Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tm1. sự vắng mặt của người đội trưởng

đây không phải là chương mới, đây là một góc cạnh khác bổ trợ cho nội dung của câu chuyện.

mình gọi đây là "trứng màu."

trứng màu 1 : sự vắng mặt của người đội trưởng, - câu hỏi mà Wooje đã đặt ra cho bản thân ở chương 6.

_


"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không chịu đi khám trừ khi có lệnh, Sanghyeok đã trưởng thành rồi."  huấn luận viên Kim "Kkoma" Jeonggyun mỉm cười nói, anh ngồi đối diện giường bệnh của Lee Sanghyeok, cảm thán một câu, trong tay là bảng báo cáo về khả năng hồi phục tay của người nọ.

"Mấy ngày trước anh có trao đổi về lịch trình, tuần tới phải luyện liên tục không ngừng nghỉ nên tuần này tạm thời cho các em thư giãn vì thời tiết cũng đang trở lạnh. Thế mà các em thật sự muốn tập sớm, sao giờ em lại nghỉ rồi?" huấn luyện viên hơi nhếch mày, bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ thay đổi liên tục của đội, anh vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các thành viên trong đội khi không khí ở hàn đang giảm nhiệt độ đáng kể.

Sanghyeok nghe đến câu hỏi của Jeongguyn, đột nhiên hơi phân tâm. Cậu xoa xoa đôi tay của mình, trước mặt huấn luyện viên mà từ tốn mỉm cười nhàn nhạt "mấy đứa nhỏ vẫn tập, chỉ có em là đang đi khám tay." thật sự, người đi đường giữa có cảm giác lạc lối khi nội bộ T1 dường như trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

"Bảy năm trước khi em ngày nào cũng chỉ ôm máy tính, anh đã dặn rằng hãy để ý đến sức khỏe. Bây giờ ngay kể cả khi em đã lớn, anh cũng muốn em dặn lại đám nhóc chú ý một chút, thời tiết lạnh rồi, nếu vận động nhiều cổ tay nhiều sẽ nhức đấy."

Những lời dặn dò của huấn luyện viên Kim vẫn luôn in sâu vào tâm trí của cậu thiếu niên năm nào, khi là một Lee Sanghyeok và từ lúc trở thành thần, cậu vẫn luôn thích cảm giác bên cạnh Jeonggyun, anh rất điềm đạm, hiền từ và luôn quan tâm đến người khác.  Giống như thời điểm lúc trước SeongWoong vẫn thường hay quan tâm đến cổ tay anh, Sanghyeok trước giờ đều luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định.

"Dạ." Khi ấy người đi đường giữa đã dùng dáng vẻ hiền từ nhất để đáp lại anh. Huấn luyện viên mỉm cười, trong ánh nhìn phản chiếu của anh, người nọ vẫn chỉ là cậu thiếu niên non nớt không hơn không kém, chỉ là bây giờ đã tập trưởng thành hơn rồi. 

Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tường, vậy là cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết. Hai tay Sanghyeok đan vào nhau, trầm thấp gọi một tiếng "anh Jeonggyun."

"Em cảm ơn anh."

Câu nói chân thành mà thiếu niên của bảy năm trước vẫn luôn muốn nói.

_
tm1. 506 chữ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com