Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。˚୨𝐅𝐚𝐤𝐞𝐫 & 𝐏𝐞𝐚𝐧𝐮𝐭୧˚。⋆

Trạng thái : incomplete
Couple : Lee "Faker" Sang-hyeok x Reader,  Han "Peanut" Wang-ho x Reader
Plot: Yn là một người bạn dồng hành với Faker từ những ngày đầu tiên cậu biết tới LoL.
Warning : Slow burn, OOC, beta version, plotbunnies, các mốc thời gian không chính xác, một số sự kiện không có thật.

. ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹. ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹

4/11/2017 Bắc Kinh, Trung Quốc

Cái lạnh đã đi sâu vào từng con ngách ngõ hẻm của thành phố, nhưng lại chẳng thể che đi sự rực rỡ của đèn hoa nơi phố thị này. Trên cây, những chiếc lá cuối cùng cũng đã rụng rời khỏi cành, lặng lẽ nói một lời tạm biệt, cũng chẳng để lại ước hẹn tương phùng.

Tại sân vận động quốc gia, chủ nhân của ngôi vương đã xuất hiện trong tiếng hò reo cả cả ngàn người, năm chàng thiếu niên mang màu áo của Samsung Galaxy đứng dưới ánh đèn sáng chói của sân khấu, đắm chọn trong cơn mưa hào quang. Họ đã trở thành đương kim vô địch, một vị vua mới đã được khai sinh, đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của huyền thoại, chấm hết cả một vương triều đỏ rực rỡ.

Phải, năm chàng thiếu niên đó đã làm sụp đổ vương triều vĩ đại, một vương triều với một khoảng thời gian ngự trị dài đằng đẵng.

Vậy phía bên kia hào quang còn lại những gì?

Phía bên kia, còn lại năm chàng thiếu niên khoác trên mình màu áo đỏ rực, tựa những đốm lửa nhỏ trong mùa đông lạnh lẽo. Chỉ tiếc những đốm lửa nhỏ đó đã không thể đem lại mùa xuân.

Khoảnh khắc Samsung Galaxy chạm tới chiếc cúp vô địch cũng là lúc Fake - Quỷ vương bất tử gục ngã, chàng thiếu niên với nụ cười trong sáng luôn trên môi giây phút này đã giấu đi khuôn mặt vào đôi tay gầy, bật khóc đầy bi thống, bất lực.

Phía dưới khán đài, có một bóng hình nhỏ bé luôn hướng mắt về cậu thiếu niên trẻ đó, cậu cậu thiếu niên khoác trên mình màu áo đỏ tựa hoàng hôn. Em không rời mắt khỏi anh giây phút nào, mặc cho những tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng xung quanh, em vẫn lặng lẽ chỉ hướng về anh.

Em ghét bản thân mình lúc này, giá mà em có thể lao tới ôm lấy anh vào lòng, vỗ về những mảnh vỡ của anh. Nhưng em không thể, em không thể mạo hiểm như vậy, càng không muốn gây bất kì rắc rối nào cho anh. Dù cho lồng ngực đau nhói, em cũng chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt góc áo, không rời mắt khỏi hình dáng ấy, đây là những gì em có thể làm cho Hyeokie.

Chàng thiếu niên lau đi nước mắt, rệu rã đi ngang qua ánh hào quang.

Khi thấy các thành viên của SKT lần lượt bước vào sau khán đài và chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, em cũng băng qua dòng người mà đi ra bãi đỗ xe. Ra tới nơi Faker đã lên xe trước , em vội vã muốn đi theo anh nhưng đã bị KkOma kéo lại, thầy khẽ lắc đầu.

"Lúc này hãy để Hyeokie một mình."

Hơn ai hết, Sang-hyeok không muốn phải đối mặt với em lúc này, anh không muốn để em thấy bộ dáng thảm hại của mình. Đó là những lời KkOma không thể nói ra với cô gái đứng trước mặt, cô gái nhỏ đã ở bên học trò của thầy từ những ngày đầu.

"Nhưng..."

Lời nói ra tới đầu môi em đã va phải ánh mắt mệt mỏi của vị huấn luyện viên đáng kính, em chợt nhận ra rằng có lẽ chàng thiếu niên ấy cần một khoảng thời gian để có thể ổn định lại cảm xúc. Anh ấy cần ở một mình ngay lúc này.

"Về sớm đi Y/n-maknae, trời lạnh lắm... Cũng đừng quá lo lắng."

phía sau KkOma xuất hiện một bóng người, là Peanut. khuôn mặt điển trai đó lúc này đã không còn tươi vui nữa, chỉ còn một vẻ lạnh nhạt. Cậu rũ mắt che đi những cảm xúc trong đó, nhưng vẫn chẳng quên quan tâm tới đứa nhóc nghịch ngợm là em.

