em mà, cho em đi cùng nữa. Anh sẽ chẳng còn phải cô đơn nữa đâu. Em không muốn đến lúc anh rời đi, vẫn là rời đi trong đơn độc.

Em theo anh nhé, đợi em.

Em sắp xếp một lúc, em mong anh vẫn chờ em, chờ em đến bên anh và ôm anh ngay bây giờ. Em muốn đến bên anh thật xinh đẹp như lúc lần đầu tiên ta hò hẹn.

Rồi cá sẽ lại trở về với biển kia, thuyền về lại với bờ, em sẽ về lại bên anh, như chưa từng chia ly.

Chúng ta là anh và em. Hạnh phúc là anh và em. Bình yên là anh và em, và gia đình là anh và em.








Lời tác giả: Vốn ban đầu đó là cái kết mình hướng đến rồi í🥲, nhân vật của mình sống vì tình yêu nên khi một trong hai rời đi thì người còn lại sẽ chẳng thiết tha gì sống tiếp. Thôi thì hẹn họ ở kiếp sau, một kiếp cả hai đều được hạnh phúc và sẽ được bên cạnh nhau một cách trọn vẹn hơn.


Nếu thấy có lỗi sai chỗ nào hoặc dùng từ không hợp lí thì mong mọi người nhắc nhở mình nhẹ nhàng, mình sẽ fix lại ngay. Đọc xong có cảm nghĩ gì thì cmt cho mình biết với nheee🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com