Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Du lịch

Suggested song: Hey - Day6 (Even of day)

---

"Mùa hè lại đổ bộ lên khắp đất Hàn, từng tia nắng sáng soi dãy sân vườn lấp lánh động những giọt sương sau trận mưa lớn ngày hôm qua. Nếu thức dậy ở chốn thành thị Gangnam thì quá đổi bình thường vì mỗi ngày sẽ là ngày mà (y/n) phải vác thân mình nặng trĩu và mệt mỏi lên trụ sở làm việc. Bù đầu bù cổ vào những dự án sắp tới cùng sổ sách và các hướng xử lí vấn đề lương thực lẫn mùa vụ. Nhưng hôm nay lại lạ hẵn, hơi sương trở nên trong lành hơn, cảnh vật bao trùm lấy nơi cô còn lim dim ngủ chính là cỏ cây xanh tươi cùng những làng nhà cổ kính đan xen những thiết kế hiện đại. Nơi này hoàn toàn không phải là Gangnam.

- Em dậy rồi sao? Mau chuẩn bị, mình cùng đi chơi nào...!

Chàng trai với vẻ ngoài hiền từ cùng cặp kính tròn xuất hiện thật ngọt ngào trong chiếc áo thun trắng đơn giản lên tiếng. Người đó không ai khác chính là Lee Sanghyeok, anh bạn trai điềm tĩnh của cô nàng. Nhìn thấy anh ở cự li gần như vậy, quả thật có chút kì lạ, (y/n) vội vã ngồi bật dậy như người vừa nhìn thấy ma. Cô gái trẻ trố mắt nhìn thẳng vào sâu thẳm trong đôi mắt anh. Quả thật bằng da bằng thịt, thân hình mãnh khảnh cùng khoé miệng cong đặc trưng.

- Ơ!? Sao lại là anh? - (y/n) buộc miệng hỏi trong khi lòng cô nàng vẫn còn hoang mang cực kì.

- Ơ hay? Em hỏi lạ vậy? - Kẻ đối diện bật cười nhẹ nhàng rồi lại ôn tồn vừa đặt bàn tay ấm áp kia xoa đầu cô vừa hạ giọng ngọt ngào. - Nay hai đứa chúng đi mình du lịch ở Gapyeong mà...

Cái tên Gapyeong được nói ra quả thật rất quen thuộc, nhưng ánh mắt của cô gái vẫn còn mãi những nghi ngờ và nghĩ ngợi đến nổi rối tung rối mù cả lên. Có một cái gì đó, mà cô lại quên quên nhớ nhớ, và rồi ánh mắt (y/n) quay đi hướng ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chan hoà trên những tán cây xanh mởn nên thơ.

Quận Gapyeong hay làng Gapyeong nổi tiếng với vẻ đẹp thanh khiết và sự thân thiện nó mang lại cả về không khí và con người nơi đây. Nếu miêu tả chốn thị Gangnam nổi lên màu sắc hiện đại với hình ảnh đoàn người tấp nập và bận rộn nhiều áp lực từ sáng đến tối thì Gapyeong lại là chốn yên bình với gam màu lộng lẫy và tươi vui trong từng cái cây cái nhà cuốn lấy nơi đây. Phải đồng ý rằng thành phố này quá đổi phù hợp cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày làm việc chăm chỉ và mệt mỏi. 

Nghe lời chàng tuyển thủ kia, (y/n) cũng không thắc mắc gì mà vội vàng chuẩn bị hành trang cá nhân nho nhỏ cho một ngày chất lượng cùng anh. Những hoang mang bỗng chốc lại hoá thành bong bóng niềm vui mà chẳng có một lời giải thích nào hợp lí hơn, vì đơn giản việc dành thời gian cùng anh một cách thoải mái đã rất khó. Nếu có, cô nàng sẽ trân trọng hết mình. Còn về phần anh, Sanghyeok trở vui vẻ với đôi mắt cứ hướng mãi về phía hình bóng nhỏ bé đang loay hoay trong bộ quần áo mới vô cùng thoải mái và xinh đẹp. Anh trồng thêm chiếc áo khoác jean đặc trưng bên ngoài rồi sửa soạn một tí tóc tai của bản thân. Nhìn anh như thế, vừa bình dị lại vừa dễ thương. Đến cả cái hành động vuốt vuốt tóc trước trán cũng luôn luôn chỉ có một tuyển thủ Faker chịu làm. 

