Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng em cũng chịu nói.

Peanut thần tượng Faker là chuyện cả thế giới bé nhỏ này đều biết chỉ mình Faker không biết, và chuyện Han Wang Ho yêu Lee Sang Hyeok cả cái LCK này đều biết cũng chỉ mình cái tên IQ cao mà EQ thấp là Lee Sang Hyeok kia không biết mà thôi. Đã hàng trăm hàng nghìn lần Kang Blank Sung Gu cậu bạn cùng đi rừng với cậu ở SKT T1 đã phải khuyên bảo Wang Ho vì cái tình yêu đơn phương không hồi kết đối với một con người vô tâm như Lee Sang Hyeok kia rất nhiều nhưng tất cả đều thất bại.

- Anh đi đâu vậy? Không ăn sáng sao ạ? - Wang Ho hỏi khi anh chàng Sang Hyeok mặc quần áo chỉnh tề tay còn cầm theo một chiếc áo khoác to sụ như thể chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi.

- Anh có hẹn đi chơi với Eun Jung noona. - Sang Hyeok chỉ trả lời gọn lỏn như vậy rồi đeo giày và bước ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau sự thất vọng mà anh không hề nhìn thấy của Wang Ho. Tất cả các thành viên còn lại của SKT đều chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, một người vui vẻ ra ngoài, và một người buồn bã ở lại.

- Wang Ho. - Sung Gu nhẹ nhàng cất tiếng gọi cậu bạn của mình.

- Uhm. - Wang Ho đáp lại Sung Gu bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng nó thể hiện rõ cái tâm trạng đầy đau đớn của cậu lúc này.

- Đừng khóc. - Sung Gu tiến lại ôm Wang Ho vào lòng. - Tên ngốc ấy không hiểu được suy nghĩ của cậu đâu nên đừng khóc. - Sun Gu an ủi cậu bạn bé nhỏ của mình.

- Mình không sao. - Wang Ho nở một nụ cười như mếu nhìn Sung Gu rồi lủi thủi đi về phòng.

Những thành viên còn lại của đội đều lắc đầu ngán ngẩm.

- Sao Sang Hyeok huyng lại không nhận ra sự bất thường của Wang Ho cơ chứ, anh ấy quả thật không nghi ngờ gì sao? - Heo Huni Seung Hoon không hiểu nhìn mọi người hỏi, biểu hiện của Wang Ho rõ ràng như vậy mà, ai cũng nhìn thấy, ai cũng nhận ra sao quỷ vương lại không nhận ra.

- Anh ấy là tên ngốc mà, IQ cao mà EQ thì đúng là con số âm rồi. - Sung Gu tức giận nói, cậu rất thương cho Wang Ho nhỏ bé của cậu, sao yêu ai không yêu lại yêu cái người lạnh lùng đó chứ.

Wang Ho về phòng thì liền trèo lên giường chui vào trong chăn mà khóc, cậu cảm thấy rất buồn, và thấy cả đau lòng nữa. Anh thật sự không có dù chỉ là một chút ít tình cảm nào với cậu rồi.

- Em khóc sao? - Bae Bang Jun Sik đi vào phòng cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu vuốt ve khối chăn to đùng đang bọc lấy cậu khẽ nói.

- Em không sao. - Wang Ho cố gắng dùng giọng điều bình thường nhất có thể để trả lời anh, nhưng dù thế nào Jun Sik vẫn nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của cậu.

- Em đừng buồn, Sang Hyeok ngốc lắm, sẽ không hiểu được tình cảm của em đâu nếu em không nói ra. - Jun Sik nhẹ nhàng giải thích với Wang Ho. Cậu nghe vậy thì thoáng im lặng, nhưng rồi cậu lại buồn bã nghĩ, anh ấy có Eun Jung noona rồi mà.

- Anh ấy không thích em đâu. - Wang Ho nhỏ giọng nói, nước mắt lại chảy dài xuống gò má cậu.