Thật buồn cười, đáng lẽ phải là em an ủi cậu lúc này chứ không phải là cậu lo lắng cho em.

Peanut tiến lên ôm em, vỗ nhẹ vào tấm lưng rồi tiến lên xe cùng đồng đội. Từ đầu tới cuối cậu chẳng để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Nhìn chiếc xe rời đi, em lặng lẽ dõi theo rồi cùng KkOma lên xe trở về khách sạn.

sau ngày hôm đó đội tuyển đã trở nên im lặng rất nhiều, gần như là chẳng ai nói ai với câu nào. Mọi người nghỉ lại một tối ở Bắc Kinh rồi trở lại Hàn Quốc vào sáng ngày hôm sau.

Ngay khi vừa tới trụ sở, Faker đã lập tức tới phòng chủ tịch.

"Chào mừng chở về, đứa nhóc thua cuộc."

Vị chủ tịch già quay lưng về phía cậu, nhắm mắt dưỡng thần như thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra.

"Tôi có một yêu cầu."

Thấy không, điều tồi tệ đó tìm tới cửa rồi đây này.

sau một lúc Faker mới lên tiếng, anh đứng thẳng lưng, nhìn chăm chú vào kẻ đứng sau tấm màn huyền thoại về một vương triều thống trị suốt 3 năm qua. Khi thấy người nọ không phản hồi, anh nói tiếp:

" Tôi sẽ thi đấu cho T1 tới khi tôi giải nghệ... Đổi lại tôi muốn ông đáp ứng tôi hai việc. Thứ nhất, hãy để Wangho thi đấu ở một đội tuyển khác, em ấy sẽ không thể đạt được thứ em ấy muốn nếu em ấy còn ở lại SKT. Thứ hai, hãy xoá mọi thông tin của Y/n có liên quan tới tôi trên mạng xã hội, đảm bảo rằng giữa chúng tôi không có một mối liên hệ nào và không để em ấy xuất hiện dưới vai trò là nhân viên của SKT bằng bất kì hình thức nào khác ... Nếu có thể thì hãy khiến em ấy rời đi"

Faker dõng dạc nói hết ra những gì anh đã suy nghĩ từ đêm qua, không có sự tự ti, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Dường như chàng thiếu niên đã trở thành một người khác trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi, cậu trai trẻ ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

Sau hồi lâu yên tĩnh, vị chủ tịch bỗng lên tiếng. Ông quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, lúc này ông không giống một vị chủ tịch giàu có, uy nghi nữa mà giống một người cha, người ông đang đối mặt với cậu con trai của mình hơn.

"Tôi sẽ kí hợp đồng."

Anh đáp lại mà chẳng có một chút do dự nào. Dường như Faker rất sợ ông sẽ đổi ý.

Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của chàng thiếu niên giống như một chồi non của cây tùng, dù yếu đuối nhưng lại thẳng tắp ấy, dường như ông đã bị thuyết phục. Vị chủ tịch khe khẽ thở dài.

"Những gì cậu yêu cầu tôi sẽ đáp ứng. Cậu hãy quay về nghỉ ngơi đi."

Sau khi Faker rời khỏi phòng, ông đã gọi điện cho thư khí. Chẳng bao lâu sau Y/n đã bước vào.

"Chủ tịch gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?"

"Lại đây đi, ta gọi cháu tới không phải cháu đã làm sai gì đâu."

nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp, sợ sệt của cô gái nhỏ, ông chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười hiền và vẫy tay ra hiệu em lại gần.

Chủ tịch đẩy một tệp hồ sơ về phía em, cái tên được in trên những tờ giấy đó đều là tên em. Điều đó khiến cho em phải ngước lên nhìn người phía trước với một ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện Sanghyeok đã tới đây hẳn cháu đã biết rồi. Ta sẽ cho cháu hai lựa chọn, một là rời đi như một nhân viên của SKT với khoản bồi thường đã nêu rõ trong hợp đồng, hai là ở lại nhưng cháu sẽ không còn là một thành viên của tổ chức nữa, đồng nghĩa với việc cháu sẽ mãi đứng ở trong bóng tối. Cháu sẽ lựa chọn cái gì?"

Có lẽ vì lớn tuổi và đã kinh qua biết bao nóng lạnh của nhân gian nên đôi mắt của vị chủ tịch già ấy sắc bén như đôi mắt của một con đại bàng, khi nó quét qua khiến cho em có cảm giác run sợ, tựa như bị nhìn thấu vậy. Hẳn là chủ tịch đang dò xét em.

"Chủ tịch đã quên ngày cháu tới đây phỏng vấn rồi sao? Hôm đó cháu đã nói rằng cháu ở đây trầy trật tranh giành một cơ hội cũng chỉ vì một người mà cháu không thể để cậu ấy một mình được. Vì vậy câu hỏi của chủ tịch với cháu mà nói đó là một câu hỏi vô nghĩa."