- Nhưng mà mình sẽ đi đâu ở Gapyeong chứ?

(y/n) đã sửa soạn xong cả, xỏ vội đôi giày bóng loáng rồi nghiên đầu hỏi anh trong lúc ánh mắt ngây thơ nhìn anh đang tiến lại gần. Sanghyeok vẫn bình dị và điềm tĩnh nắm lấy tay cô, từng ngón tay xiết chặt ấm áp như chẳng muốn rời xa. Anh mỉm cười thật tươi, tay nắm chặt khoá cửa rồi khẽ đáp:

- Anh đã lên kế hoạch cả rồi, em chỉ cần nắm tay anh thôi nè...

Nghe được những lời ngọt ngào ấy, thật khó để trái tim thiếu nữ giữ vững được bình tĩnh mà nhịp đập như phách nhạc đánh liên hồi. Không biết liệu anh có nhìn ra không những đôi má lẫn thân nhiệt cô nàng như nóng bừng lên vì đôi ba phút giây ngại ngùng này. "Nếu là giấc mơ, xin hãy kéo dài mãi mãi nhé...", cô gái trẻ thầm nghĩ trong lúc trái tim vẫn rộn ràng tiếng yêu.

Bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng, hình bóng hai con người dưới ánh nắng đầu mùa sáng rực cả vùng trời đầy lá xanh biếc của quận Gapyeong. Hai bàn tay đan vào nhau đung đưa vui vẻ trong khi đôi chân đầy tự tin bước xuống phố. Không khí trong lành, xung quanh cũng thưa thớt bóng người, nếu có cũng chỉ là những cô chú lớn tuổi, chẳng ai nhận ra sự hiện diện to lớn của chàng tuyển thủ bật nhất ngành thể thao điện tử. Chẳng còn bức tường nào phải trèo cao, bây giờ là những giây phút quý báu cả Sanghyeok và (y/n) tận hưởng bình yên bên nhau.

Máy ảnh đã sẵn sàng trên tay, cả hai cứ bước đi được vài bước lại chụp lấy chụp để những thứ dễ thương dọc đường đi. Nào là cái cây, cọng cỏ, có thể là một chiếc lá hay những con vật nhỏ bé đang ăn lấy quả hạt vương vải. Ống kính của cô và anh còn bắt trọn cả khung trời đón nắng và chuyển giao trưa hè thật rạng rỡ. Trên mọi nẻo đường, chàng tuyển thủ chưa một lần nào buông tay cô, và anh mắt anh trao cô chưa bao giờ tàn phai sự hạnh phúc và tận hưởng. Vì cô nàng là bình yên của riêng anh.

Dừng chân tại khu vườn ban mai tĩnh lặng (The garden of Morning Call), nghìn hoa nở rộ choáng ngợp cả nền trời, như thể bản thân đang ngắm một bức tranh chuyển động. Khách tham quan chỉ có thể đứng đấy trầm trồ vẻ đẹp tuyệt hảo của địa điểm thiên nhiên này. Sanghyeok và (y/n) cũng đứng lặng một hồi chiêm ngưỡng những chuyển động nhẹ nhàng của cành đào đung đưa qua từng đợt gió khẽ vương vấn vài cánh hoa đa sắc. Mùa xuân như được gầy dựng lại tại nơi đây,  đẹp đến nổi chàng tuyển thủ vội đưa máy lên bắt trọn từng mảng màu lung linh, và bắt trọn cả gương mặt trong trẻo của cô bạn gái mình trong khi cô vẫn còn đắm chìm vào không khí man mát xung quanh. 

