Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

- Haeyoung, lại đây.

Giọng trưởng khoa vang lên cộc lốc, không cho phép từ chối. Nàng chỉ khẽ nhướng mày, nhưng vẫn im lặng bước tới.

- Ca đặc biệt. Từ giờ cô sẽ phụ trách chăm sóc một bệnh nhân VIP.

- VIP?

Haeyoung nhàn nhạt lặp lại, không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Trưởng khoa khẽ liếc cô, rồi thấp giọng, dường như sợ bị ai nghe thấy:

- Là Lee Sanghyeok — Faker. Tuyển thủ Mid lane hàng đầu trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Cái gã hay xuất hiện trên bảng tin đấy."

Haeyoung vẫn không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt. Faker à? Một cái tên làm điên đảo giới trẻ, nhưng với cô, cũng chỉ là một cái tên trong biển người mà thôi.

Trong lúc Haeyoung cúi đầu xem hồ sơ bệnh án, cách đó không xa, hai người khác đang trò chuyện.

- Cô ấy trẻ nhỉ,nhìn cũng lạ mắt. - KKoma tự nói khi thấy cô đi ngang qua.

- Anh không biết cô ấy à ? - Một y tá thì thầm với huấn luyện viên của Sanghyeok.

- Biết gì?

- Bác sĩ Park ấy… Cô ấy không phải người Hàn Quốc đâu.

- Hả?

Y tá nọ liếc quanh rồi nói nhỏ, như sợ bị người ta nghe thấy:

- Nghe bảo là người Việt Nam. Tên là Trà My thì phải. Từ năm tám tuổi, cô ấy được viện trưởng Park nhận nuôi về đây. Lý do..."

Ngập ngừng một lúc, y tá mới nói tiếp:

- Bởi vì cô ấy quá giống Minchae — con gái ruột đã mất tích lúc đó của viện trưởng.

Huấn luyện viên nhíu mày. Người con gái ấy, dáng vẻ lạnh nhạt kia, chẳng lẽ...

- Là vậy đó,ban đầu là thế thân,sau khi Minchae thật về thì thành cái bóng.

Y tá thở dài.

- Haeyoung thông minh xuất chúng, học đâu giỏi đó. Nhưng... cô ấy chỉ là cái bóng. Một cái bóng để tiểu thư Minchae dựa vào, leo lên vị trí mà cô ta mong muốn.

KKoma khẽ nhíu mày. Anh ta ngước nhìn Haeyoung từ xa — bóng lưng cô gái đứng giữa ánh đèn trắng bệnh viện, vừa lạnh lùng, vừa lặng lẽ, tựa như một bức tượng bị bỏ quên giữa thế giới xô bồ.

Một đứa trẻ bị xé khỏi quê hương, được nắn thành hình hài mà người khác mong muốn, rồi bị buộc phải lấp lánh thay cho một người không phải chính mình.

Haeyoung cầm tờ hồ sơ bệnh án, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng VIP.
Qua lớp kính, cô có thể thấy Sanghyeok — Faker — đang ngồi tựa lưng vào giường, đôi mắt anh mệt mỏi nhưng không hề mất đi ánh sáng.

Toả sáng...
Từ "toả sáng" ấy, một lần nữa lướt qua tâm trí Haeyoung.

Cô siết nhẹ tập hồ sơ trong tay.

Không ai biết, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô gái mang cái tên Haeyoung ấy, có một nỗi khao khát thầm lặng — không phải để trở thành ánh sáng, mà chỉ để được tự do... được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faker