Yn đã đưa ra câu trả lời của mình, em dùng đôi mắt kiên định giống hệt một chàng thiếu niên nào đó mà nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông có mái tóc đã điểm bạc. Khi thấy người đàn ông ấy im lặng, em đã có chút luống cuống:

"Cháu không có ý hỗn láo với ngài, chỉ là cháu muốn ngài biết dù thế nào cháu vẫn sẽ ở lại. Cháu xin lỗi vì đã thất lễ!"

Cô nhóc vừa khi nãy còn có ánh mắt làm người ta sợ hãi giờ phút này lại loay hoay xin lỗi rối rít khiến cho ông có chút buồn cười và quả thực ông đã cười thành tiếng.

"Haha, xin lỗi, ta đúng là đã già rồi, sao lại hỏi cháu một điều ngớ ngẩn như vậy chứ, haha."

"Không không, ngài chưa già mà chủ tịch."

Dù đang cười ngặt nghẽo nhưng ngay lập tức ông lại trở về với dáng vẻ ban đầu, nghiêm nghị nói:

"Sanghyeok đã yêu cầu hai việc và ta nghĩ cháu nên được biết về điều này. Thứ nhất là huỷ hợp đồng với Wangho, thứ hai là xoá sạch toàn bộ những thông tin liên quan tới cháu. Đổi lại thằng nhóc đó sẽ chỉ thi đấu cho SKT tới khi nó giải nghệ. Cháu có biết tại sao nó lại làm thế không?"

Em khẽ cắn môi nhìn người đàn ông trung niên ấy, hy vọng rằng những gì em vừa nhận ra không phải là thật.

"Phải, đó là cách duy nhất để nó giúp Wangho thực hiện giấc mơ và cũng là cách duy nhất nó có thể làm để bảo vệ cháu."

"Thật may đây đều là những việc ta có thể làm, việc huỷ hợp đồng với Wangho không phải là khó. Còn về phần cháu thì cũng dễ xử lí vì từ đầu cháu đã suy nghĩ cho Sanghyeok nên gần như không có thông tin nào lọt ra ngoài, ta chỉ cần xử lí các thông tin về quá khứ của hai đứa là được."

──────────────────────────

Rời khỏi phòng chủ tịch, em cứ vô thức đi quanh trụ sở tới khi em nhận ra thì em đã đứng trên sân thượng với một túi đồ nhỏ mua ở cửa hành tiện lợi trong tay. 

Cũng may vì đã vào đông nên chẳng có ai rảnh hơi đâu mà lên đây để bị cơn gió lạnh thấu xương quật vào mặt cả.

Tìm một chỗ sạch sẽ, em ngồi xuống, khui lon bia, châm một điếu thuốc cho mình. Em cố rít một hơi thật sâu để cảm nhận cái đượm nồng của khói thuốc, đôi môi hồng khe khẽ mở ra, vẽ lên những đám mây trắng tung bay.

Thời tiết hôm nay chẳng đẹp tẹo nào, trên cao không còn là một màu xanh trong thăm thẳm của mùa thu nữa mà là những đám mây bàng bạc chen chúc phủ kín cả bầu trời. Cơn gió lạnh lướt qua mái tóc em, làm rối tung dải tóc đẹp luôn được người thiếu nữ chải chuốt mỗi sáng, cũng chính cơn gió ấy khiến em tỉnh táo hơn đôi chút.

"Bắt được một đứa trẻ hư trốn việc lên đây lười biếng nè."
 
Chà, cái giọng oang oang lấp đi cả tiếng gió này quen thuộc làm sao.

"Y/n-maknae đổ đốn quá, hút thuốc, uống bia, chà chà các anh và thầy mà biết thì tai ai đó chắc nở hoa luôn đấy nhỉ."

Em nhìn lướt qua khuôn mặt của Peanut, có vẻ cậu ấy thực sự ổn, đó không phải là mặt nạ cậu ấy mang lên để khiến em bớt lo lắng. So với những người khác thì có lẽ cậu ấy là người đầu tiên vực dậy được tinh thần.

Em đã nghĩ mình sẽ vui cho cậu nhưng những gì chủ tịch vừa nói lại một lần nữa vang lên trong đầu em. Tệ thật, cả em và Peanut đều không phải là những người giỏi nói lời chia tay.

"Nếu đã hút thuốc, uống bia thì chắc là sắp đánh cậu rồi đấy."

cô gái nhỏ chẳng mảy may mà đáp lại lời chọc ngoáy của người bạn với vẻ mặt lạnh tanh như thể em đã quen với cách nói chuyện mỉa mai ấy hoặc có lẽ em sẽ thật có một chút sự tác động lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Và đừng có thêm maknae vào tên tớ, chúng ta bằng tuổi nhau."