Anh thừa nhận mình chụp hình không được chuyên nghiệp, cũng không được đẹp mắt, nhưng những bức hình ấy là kho báu đối với anh, vì chúng là kỉ niệm - nguồn năng lượng vận hành cho động lực của bản thân anh. Và đặc biệt là chúng có (y/n) - người con gái mà anh luôn dặn lòng không bao giờ khiến em ấy buồn rầu vì mình.

Tiếng nói tiếng cười lại rôm rả xuyên suốt chuyến đi chơi, anh và cô còn ghé qua làng Pháp (Petite France) với sắc đỏ sắc vàng của những toà nhà. Mặc dù ánh nắng đã vội vã trốn mình sau từng dãy núi đằng Tây nhưng khu tham quan này lại sáng bừng và nhộn nhịp với những bản nhạc lãng mạn được phát liên tiếp xung quanh. Cái nhà cái mái rồi cả từng cái áo cái quần được treo phơi bên ngoài, chẳng có ai sống ở đây cả nhưng cảnh vật lại thật và mơ mộng, như thể cả hai vừa bước vào cuốn truyện 'Hoàng Tử Bé' nổi tiếng. Cả hai cũng đã nán lại khu trưng bày, cùng mua quà lưu niệm. Mọi thứ ở đây thật xinh đẹp và sống động đến lạ, ống kính của Sanghyeok không tài nào có thể rời khỏi gương mặt tinh nghịch kia. (y/n) chia sẻ và nói cho anh nghe nhiều thứ về quầy hàng lưu niệm này, vì cô nàng chẳng biết phải mua gì cho gia đình cả. Còn anh thì chẳng ham muốn gì nhiều, chỉ cần được nghe thấy giọng cô và được đi bên cạch cô là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Những hình ảnh trong chiếc máy ảnh sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bằng thước phim thông qua ống kính sống của bản thân, và Lee Sanghyeok biết đều đó, nên anh luôn trân trọng cô và những giây phút bình yên này. Nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi cùng đôi mắt lắp đầy những tự sự tha thiết, đủ để anh viết nên cuốn sách về thứ tình yêu yên bình này.

Cả hai lại di chuyển theo con đường mòn lát đá cũ đã bám đầy rêu và cỏ dại, bóng người trên con đường cũng chẳng còn ai, và cứ thế hai con người này càng đang tay xiết chặt vào nhau hơn nữa. Trời cũng đã đêm, tiếng gió thổi đêm hè cũng đã đón từng đợt đầu tiên. Vì cả hai đã đến địa điểm cuối cùng trong ngày, khu hồ Cheongpyeong mát lạnh. Cả hai giương mắt nhìn ra phía xa xâm.

- Chúng ta đã thật sự tận hưởng ngày hôm nay đấy...

(y/n) lên tiếng chẳng còn chút ngại ngùng nào, đôi tay nắm chặt lên lan can tận hưởng sự yên tĩnh nơi mặt hồ và phong cảnh núi trùng trùng điệp điệp trước mắt. Sanghyeok nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu đồng ý, đôi tay anh cũng đặt lên lan can chạm đến từng ngón tay ấm áp của cô. Cứ ngỡ cả hai đã cạn kiệt năng lượng, và nhường lại buổi tối này cho những ngọt ngào không tên. Nhưng chất giọng trầm quen thuộc từ anh chàng lại cất lên:

- Anh thật sự vui... Anh thương em, (y/n)...

Đây không phải là một lời tỏ tình, nhưng lại là một câu mà đã rất lâu rồi cô chưa được nghe. Cả hai đều biết mối quan hệ giữa họ và tình hình công việc công ty không cho phép bất cứ những sai xót thiếu suy nghĩ diễn ra, nên việc nói lời yêu thương chỉ tạm thời gác vào tin nhắn trên điện thoại. Bây giờ, người thật giọng thật, Sanghyeok đã nói lời yêu thương ấy. Trước sự bất ngờ của (y/n), ánh mắt chàng tuyển thủ bỗng tha thiết nhưng lại sắc bén như thể vừa bị chuốc say nhìn thẳng vào cô. Thân hình mảnh khảnh tiến sát lại gần, bàn tay ban nảy còn chạm lấy bàn tay đối phương đã dịch chuyển lên vai rồi lại xuống đến eo. Đầu cô như quay chong chóng với kiểu tấn công không lường trước này. (y/n) như chết ngộp trong những điều lạ lùng cũng bèn nghĩ quẩn, "Sanghyeok đang làm cái gì vậy trời!?".