- Em không nói sao em biết cậu ấy không thích em. - Jun Sik lại nhẹ giọng nói với cậu. - Em không hỏi sao biết cậu ấy không có tình cảm với em.

- Anh ấy có Eun Jung noona rồi mà. - Wang Ho đau lòng nói, anh ấy thường xuyên đi với Eun Jung noona, vậy thì sao anh ấy có thể thích cậu được chứ.

- Em thật ngốc. - Jun Sik nghe câu nói ấy của Wang Ho chỉ có thể nói nhỏ một câu như vậy, phải cậu thật sự rất ngốc khi cứ cố gặm nhấm thứ tình yêu đơn phương này với một con người vô tâm kia. Wang Ho tự nhủ trong lòng như vậy nhưng lại chẳng thể buông bỏ nó được.

Phòng chờ của SKT trước khi diễn ra trận đấu tiếp theo với Samsung, khi cả đám đang ngồi tám nhảm, ăn vặt và xem trận đấu trận đấu diễn ra trước cặp đấu của đội mình thì bất ngờ có một vị khách bất ngờ ghé thăm phòng chờ.

- Xin chào mọi người. - Eun Jung mở cửa phòng chờ và mỉm cười chào hỏi các thành viên của SKT.

- Eun Jung noona. - Sang Hyeok mỉm cười toe toét khi nhìn thấy Eun Jung xuất hiện.

- Xin chào noona. - Các thành viên khác đồng loạt cất tiếng chào hỏi cô nàng. Trong khi đó Sung Gu đã lập tức nhìn về phía Wang Ho với ánh mắt vô cùng lo lắng và cậu phát hiện ra người đi rừng cùng cậu đang cúi gằm, khẽ xoay người qua một bên với đôi vai rũ xuống, Kung Gu không kìm chế được mà tiến tới ôm cậu vào lòng.

- Wang Ho sao thế? - Hình ảnh Sung Gu ôm Wang Ho đập vào mắt của Kang Gorilla Beom Hyeon khi anh chàng cùng đồng đội của mình Kim Pray Jong In ghé qua chào hỏi mọi người đã khiến hai anh chàng vô cùng lo lắng. Mọi người nghe vậy thì giật mình nhìn sang thì thấy Wang Ho đang được Sung Gu ôm trọn vào lòng trong khi đó anh chàng Kang Sung Gu này có vẻ đang tức giận vì một điều gì đó, khuôn mặt lạnh tanh không nở nụ cười, cũng chẳng có ý định để ai có thể tiến tới ôm Wang Ho đang trong vòng tay cậu.

- Có chuyện gì vậy? - Huấn luyện viên Kkoma ngạc nhiên nhìn hai cậu học trò của mình rồi nhìn những người xung quanh.

- Không có chuyện gì đâu ạ. - Wang Ho ngẩng đầu lên nhưng vẫn để Sung Gu ôm lấy mình. - Em chỉ hơi mệt chút thôi. - Wang Ho nhẹ nhàng nói, cậu dựa đầu vào vai của Sung Gu mỉm cười nhìn mọi người..

- Cậu ngốc thật mà. - Sung Gu nói với Wang Ho nhưng giọng điệu lại đủ làm cho mọi người nghe thấy.

- Mình không sao. - Wang Ho biết là Sung Gu lo lắng cho cậu, nhưng mà cậu nghĩ mình nên thoát ra khỏi những chuyện này thôi, anh ấy thích người khác rồi, người đó không phải là cậu.

- Thích thì nói ra, đâu có ai cấm em đâu. - Jun Sik ở một bên tự nhiên nhẹ nhàng nói, câu nói làm Wang Ho giật mình rồi rất nhanh cậu lảng tránh ánh mắt của Jun Sik nhưng lại không nói gì.