Cậu trai nở một nụ cười rực rỡ, tỏ vẻ chẳng nghe thấy em nói gì vì gió quá lớn. Cậu ngồi xuống cạnh em, bàn tay không yên đã mon men chạm vào bao thuốc em để trước măt nhưng ngay lập tức đã bị em giáng một đòn điếng người vào cái tay hư ấy. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, lại còn vừa xoa xoa tay rồi tỏ vẻ bất mãn:

"Ki bo quá đấy Yn-maknae, tớ chỉ muốn một điếu mà thôi, cậu cũng đâu thể hút hết một bao này chứ. Xì!"

Em không đáp lại mà chỉ lặng lẽ đem bao thuốc và cả lon bia uống dở ra xa tầm tay của cậu trai, tiện thể dập luôn điếu thuốc chưa cháy quá nửa. Haiz, tiếc thật đấy...

Thấy em chẳng có phản ứng, không xù lông lên như mọi khi khiến cho Peanut có phần khó hiểu, nhưng cậu nghĩ rằng em vẫn còn buồn vì trận đấu hôm nọ mà thôi.

"Wangho ahh... Hứa với tớ dù có trải qua bất cứ chuyện gì, dù cậu có tuyệt vọng tới mấy cũng đừng tìm tới những thứ này. Tưởng như nó sẽ kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhưng nó chỉ cố dìm cậu xuống đáy mà thôi... Đừng để nó lừa cậu."

"Tự dưng cậu lảm nhảm cái gì nghe ngu ngốc vậy, tớ chỉ tò mò thôi. Nghe cứ như mấy bà mẹ sắp xa con dặn dò ý."

Em không đáp, cười nhạt , cô gái nhỏ duỗi thẳng hai chân, thả lỏng cơ thể rồi tựa đầu vào bờ vai người kề cạnh. Phải, em chấp nhận hiện thực tàn khốc này rồi.

"Tớ luôn tin rằng khi cuộc đời từ chối trao cho ta thứ ta dày công tranh dành thì có lẽ nó đang âm thầm mang tới cho ta một món quà khác và một bài học mà ta phải học."

thiếu nữ chầm chậm khép lại đôi mắt đẹp, lằng lặng lắng nghe tiếng gió rít bên tai cùng thoang thoảng tiếng đập tựa trống đâu đó quanh đây.

peanut không đáp, cậu nhìn lên bầu trời rồi lạc vào trong những niềm nghĩ suy riêng cậu.

Sự im lặng của cả 2 hoà hợp đến lạ, tựa như hai con thú nhỏ nương tựa nhau vào ngày mưa rào.

Wangho à, cậu không thể nhốt một chú hổ con trong cung điện nguy nga được, vị chúa tể sẽ trở thành một chú mèo nhà mất, móng vuốt và răng nhọn sẽ hao mòn, bộ lông óng mượt cũng sẽ trở nên xơ xác. Cậu nên đưa chú hổ nhỏ ấy về nơi chú thuộc về và rồi chú sẽ học được cách mài rũa móng vuốt, ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội. Khi mà cái thời đó đến, chú hổ con sẽ thật sự trở thành một vị vua, ngự trị nơi nó tới, lựa chọn nơi nó thuộc về.

Đi đi Wangho, tới nơi có thể khiến cậu toả sáng.

────────────────────────

Rồi ngày ấy cũng đến, em ngẩn ngơ nhìn từng người, từng người rời khỏi gaming house, trong số họ có những người đã gắn bó với em và Faker nhiều năm. Quả thực đây là điều em chẳng thể ngờ tới, trên khuôn mặt họ có những biểu cảm khác nhau, người hối hận, người nuối tiếc, có người thì lại nhẹ nhõm.

Tới lượt Peanut, cậu kéo một chiếc vali nhỏ ra từ phòng, có lẽ trong đó chỉ có vài ba bộ quần áo và một ít đồ cần thiết. Cậu nhìn đăm đăm vào chiếc sofa trong phòng khách, nơi có em và Faker đang ngẩn ngơ.

"Y/n, lại đây."

Cậu bất chợt lên tiếng, có lẽ em sẽ không thể quên được đôi mắt vừa bất lực vừa tiếc nuối của cậu lúc này.

Em chậm rãi tới gần cậu, cố nặn ra một nụ cười rồi nói:

"Cậu cần tớ giúp gì à?"

"Xấu quá, cười như thế xấu chết đi được!"

"Này! Vì ai mà tớ phải cười như thế hả??? cậu tưởng chỉ có mình cậu lo cho tớ chắc hả đồ hâm?!"

"Như này đẹp hơn rất nhiều..."

Cứ tưởng rằng sẽ chí choé như mọi khi nhưng cả hai lại chẳng thể nói với nhau câu nào ra trò. Thấy không, em đã nói rằng em và cậu không giỏi nói lời tạm biệt mà. Cuối cùng Peanut là người đầu tiên lên tiếng:

"Cậu biết trước rồi phải không?"

