10
Vài ngày sau, Miyeol đứng ở sân bay Incheon, kéo chiếc vali nhỏ và hít một hơi thật sâu. Lần này trở lại Hàn Quốc, cô biết mọi thứ sẽ khác. Chưa kịp định thần, một chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, và gương mặt quen thuộc của Sang-hyeok hiện ra.
— "Lên xe đi." – Anh nói, giọng trầm nhưng có chút hối thúc.
Miyeol hơi giật mình, mắt mở to:
— "Anh… anh không sợ fan thấy sao?"
Faker khẽ nhếch môi, thản nhiên:
— "Anh ở trong xe, fan nào thấy được?"
Câu trả lời đơn giản nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp. Miyeol lặng lẽ mở cửa, ngồi vào ghế bên cạnh, vẫn chưa hết bối rối.
Chiếc xe lăn bánh, tiếng động cơ êm như ru. Họ đi một đoạn dài mà chẳng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau vài câu hỏi vu vơ. Khi gần đến trụ sở T1, Miyeol bỗng quay sang:
— "Anh dừng ở đây đi. Em muốn tự vào."
— "Vì sao?" – Anh cau mày.
— "Em không muốn người khác bàn tán, tò mò về em và anh." – Giọng cô nhẹ nhưng kiên quyết.
Faker im lặng vài giây, rồi gật đầu:
— "Được."
Anh đánh lái vào một quán nước gần đó, dừng xe cho cô xuống. Trước khi đóng cửa, Miyeol vẫn kịp thấy ánh mắt anh dõi theo mình qua gương chiếu hậu.
---
Lên đến công ty, trợ lý giám đốc đã chờ sẵn, đưa cho cô bản hợp đồng mới. Miyeol ngồi xuống, đọc kỹ từng dòng. Tất cả điều khoản đều hợp lý, quyền lợi rõ ràng.
Đến cuối hợp đồng, mắt cô dừng lại ở một dòng đặc biệt:
> “Công ty sẽ hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên, gần ký túc xá T1 để thuận tiện cho việc đi lại và sửa chữa thiết bị khi cần.”
Cô mỉm cười — tiện lợi hơn cả mong đợi. Miyeol đặt bút ký, nét chữ trôi chảy.
— "Chúc mừng cô, từ giờ chính thức là nhân viên kỹ thuật của T1." – Trợ lý giám đốc bắt tay cô.
Miyeol cúi đầu cảm ơn rồi rời công ty, quay lại quán nước nơi Faker đang chờ.
---
Lên xe, cô đưa địa chỉ nhà mới cho anh. Trên đường, cô kể đủ thứ chuyện đã gặp ở Việt Nam — từ những ngày làm việc bận rộn đến cả mấy lần… bị mẹ bắt ăn quá nhiều. Faker vừa lái vừa nghe, đôi khi khẽ cười, đôi khi im lặng nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ mà công ty thuê cho Miyeol, anh chỉ tay sang phía đối diện:
— "Ký túc xá bọn anh ở ngay kia, ba tầng. Gần lắm."
Cô nhìn theo, quả thật chỉ cần vài bước là sang được. Nhà cô tuy nhỏ nhưng một mình ở thì rộng rãi vô cùng. Faker không nói nhiều, chỉ xuống xe, kéo vali giúp cô vào tận phòng khách.
— "Cảm ơn anh." – Miyeol cúi đầu.
— "Ừ, nghỉ ngơi đi. Mai làm việc." – Anh đáp gọn rồi quay người ra cửa.
Miyeol đứng nhìn theo bóng anh lái xe băng qua đường trở về ký túc xá. Một cơn gió lạnh khẽ lùa vào, mang theo chút dư vị khó tả…
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com