- Em thật sự không có chuyện gì để nói sao? - Tự nhiên Eun Jung bất ngờ hỏi cậu, điều đó khiến Wang Ho giật mình, chẳng nhẽ chị ấy nhận ra điều gì rồi sao? Sự bối rối của Wang Ho khiến Eun Jung mỉm cười, cô nhìn thẳng cậu và hỏi.

- Có phải có chuyện gì em đang giấu mọi người không? - Eun Jung cứ nhìn thẳng vào cậu và hỏi câu hỏi đó khiến Wang Ho vô cùng lo sợ, cậu sợ mọi người sẽ nhận ra, cậu sợ anh sẽ biết và xa lánh cậu. Cậu đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đang nhìn cậu, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì chỉ là nhìn cậu đầy tò mò. Cậu sợ hãi cúi đầu xuống, cậu không muốn anh ghét bỏ cậu, nhưng Sung Gu cảm thấy cậu bạn của mình rất ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa luôn rồi.

- Cậu nói cậu thích Sang Hyeok huyng thì chết sao? - Sung Gu tức giận nhìn Wang Ho nói.

- Sung Gu. - Wang Ho vội vàng kêu lên rồi lấy tay bịt miệng cậu bạn của mình lại, nhưng câu nói ấy thì tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rồi.

- Wang Ho, Sung Gu nói đúng không? - Trong khi mọi người đang ngạc nhiên thì Sang Hyeok nhìn Wang Ho hỏi, cái nhìn của anh khiến cậu sợ hãi, sự thẳng thắn mà anh muốn ở trong đó khiến cậu không biết phải nói với anh như thế nào, thừa nhận hay phủ nhận đây.

- Em mà không nói là sẽ hối hận đấy. - Lee Wolf Jae Wan mỉm cười đầy ẩn ý với Wang Ho, nụ cười ấy như thể đang động viên cậu nói ra điều mà mọi người đều đều biết, chỉ có một người không biết mà thôi, nhưng Wang Ho vẫn như con rùa rụt đầu lại vậy, cậu không có cái dũng khí thừa nhận chuyện này, vì cậu sợ.

- Anh chờ câu trả lời của em, Wang Ho. - Sang Hyeok vẫn chưa buông tha cậu nhẹ nhàng hỏi, vẫn kiên trì như thể anh phải biết được đáp án mới thôi. Wang Ho nhìn sự kiên định trong mắt anh không khỏi tự hỏi chính mình, nếu anh đã muốn biết thì có lý do gì mà cậu phải dấu diễm, có lý do gì mà cậu phải phủ nhận điều mà rõ ràng ngay lúc này cậu rất muốn nói với anh.

- Vâng, em thích anh. - Wang Ho nhìn thẳng anh và trả lời câu hỏi của anh, cậu có thích anh không ư? Có, cậu rất thích anh. Nhưng cậu biết anh không thích cậu nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, bị ghét bỏ...

- Cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi. - Nhưng thay vì những lời từ chối, những lời ghét bỏ thì anh lại như thở phào nhẹ nhõm vậy. Cậu giật mình ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh lại nhẹ nhàng đi đến bên cậu kéo cậu từ trong tay Sung Gu về phía mình. Anh ôm cậu, đó là điều đang diễn ra và là điều khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi anh nhìn hai anh chàng Beom Hyeon và Jong In mỉm cười nói.

- Hai người nghe thấy rồi nhé, cậu ấy chính thức nói thích em, hai người không được phản đối nữa đâu. - Rồi anh chàng lẩm bẩm nhưng đủ để mọi người nghe thấy. - Hai người cũng chẳng phải bố mẹ cậu ấy mà ép em quá thể.

Mọi người trong phòng chờ trừ Kang Sung Gu và Han Wang Ho và một vài con nai còn đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì thì phần còn lại đang cười tươi như hoa.

Đến tận đêm hôm ấy khi cậu đã về đến Gaming house và yên vị trên chiếc giường của mình bên cạnh còn khuyến mại thêm một người nữa thì cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn Sang Hyeok đang nằm trên giường cậu đọc sách mà vẫn cứ nghĩ mình đang mơ vậy.