"Phải, Tớ xin lỗi vì không thể nói cho cậu biết sớm hơn..."

"Xin lỗi gì chứ ngốc này..."

"Cậu... Phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì tập luyện mà quên ăn, quên ngủ... Còn nữa, đừng quan tâm tới những gì người khác nói về cậu, biết không?"

"Biết rồi đồ ngốc, cậu cũng vậy. Đừng bỏ rơi anh ấy, chỉ có cậu mới có thể bên anh Sanghyeok hyung lúc này thôi... Hãy thay tớ và các anh chăm sóc anh ấy."

Em khẽ gật đầu, cúi gằm mặt xuống để không cho Peanut thấy đôi mắt giăng đầy hơi nước của mình, tay nhỏ khẽ mân mê góc áo. Rồi bất ngờ em ngã vào một cái ôm rất ấm, em có thể nghe thấy tiếng tim người nọ đập, nó hệt như tiếng trống em đã nghe lúc ở sân thượng. Peanut nhẹ nhàng vỗ vào lưng em, an ủi sự lo lắng và bất an em mang.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi rảnh tớ sẽ đón cậu đi ăn, tớ cũng sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt."

"Còn nữa... lần sau gặp lại có lẽ sẽ là dưới danh nghĩa đối thủ, hãy chiến đấu hết mình và đừng lo lắng cho em."

Câu này là dành cho Faker, người vẫn đang im lặng cúi đầu.

Anh không đáp lại cậu, chỉ liếc nhìn rồi lại chìm vào trong thế giới của riêng mình. Cho tới khi Peanut bước qua khỏi cánh cửa cậu mới nghe được phong thanh tiếng anh nhẹ nhàng dặn dò.

"Đi đường cẩn thận."

Đi đường cẩn thận, đừng ngoái đầu lại, chờ đợi em phía trước chính là vinh quang.

───────────────────────

Sau ngày hôm đó, không, có lẽ là sau đêm định mệnh ấy Faker đã trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Anh không còn hay cười ngặt nghẽo trước những câu đùa của đồng nghiệp, đôi mắt của anh trở nên vô hồn hơn, dường như mọi cảm xúc đã hoá thinh không, hoặc đã trở thành một khối trầm tích đẹp đẽ chìm sâu xuống đáy mắt.

Vì là sau mùa giải nên anh có rất nhiều thời gian rảnh,  Faker sẽ dành phần lớn thời gian ngủ hoặc ở trong phòng, anh cũng dành một chút thời gian để tập luyện và tham ra một số hoạt động nhỏ của cánh truyền thông. Có lẽ là do đang trong thời kì chuyển nhượng nên mọi người đều chú ý vào việc tuyển chọn các hạt giống tài năng và lấp đầy khoảng trống trong đội hình hoặc do anh che giấu quá kĩ, nên chẳng ai nhận ra sự khác lạ ở vị tuyển thủ huyền thoại này.

Bây giờ đã là 10 giờ trưa, em đã chuẩn bị đồ ăn xong vậy mà Faker vẫn chưa ra khỏi phòng, hầu như vài ngày nay anh đều sinh hoạt một cách hỗn loạn. Em đã nghĩ rằng anh chỉ đang quá mệt mỏi nhưng có lẽ em không thể để điều này tiếp diễn được nữa.

"Này Sanghyeok! mở ra, em đếm đến 3 mà anh không ra mở cửa là em xông vào thật đó! Này!"

Mặc dù đã liên tục gõ cửa và la hét trước cửa phòng anh nhưng người phía bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả. Điều đó khiến em vô cùng lo lắng, bởi vậy em chỉ đếm tới 3 cho có lệ rồi ngay lập tức mở cửa vào mà chẳng chờ được cho phép.

Faker ngồi trên giường, anh quay lưng về phía em, chăn vẫn còn khoác trên vai. Có lẽ là anh bị làm phiền bởi em nên đã quyết định rời giường, nhưng chưa kịp thì em đã vào tới nơi mất rồi.

Em đi vòng qua chiếc giường, ngay khi thấy khuôn mặt của vị tuyển thủ vĩ đại ấy em đã có chút hoảng hốt. Hai mắt anh thâm quầng, râu mọc lún phún, dù mới ở tuổi 21 nhưng lại trông như đã quá 30, đó là sự tiều tuỵ mà em chưa từng thấy ở anh.

Cô gái nhỏ ngồi bệt xuống sàn, ngước lên nhìn anh, đôi tay bé tẹo nắm lấy bàn tay to lớn. em nhẹ giọng nói:

"Anh này... em biết chúng ta đang trải qua một thời kì rất khó khăn, điều đó làm anh mệt mỏi, làm em buồn phiền. Nhưng anh ơi, không phải chúng ta đã đạt tới ước mơ của chúng ta ngày trước rồi hay sao? Chúng ta đang đứng ở giữa nó."

