4
T1 vốn chia làm nhiều tầng: tầng 4 là khu của nhân viên và trợ lý, còn tầng 5, 6 là của tuyển thủ. Nói đơn giản, nếu không có việc gì đặc biệt thì tuyển thủ không bao giờ mò xuống tầng 4.
… Ấy thế mà dạo gần đây, Miyeol để ý có một ngoại lệ.
Ngày 1
Miyeol đang gõ laptop thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc.
Mở ra – là Faker.
“Ơ… Sang-hyeok-oppa? Anh… xuống đây làm gì thế?”
“À… ờ… anh… bị… khát nước.” Faker ngập ngừng, rồi giơ ra một chai nước suối mới… vẫn còn nguyên tem.
“…” Miyeol nhìn chai nước, nhìn anh.
“Anh đi ba tầng cầu thang xuống đây… để nói với em là… khát nước?”
Faker ho nhẹ. “Ừ… uống nước ở tầng 4 nó… mát hơn.”
Ngày 3
Lần này Faker xuất hiện khi Miyeol đang ăn mì ly.
“Ồ, trùng hợp ghê.” Anh chống tay vào bàn, nhìn bát mì của cô.
“Anh xuống đây… mượn… muỗng.”
Miyeol cầm muỗng nhựa dự phòng đưa cho anh. Faker nhận, nhưng… đứng yên không đi.
“À… em ăn mì cay loại này à? Không tốt cho bao tử đâu. Anh… ăn giúp em một miếng nhé.”
Chưa kịp phản ứng, Miyeol thấy muỗng mình bị “cướp” và sợi mì biến mất vào miệng Faker.
Ngày 5
Oner và Keria ngồi ở phòng sinh hoạt chung trên tầng 5. Thấy Faker xỏ dép chuẩn bị đi đâu, Oner hỏi:
“Anh Sang-hyeok, đi đâu vậy?”
“À… anh… kiểm tra ổ điện dưới tầng 4.”
Keria cau mày: “Anh là tuyển thủ, không phải bảo trì điện.”
“Phải đa năng mới giỏi.” Faker đáp tỉnh rụi, rồi biến mất xuống cầu thang.
Oner quay sang Keria: “Không lẽ anh ấy… thích ổ điện thật?”
Ngày 7
Tin đồn lan khắp ký túc: “Faker có bồ là ổ điện tầng 4”.
Nhưng mọi người bắt đầu thấy lạ khi mỗi lần xuống tầng 4, Faker đều đứng nói chuyện với… Miyeol.
Gumayusi thì thầm với Doran:
“hyunh thấy không? Anh ấy cười nhiều hơn bình thường.”
Doran gật gù:
“Ừ… và mỗi lần Miyeol cười lại, anh ấy cười… gấp đôi.”
Ngày 10
Tối hôm đó, cả team đang ăn tối thì Keria nhìn Faker:
“Anh Sang-hyeok… thực ra anh xuống tầng 4 vì gì vậy?”
Faker gắp miếng kimchi, nhai chậm rãi:
“Anh… chỉ muốn chắc chắn rằng ổ điện hoạt động bình thường thôi.”
Cả bàn im lặng ba giây.
Oner phá lên: “Thế là anh đi kiểm tra ổ điện thật à?.”
“Ổ điện cũng quan trọng mà.” Faker đáp tỉnh bơ.
Cả đám nhìn anh vừa buồn cười vừa bất lực.
Từ hôm đó, mỗi lần Faker xuống tầng 4, mọi người đều nhìn theo… và thì thầm:
“Ổ điện lại gọi anh ấy nữa rồi…”
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com