Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Sáng nay, ánh nắng vàng rải nhẹ qua ô cửa sổ nhỏ. Một buổi sáng hiếm hoi mà Haemin không phải đến trường.

- Chị ơi, hôm nay tụi mình đi mua đồ được không? Em muốn mua một cái áo khoác giống mấy bạn trong lớp...

Haemin cười tít mắt, lon ton đi theo chị quanh phòng trọ bé xíu.

Haeyoung đang buộc lại tóc, khẽ mỉm cười.

- Ừ. Lát nữa chị lãnh tiền trực ca đêm, tụi mình đi.

Trong đôi mắt Haemin lấp lánh một niềm vui hiếm hoi.

Đùng! Đùng!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, gần như ép cả cánh gỗ mỏng bung ra.

Haemin nhăn mặt:

- Chị ơi… ai vậy?

Vừa mở cửa, Haemin đã bị một bàn tay hất nhẹ sang một bên.

- Tránh ra.

Minchae — mái tóc uốn nhẹ đậm mùi salon, nước hoa Pháp thơm nức, và chiếc túi xách hàng hiệu vắt chéo ngang vai — xuất hiện như một cơn lốc. Sau cô là vài vệ sĩ tay đầy túi lớn túi nhỏ,kệ nệ đi theo.

- Trời đất, nhìn chị đi. Sống kiểu gì vậy? – Minchae chau mày nhìn quanh căn phòng nhỏ.

- Cái này cho chị. Từ giờ phải sạch sẽ, chỉn chu. Chị là trợ lý nghiên cứu của tôi, không thể để người khác nhìn thấy cái bộ dạng khố rách áo ôm của chị được.

Haeyoung không đáp. Cô đỡ lấy túi, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng.

Haemin đứng bên cạnh, có chút lúng túng, nhưng cũng không giấu nổi ánh mắt dè chừng dành cho Minchae.

- Haemin à?– Minchae liếc nhìn Haemin từ đầu đến chân.

-...Không giống lắm. Nhìn yếu đuối, rụt rè quá.

Câu nói chẳng hề ác ý, nhưng lại như mũi dao xước nhẹ lên lòng tự tôn của Haemin.

Haeyoung nắm nhẹ tay em.

- Minchae đừng nặng lời,… em ấy còn nhỏ.

Minchae nhíu mày nhìn cô bảo vệ em gái,liền nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, rút điện thoại ra:

- Tôi ghé ngang giao đồ thôi. Ba bảo tuần sau chị phải bắt đầu chỉnh lý lại toàn bộ phần 2 trong nghiên cứu. Giao hết cho tôi càng sớm càng tốt.

- Biết rồi. – Haeyoung đáp, nhẹ như gió.

Trước khi đi, Minchae dừng lại ở cửa.

-…Chị đừng để em gái chị dựa dẫm mãi như thế. Không ai giúp ai cả đời được.

Haeyoung nhìn theo bóng Minchae khuất dần dưới hành lang tầng trọ.

- Chị à… – Haemin níu tay áo chị – Chị ấy nói đúng không?”

- Không. – Haeyoung vuốt tóc em gái, mỉm cười dịu dàng – Em không dựa dẫm. Chúng ta là gia đình.

Ở một nơi khác, trong xe riêng, Minchae nhìn ra cửa kính. Cô bật nhạc nhỏ, một bản piano lặng lẽ vang lên.

Ngón tay cô vẽ lên mặt kính một nét cong — rồi xoá đi.

Thật ra… cô chỉ muốn vẽ tranh.

Nhưng… không ai trong nhà Park cho cô cái quyền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faker