"Anh vẫn có thể chơi tựa game mà anh yêu thích, còn em thì có thể trở thành người đứng ở sau giúp đỡ cho anh, em vui lắm. Anh còn nhớ vì sao anh yêu tựa game này không? anh đã nói với em rằng anh yêu tựa game này vì nó có thắng tức là cũng sẽ có thua, đó chính là vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Sau khi thua cuộc chúng ta vẫn có thể chiến thắng, đó chính là vẻ đẹp hy vọng."

"Thế nên anh nỡ lòng từ bỏ ước mơ mà mình đã từng ngày đêm nghĩ tới này sao?"

Lúc này Faker mới nhìn thẳng vào em, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo em mang, đôi mắt dù có nặng sắc buồn cũng vẫn trong ngần với một sơ tâm vẹn nguyên, đó là lý do khiến anh chú ý tới em ngay lần đầu cả hai gặp nhau ở quán net lụp xụp năm xưa.

Anh khẽ lắc đầu, anh không hề có ý từ bỏ giấc mơ này... Nhưng anh...

Thấy được sự rối ren trong đôi mắt người trước mặt, em vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một cái ôm ấm áp, khe khẽ vỗ về anh.

"Không sao mà, rồi chúng ta sẽ lại chiến thắng, dù có là 1 năm hay 10 năm nữa, chỉ cần là anh, chỉ cần anh còn tiếp tục chúng ta vẫn có thể thắng. Đừng lo lắng nhé, Sanghyeok của em rất giỏi đấy nhé, không cho anh nghi ngờ bản thân đâu, Sanghyeok là giỏi nhất, giỏi số một luôn đấy biết không hả. Làm gì có ai giỏi bằng Sanghyeok khi mà có thể gánh em lên tận kim cương II mặc dù anh ta còn chẳng chịu đi ad cho em sp chứ."

Tới đây Faker bật cười khe khẽ, quả thực khi nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp của nhiều năm trước anh vẫn không thể kìm được mà cong môi, dù đầy rẫy khó khăn và áp lực bủa vây nhưng cả hai vẫn vững lòng, em thì nói chẳng ngừng, còn anh thì im lặng lắng nghe em, khi em liên tục mắc lỗi trong game, anh sẽ sửa sai rồi kéo lại thế trận. Anh nhớ rõ rằng em từng nói khi chơi game với anh rất vui, em có thể đánh theo ý mình muốn vì phía sau em luôn có anh, chỉ khi chơi cùng anh em mới có thể vô tư dựa dẫm vào đồng đội như vậy.

Vậy nên anh không thể gục ngã mãi được, anh phải trở nên thật vững chắc, là một cây tùng cứng cáp để che chắn bão giông cho em.

"Ý, anh đang cười chứ gì. Vui rồi thì dậy ăn cho em nhờ, em hì hục của buổi nấu món anh thích vậy mà anh
lại dám để nó nguội à, anh đang chọc tức em đúng không. Cho anh 3 phút sửa soạn rồi xuống nhà ăn, sau đó là chơi game với em, không được ý kiến."

"Rồi rồi, thật là..."

Thấy lại dáng vẻ chấp nhận số phận đó của anh đã khiến em an lòng hơn rất nhiều. Em hy vọng dù có trải qua điều gì anh vẫn có thể đứng dậy và mỉm cười bước tiếp, đó là một Lee Sanghyeok mà em biết, sau đó mới là một Faker quỷ vương bất tử.
───────────────────────

Chỉ vài phút sau cô gái nhỏ đã bắt đầu bận rộn trong bếp, vì thức ăn đã nguội mất nên em phải hâm nóng lại, dù vậy em vẫn không quên chuẩn bị cho Faker một cốc sữa ấm.

"Em không đi à?"

Cái người đang ung dung nhàn nhã ngồi nhấm nháp ly sữa bỗng lên tiếng. Em thề là cái câu hỏi này làm em bực điên lên được, ai cũng hỏi em câu đó dù họ đều biết rõ câu trả lời, chẳng lẽ cả thế giới này bị ngốc hết sao? Tới cả thiên tài cũng hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

"Không, em không thể để Sanghyeok một mình được."

