Phần 2
04.
Bởi vì cậu thích anh Cáo, cậu muốn dành tất cả những gì tốt nhất và cậu yêu thích nhất cho anh Cáo.
Khi mẹ soạn đồ ăn trưa cho thỏ con, thỏ con cúi xuống xoa xoa tay mẹ rồi mè nheo, "Mẹ có thể cho con thêm hai cái nữa được không? Đi mà mẹ."
Mẹ nhìn cái đuôi bông đang lắc lắc đằng sau chú thỏ rồi nói với một nụ cười bất lực, "Con đó." Sau đó mẹ quay lại và bỏ thêm hai củ cà rốt nữa vào chiếc ba lô vốn đã đầy ắp.
Chú thỏ nhỏ đang đợi anh Cáo ở cổng trường với chiếc cặp căng phồng trên lưng. Cậu còn quá nhỏ, phải kiễng chân mới có thể nhìn qua hàng rào và nhìn được khung cảnh bên ngoài trường. Kiễng chân một lúc lâu, cậu hơi loạng choạng, vừa sắp ngã thì được đỡ lên với chiếc ba lô.
"Ô! Là anh Sanghyeok!" Con thỏ nhỏ ngạc nhiên thốt lên ngay khi cậu vừa đứng vững được, sau đó cậu vội vàng mở ba lô và lấy ra củ cà rốt đỏ nhất và to nhất mà cậu đã lựa chọn cẩn thận, "Cái này ... Đây là món ăn yêu thích của em, em cho anh đó. "
Anh Cáo ngập ngừng, anh không biết phải giải thích thế nào cho thỏ nhỏ hiểu chuyện cáo không ăn củ cải. Và rồi anh hoàn toàn từ bỏ ý định giải thích, vì thỏ con thấy anh đã lâu không nhận lấy nên mím chặt môi sắp khóc.
Một giây trước khi nước mắt rơi xuống, anh nhanh chóng cắn một miếng rồi chạm vào đám lông mềm mại giữa hai tai thỏ con, "Cảm ơn em."
Thỏ nhỏ nhìn anh Cáo với đôi mắt long lanh, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lại rồi hỏi đầy mong đợi: "Nó thế nào? Có ngọt không?"
Đôi mắt vẫn còn rưng rưng của cậu trông thật sự rất buồn cười. Anh Cáo không nhịn được mà bật cười, "Ừm, ngọt lắm."
Thật ra thì cà rốt không ngon lắm đối với một con cáo.
Là em ấy ngọt. Thật sự rất ngọt ngào.
05.
Thỏ con rất thích cái đuôi bông xù to lớn của anh Cáo. Nó cứ như ngọn lửa đung đưa, như chiếc khăn len dài mẹ đan vào mùa đông, trông rất ấm áp.
Chú thỏ nhỏ sờ sờ hai bàn chân của mình rồi hỏi anh Cáo một cách ngượng ngùng, "Anh Sangkyeok, em có thể chạm vào đuôi của anh không? Chỉ một lần thôi! Em hứa sẽ chỉ chạm đúng một lần!"
Anh Cáo nhìn đôi tai sắp chạm đất của thỏ nhỏ vì cúi đầu đành thỏa hiệp, đặt bút đang làm bài tập xuống, chủ động đưa đuôi tới trước mặt thỏ nhỏ, chọc chọc chóp mũi thỏ nhỏ rồi nói: "Được rồi, anh cho em chạm đó."
Thỏ con rất vui và cẩn thận đặt bàn tay của mình lên nó. Ôi, nó thật sự mềm và ấm áp hơn cậu nghĩ! Thỏ con nheo mắt hài lòng. Khi cậu nhận ra thì đã sờ quá lâu rồi, anh Cáo cũng đã quay lại làm bài tập tiếp.
Cái đuôi vẫn chĩa vào cậu, và được cậu ôm trong tay.
Bé Thỏ thích nhất là được ở bên anh Cáo, dù anh có làm gì đi nữa, chỉ cần được nhìn anh như thế này là rất vui rồi
Anh Cáo làm xong bài tập lại nhìn con thỏ nhỏ, cậu đã ngủ say trên ghế, tai run lên theo nhịp thở, thật sự là đáng yêu không thể tưởng tượng nổi.
Anh Cáo không thể làm gì được, chỉ có thể dùng đuôi làm chăn bông để che con thỏ nhỏ lại. Anh cúi xuống và chạm vào phần mềm mịn ở giữa hai mắt thỏ nhỏ bằng đầu mũi mình, "Mơ đẹp nhé."
06.
Sắp đến kỷ niệm ngày cưới của cha và mẹ. Cha đã chuẩn bị từ rất sớm. Ông ấy mua những bông hoa đẹp và thơm nhất trong cả khu rừng từ bà Ngỗng, rồi đến cửa hàng do ông Chồn giới thiệu để đặt chiếc bánh ngon nhất.
Cuối cùng, vào buổi sáng ngày kỷ niệm, cha dịu dàng hôn mẹ.
Thỏ con bị anh trai ôm trong tay, che mắt, "Con nít không được phép xem mấy chuyện xấu hổ."
Thỏ nhỏ thoát khỏi tay anh trai, nhảy xuống, "Em thấy hết rồi!".
Cha mẹ ôm nhau xem chúng làm loạn. Cha mỉm cười xoa xoa con thỏ nhỏ, "Nếu sau này Wangho gặp được người mình thích thì cũng nên hôn cậu ấy."
Thỏ con nghĩ ngợi một hồi, "Cha, chiều nay con đi lấy bánh giúp cha nhé." Anh Cáo ở cạnh tiệm bánh ngọt và cậu muốn đến gặp anh chiều nay.
Con thỏ nhỏ bấm chuông, ngoan ngoãn chờ anh Cáo ngoài cửa và bị vỗ đầu một cái nhẹ nhàng, "Tìm anh có chuyện gì sao?"
"Anh Sanghyeok, cúi thấp người xuống rồi ráng chịu thêm chút nữa nha." Con thỏ nhỏ không thể nhón chân đến mặt anh Cáo được, vì vậy cậu ra hiệu với anh Cáo một cách lo lắng.
"Hả?" Anh cúi xuống một cách nghi ngờ.
Con thỏ nhỏ cũng rất căng thẳng, vừa chạm nhẹ vào là cậu hoảng sợ nhảy ra xa, "Cha nói nếu thích ai thì nên hôn người ấy, nên..."
"Wangho thích anh sao?" Anh Cáo cười và trêu chọc thỏ nhỏ.
"Ờ, ừm!" Con thỏ nhỏ nặng nề gật đầu và cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh Cáo phả lên trán.
"Anh cũng thích em."
Fin.
Dịp lễ rảnh rỗi nên mới năng suất z á, cảm ơn mọi người đã đọc nhé~
Mò ra wland đọc hơn 1 chục fic r18 mà chỉ dám edit mấy cái dễ thương như này hui huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com