Cảm thấy được mọi chuyện diễn ra đang không hề bình thường, vì vốn dĩ anh bạn trai Lee Sanghyeok của cô chưa bao giờ hành động như vậy trước đây. Những gì cả hai chiêu đãi nhau chỉ là những ánh mắt tha thiết hướng về đối phương, những cái đan tay ấm áp chẳng màng trời nóng hay lạnh, và những nụ hôn nhẹ tênh tựa cánh hoa rơi. Hiện tại ánh mắt và mùi hương toả ra từ hắn ta lại trở nên khơi gợi và không đúng cho lắm. Sắc bén nhưng lại dịu dàng. Mật ngọt thì chết ruồi, hay nói trắng ra là cô. (y/n) không có ý phản kháng nhưng cũng không có ý muốn tận hưởng, nên cũng chỉ hối hận nhắm chặt mắt mong rằng mọi chuyện sẽ qua đi hay thậm chí là chuyện này không là thật."

"Ôi trời...!", cô nàng vội mở mắt, tiếng thở dốc xuất hiện cùng mồ hôi đổ trên trán khiến cô nhận ra tất cả mọi thứ diễn ra ban nảy chẳng phải sự thật. Vẫn là Gapyeong, vẫn là bầu trời đêm và vẫn là không khí mát lạnh của buổi tối mùa hè, nhưng xung quanh phòng là mọi người trong ban điều hành cùng đống hành lí đồ sộ chất trong góc phòng. Căn phòng rộng rãi ấy không chỉ mình cô nằm ngủ như trong mơ ban nảy, và nó cũng không có anh. Lúc bấy giờ cô mới chợt nhận ra bản thân đang trong ban hậu cần của công ty cho dự án "T-Ravelers" của những tuyển thủ đã và đang đóng góp cho T1.

(y/n) khẽ thở dài rồi lại đứng dậy thật nhẹ nhàng, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người xung quanh. Bước chân nhỏ bé nhón từng chút một rời khỏi trận địa giấc ngủ một cách an toàn và cô nàng đã thành công mĩ mãn mang thân xác mình ra ngoài hiên khu biệt thự. Vì giấc ngủ vừa bị giang dở, rất khó để trở lại chiếc đệm êm ái, nên (y/n) đã chọn cách hóng gió ngoài hiên để dễ ngủ hơn. Từng đợt gió mát mẻ nhưng nhẹ nhàng tung bay xuyên qua thớ tóc mảnh mai rồi lại lướt trên đôi má ửng đỏ của cô nàng.

Cứ ngỡ vùng trời này chỉ có mỗi cô ngắm nhìn và tận hưởng, nhưng có vẻ như hình ảnh bé nhỏ của cô đã bị chàng trai trong giấc mơ phát hiện. Sanghyeok vừa đi vệ sinh vào tiến bước lại gần, hai tay lạnh cóng đút vào túi quần mà lên tiếng hỏi han: 

- Hửm...? Sao em lại ra đây...?

- Ô, anh... - (y/n) bất giác quay lại, cô nàng bất ngờ trước sự xuất hiện vô tình của anh người yêu. Nhưng rồi lại quay về nhìn lên trời cao mà đáp. - Chỉ là lỡ thức dậy giữa đêm thôi nè...

- Bộ em mơ thấy ác mộng sao...? - Anh hỏi tiếp trong sự khó hiểu.

- Haha! - Cô nàng bật cười rồi lại nhìn anh cười mỉm thật hạnh phúc. - Không đâu, một giấc mơ vừa tuyệt vời mà cũng vừa lạ lùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com