Thấy người nọ chỉ ừ một tiếng rồi chẳng nói gì khiến em càng tức hơn. Em tắt bếp, sau đó em bước bình bịch từ bếp ra tới trước mặt anh, dùng chiếc muôi múc canh chĩa thẳng vào mặt vị tuyển huyền thoại, một tay thì chống nạnh. con bé hít một hơi rồi bắt đầu khiến cho lỗ tai cửa Faker từ từ nở ra những bông hoa xinh đẹp:

"Bộ đầu óc anh chỉ để trưng thôi hay sao mà anh cứ hở ra là nghĩ tới việc sẽ đẩy em đi đầu tiên vậy? việc của Wangho em có thể hiểu được nhưng việc của em thì em không chấp nhận đâu nhé? Anh chắc chắn là cái đồ ngu ngốc nhất mà em biết, em cố gắng bao năm qua vì ai và vì điều gì cơ chứ hả đồ ngốc này? Em nói cho cái đồ ngốc nhà anh biết là dù có chuyện gì em vẫn sẽ cắn anh không nhả đâu nhé, có khó khăn tới mấy cũng đừng nghĩ tới chuyện đuổi em đi. Biết chưa hả đồ ngốc?!"

một câu đồ ngốc, hai câu cũng đồ ngốc, nhìn sức sấy của em cũng khiến Faker biết em bất mãn với anh như thế nào nên là một người khôn ngoan như anh chỉ biết dơ hai tay đầu hàng trước em mà thôi. Tưởng tượng em và thầy KkOma mỗi người một bên thì chắc anh từ không ngốc cũng thành ngốc mất thôi.

"Em cảnh cáo anh đừng có mà có suy nghĩ vậy lần nữa biết chưa, không thì coi trừng em"

Nói xong em lại bình bịch quay trở lại bếp mặc kệ cái người đang cười đần phía sau lưng. Hứ, không thèm quan tâm đồ ngốc.

Bữa ăn diễn ra tốt đẹp, Faker ăn nhiều hơn bình thường một chút, dù sao mấy ngày nay sinh hoạt đảo lộn như vậy hẳn là bữa ăn cũng không đảm bảo, ăn nhiều một chút cũng vẫn tốt hơn. Sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau chơi vài ván game, anh cũng tiện đó mà tập luyện và hướng dẫn em nhiều thứ hơn.

Rất nhanh trời đã sâm sẩm tối, cả hai cũng chơi chán vì vậy em và Faker bắt đầu chuyển qua nói chuyện về việc sẽ ăn gì tối nay, thế nhưng đã gần 15 phút nhưng cả hai vẫn chẳng quyết định được sẽ ăn gì. Cuối cùng em chỉ có thể đề nghị ra ngoài ăn.

Em muốn tới chợ Gwangjang, Faker có vẻ không thích thú lắm vì anh sợ cả hai sẽ bị người khác nhận ra nhưng em đã đưa ra được biện phái giải quyết. Em kéo anh tới trước gương rồi nở nụ cười nham hiểu với đống lược và keo vuốt tóc trên tay.

Sau hơn 30 cả hai cũng bước ra khỏi nhà, lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn hiển hiện khắp phố cùng ngõ hẻm, còn cái lạnh của Seoul đúng là đáng sợ, cũng may em và Faker mặc rất ấm nên gần như cả hai không hề thấy khó chịu.

Em đã chỉnh lại mái tóc của tuyển thủ họ Lee thành ngôi 7-3, sử dụng một chút kem nền vào tạo khối rồi giúp anh mang kính áp tròng thì quả thực khó có thể nhận ra được anh là Faker vang danh mọi đấu trường. Còn em thì có phần cẩu thả hơn, em thả suối tóc dài ra sau lưng, tô một chút son, vậy là xong rồi.

Cả hai thong thả dạo quanh khu chợ, trên đường đi em mua đủ thứ đồ ăn nhưng chỉ ăn vài miếng thôi là lại nhét cho anh, anh thì cam chịu ăn hết những gì em đưa mà chẳng có chút phàn nàn. Bỗng Y/n bị thu hút bởi một quầy hàng có những xiên kẹo đầy sắc màu nằm ở góc chọn, đó là tanghulu, một món ăn mà em rất muốn nếm thử vì vậy em rất tự nhiên mà nắm tay anh kéo anh tới quầy hàng. Faker có chút giật mình nhưng anh cũng chẳng vùng hay tỏ ra bất kì cảm xúc gì.

"Anh ơi cho em mấy xiên với ạ."

"Em muốn lấy loại nào?"

Anh chủ tươi cười hỏi em nhưng ánh mắt của anh ta lại rơi trên người mà em đang nắm tay, mà người đó lúc này thì lại đang nhìn chăm chú vào đôi tay bé xíu đang nắm lấy tay mình. Em không hề để tâm tới sự kì lạ đó vì em đang bị thu hút bởi những món quả bọc đường ngọt ngào nọ vậy nên sau khi em chọn ra được vài xiên kẹo em mới nhận ra ánh mắt kì lạ đó. Khi đó đã là quá muộn.

"Tuyển thủ Lee "Faker" Sang-hyeok đúng không?"

Lúc này em mới giật thót mà vội vàng buông tay anh ra, em sẽ không thể thấy được vẻ tiếc nuối của ai đó khi em buông tay đâu.

