IX
Trời đã chập tối khi Haeyoung chở Haemin về bằng chiếc xe cũ màu bạc. Dưới ánh đèn vàng hắt hiu của con phố nhỏ, bóng hai chị em đổ dài trên mặt đường loang lổ.
Bữa tối là món canh rong biển với trứng và một ít thịt ba chỉ rim mặn. Haeyoung loay hoay trong bếp nhỏ, còn Haemin cột lại mái tóc rồi bắt đầu quét nhà, lau bàn.
- Em nhận được hồ sơ chuyển trường rồi. – Haemin đặt phong bì lên bàn.
Haeyoung không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, tiếp tục nêm nếm món ăn.
Haemin mở hồ sơ ra xem, bên trong không chỉ có giấy tờ, mà còn một phong bao nhỏ khác. Khi mở ra, em thấy 2 triệu won được gấp phẳng, kẹp gọn ghẽ.
- …Chị. – Haemin bước đến, từ phía sau vòng tay ôm lấy lưng chị gái – Cảm ơn.
Haeyoung không quay đầu lại. Cô đứng yên, tay nắm chặt chiếc đũa.
- Không cần nói gì hết. Cố học cho tử tế là được. – Giọng cô trầm và khô như gió cuối mùa.
Đêm khuya.
Gió đêm mát lạnh len vào từ ban công. Haeyoung ngồi đó, một điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay. Khói trắng cuộn lên, hòa vào khoảng không thăm thẳm.
Điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ.
[Thông báo thanh toán: Viện phí mẹ bệnh nhân Park Haeyoung – 5.300.000 won. Hạn cuối: 2 ngày.]
[Thông báo: Hạn thanh toán tiền trọ tháng này – 700.000 won. Hạn cuối: ngày mai.]
Haeyoung dụi tắt thuốc, dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Mọi thứ quay cuồng trong đầu cô — nhưng cô không còn nước mắt để khóc nữa.
Chỉ còn khói, và im lặng.
Ở phòng bên, Haemin đang ngủ. Trên tay em là cuốn sách học mới mua hôm nay. Mắt khép lại, môi vẫn còn mấp máy như muốn nói gì đó.
- Chị...đừng lo...
Trong bóng đêm, hai chị em – một người oằn lưng gánh vác, một người nhỏ bé mong manh – vẫn đang cùng nhau đi tiếp… trong thế giới không chừa chỗ cho những ai yếu đuối.
-------------------
Tiếng chuông điện thoại xé toạc không gian tĩnh mịch lúc rạng sáng.
Haeyoung chớp mắt, bầu trời ngoài cửa sổ còn mờ sương. Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc khiến tim cô trùng xuống:
- Viện Trưởng Park.
Cô nhấc máy, giọng chẳng còn chút ngái ngủ:
-…Vâng?
- 8 giờ. Đến nhà hàng Yukimura ở Gangnam. Đừng trễ.
- Tôi… Hôm nay em gái tôi…
Tút—
Cuộc gọi bị cắt. Haeyoung thở dài, chống tay ngồi dậy, vừa lúc Haemin cũng dụi mắt ngồi dậy từ phòng bên, mái tóc rối tung và chiếc áo len còn xộc xệch.
- Chị có việc à?
- Ừ… Chị phải đi gặp người của viện. Em có thể tự đi không?
Haemin gật đầu, rồi với tay lấy ba lô.
-Em đi xe buýt được mà. Chị cứ lo việc đi.
Haeyoung tiến lại, cúi đầu xoa nhẹ lên tóc em gái:
- Cẩn thận. Nếu có gì xảy ra, gọi chị ngay. Dù chị có đang ở đâu.
Con đường Gangnam buổi sáng đông đúc xe cộ, nhưng lòng Haeyoung lạnh ngắt.
Cô bước vào nhà hàng Yukimura – một nơi cao cấp với cánh cửa gỗ Nhật truyền thống, tĩnh lặng và bí ẩn. Nhân viên mặc áo Yukata dẫn cô qua dãy hành lang vắng vẻ, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng khép kín, tường trượt shōji trắng tinh.
Cạch.
Cánh cửa trượt mở ra.
Hơi lạnh lập tức ùa vào, khiến sống lưng Haeyoung rùng mình. Mặc dù giữa tháng ba – mùa xuân đã về – nhưng nơi này mang theo cái lạnh của đầu đông, âm u và ngột ngạt.
Trong căn phòng ấy:
Viện trưởng Park ngồi ở giữa, với nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, như thể mọi thứ luôn nằm trong lòng bàn tay ông ta.
Đối diện là tên thiếu gia giàu có từng ép Haemin uống rượu trong quán bar. Hắn vẫn lịch sự, vẫn áo vest chỉnh tề, vẫn đôi mắt mang ý cười nhưng giấu sau nó là sự kiêu ngạo và tính toán.
Cạnh hắn — một người phụ nữ trung niên, khí chất sắc sảo, ánh mắt lạnh lẽo như cán dao bén. Choi Junghee, thẩm phán cấp cao của Seoul, đồng thời là mẹ của thiếu gia kia.
Haeyoung đứng yên nơi cửa, như hóa đá.
Viện trưởng Park chỉ tay về chỗ trống đối diện hắn.
- Ngồi đi, Trà My.
Lần đầu tiên sau rất lâu… ông ta gọi cô bằng cái tên cũ.
Một cái tên mà chỉ còn gợi lên nỗi tổn thương.
Trong không gian lạnh buốt như phòng xử án, Haeyoung biết: bữa ăn này, không đơn thuần chỉ là bữa ăn.
Nó là bản án định đoạt cho một ai đó — hoặc là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com