- Em mà cứ nhìn anh như thế anh sẽ không kìm chế được mà làm chuyện xấu với em đấy. - Sang Hyeok mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên trang sách những điều anh nói thì có vẻ nó không nằm trong sách đâu. Cậu nghe thấy vậy thì vội lấy chăn lên che mặt, cậu xấu hổ đó nha.

- Sao thế, em có gì muốn hỏi anh à? - Sang Hyeok gấp lại quyển sách để nó sang một bên rồi nhìn cậu hỏi.

- Em chỉ là không dám tin thôi. - Cậu từ trong chăn nói vọng ra, anh nghe thấy vậy thì mỉm cười rồi đưa tay gỡ chăn của cậu ra, ôm lấy cậu.

- Anh Beom Hyeon và anh Jong In nói nếu em chính miệng nói thích anh thì anh mới được phép theo đuổi em, còn nếu không thì hai anh ấy sẽ ngăn cản đến cùng. - Sang Hyeok nhẹ nhàng nói. - Anh đã chờ rất lâu để em nói câu nói ấy đấy, em thật sự rất ngốc. - Sang Hyeok nhìn Wang Ho có chút ai oán nói, anh làm nhiều như vậy mà mãi cậu chẳng nói thích anh gì cả.

- Em nghĩ anh có Eun Jung noona rồi nên... - Wang Ho nhỏ giọng nói, mà càng nói thì giọng càng nhỏ đi, cậu sao biết được chứ.

- Anh đi với chị ấy lâu như vậy em cũng chẳng ghen chút nào - Sang Hyeok nhéo nhẹ má cậu nói.

- Em đã rất buồn đó, em nghĩ hai người yêu nhau nên đã khóc rất nhiều... - Wang Ho phụng phịu nói, cậu cũng đâu vui vẻ gì, anh làm cậu buồn rất nhiều mà.

- Anh xin lỗi. - Sang Hyeok vỗ về cậu nói. - Anh với chị ấy chỉ là bạn thôi, anh mà có ý với chị ấy chắc Gyeong Hwan huyng sẽ làm thịt anh mất. - Sang Hyeok nói với giọng trêu đùa khiến cậu bật cười.

- Hôm nào anh sẽ đưa em đi gặp những người ấy. - Sang Hyeok mỉm cười nói với cậu.

- Những người nào ạ? - Wang Ho không hiểu khó hiểu nhìn anh.

- Những người giúp anh theo đuổi em. - Sang Hyeok cười nói. - Nhiều lắm, toàn những người em biết, có người em gặp, có người em chưa gặp vì còn đang bận thi đấu ở nước ngoài.

- Những tuyển thủ cũ của SKT. - Wang Ho nhìn anh nói, cậu không hỏi mà là chắc chắn rồi, quỷ vương nhà cậu khó gần như vậy nếu không phải là đồng đội cũ thì sẽ không có chuyện chia sẻ nói chuyện nhiều vậy đâu còn là chuyện tình cảm riêng tư nữa chứ.

- Uhm, đều là những tuyển thủ đã từng thi đấu ở SKT, bọn anh vẫn liên lạc với nhau, có dịp thì cùng đi ăn uống, đi chơi, đi du lịch. - Sang Hyeok nói. - Mọi người nói vất vả lắm mới giúp anh theo đuổi được em lên phải mời họ một bữa.

- Anh có theo đuổi em sao? - Wang Ho nhìn anh hỏi, sao cậu cảm thấy cho đến giờ anh chưa từng theo đuổi cậu nhỉ, nói vậy hình như cậu hơi bị mất giá rồi, là tự nguyện theo anh rồi.hixxxxxxx

- Thì từ bây giờ anh theo đuổi em. - Sang Hyeok rất thành thật nhìn cậu nói, và khi cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

Thời gian bây giờ còn rất nhiều, thế nên anh sẽ dùng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cậu.

~x'!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com