Ánh mắt nghiêm túc của người bán hàng khiến cho em có chút lo lắng nhưng chỉ một khắc sau anh ta đã rút điện thoại ra và dùng một ánh mắt cún con nhìn Faker:

"Có thể chụp với tôi một tấm không, tôi là fan hâm mộ cậu từ 2013 rồi, xin cậu đó. Tôi sẽ không nói với ai về những gì tôi đã thấy vào ngày hôm nay đâu, cậu cũng đừng lo vì tôi chỉ giữ tấm ảnh này cho riêng mình thôi. Có thể không? xin cậu đó!"

Nhìn thấy dáng vẻ người đàng ông cao lớn hơn anh chấp tay nài nỉ khiến em có chút không nhìn nổi, thật sự quá là khó coi đi nên em chỉ đành huých anh vài cái nhắc nhở anh đồng ý nếu không có lẽ em sẽ nổi khùng lên mất.

Cuối cùng thì cả 2 tên con trai khoác vai nhau chụp một kiểu ảnh, khi về anh bán hàng còn tặng cho em rất nhiều tanghulu, nhiều tới mức em nghĩ mình có thể ăn trong vài ngày. nhưng nói đúng hơn là anh ta tặng cho cái con người đang đi song song với em nè.

Sau khi rời quầy hàng tanghulu thì bọn em quyết định sẽ về nhà vì sợ rằng sẽ có thêm người nhận ra cả hai, em còn cẩn thận tới nỗi đi cách xa anh một chút, chỉ khi tới nơi vắng người thì em mới dám gần lại.

"Sanghyeok à..."

"Hm?"

"Anh bán hàng đó quả thực rất thích anh đó. Lúc anh ấy đưa kẹo cho em anh đấy đã nói thất bại là chuyện không thể tránh được, bất kì ai cũng sẽ thất bại ít nhất một lần trong đời, vì vậy không cần phải biến nó thành tấm rào hạn chế chính mình mà hãy biến nó thành bàn đạp, anh ấy tin tưởng rằng rồi một ngày mọi người sẽ phải hô vang tên anh khi anh xuất hiện thôi"

Không đợi anh trả lời em lại nói tiếp:

" anh có để ý rằng tiếng Hàn của anh ấy không tốt không? Em đoán là người Trung vì món anh ấy bán và một vài tấm ảnh gia đình nhỏ được trưng trên kệ có vài dòng chữ Trung Quốc. Anh ấy hẳn lớn hơn chúng ta rất nhiều, đuôi mắt đã xuất hiện vết chân chim nhưng lại chỉ có một sạp hàng nhỏ nằm lẻ loi ở một góc chợ, một góc ít ai chú ý tới. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng có thể nhận ra anh ấy là một người từng trải đầy khắc khổ. Thế mà người đàn ông ấy vẫn đón chào những vị khách bằng một nụ cười rạng rỡ như vậy, một nụ cười không hề giả tạo. Chắc hẳn anh ấy luôn tin rằng phía trước là tương lai sáng lạng vì vậy anh ấy cũng tin rồi Sanghyeok sẽ lại đạt được thứ mà Sanghyeok muốn."

"Em mong rằng anh cũng sẽ như vậy, luôn nở một nụ cười rạng rỡ và tin vào những điều tốt đẹp phía trước, phía sau anh có em và rất nhiều người khác ủng hộ anh. Em tin anh có thể làm được."

Faker lặng lẽ nở một nụ cười nhạt, anh nghe em nói từ đầu tới cuối mà chẳng sót một chữ nào. Nắm lấy tay em rồi anh nói:

"Um, anh biết rồi, Y/n-maknae đừng nghĩ nhiều nữa nhé, em mà quá lo lắng sẽ ốm đó. Trời lạnh lắm, mau về nhà thôi"

Sao cái con người này nắm tay một cách tự nhiên vậy chứ? Trong vài giây em đã không thể kiềm được mà đánh giá anh và hoài nghi những gì em vừa nói không hề lọt vào tai anh. Thấy biểu cảm nhăn nhó của người bên cạnh Faker có chút mất tự nhiên mà ho khan vài cái, trông ngốc chết đi được.

"Về thôi, em muốn nhanh nhanh về ăn tanghulu quá."

"Um."

Về thôi, về nhà, nơi có những người thương yêu anh, nơi đã gắn bó với anh rất lâu, rất lâu. Nơi mà chỉ cần khi anh trở về, em sẽ luôn ở đó, đợi anh và cả người đó trở về.

To be continued...

───────────────────────

11:38 10/8/2024.
6210 từ.

Haha, lâu lắm rồi mình chẳng biết vì vậy văn phong không còn được tốt như trước, nhưng mình sẽ luyện lại để có thể viết về các anh hay hơi. Mọi người thông cảm cho mình nha.

Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com